Lăng Mặc Hàn sửng sốt, anh phát hiện bản thân không hề muốn cuộc sống của Tần San không tốt, đừng sống trong đau khổ như anh.
Nhưng khi nghĩ tới Tần San sống cùng người đàn ông khác hằng ngày ôm áp, anh đố kỵ không thôi.
“Năm đó cô ấy để lại thỏa thuận ly hôn rồi rời đi, tôi không có ký tên, cô ấy bây giờ đang ở cùng tên đàn ông kia chính là phạm tội trùng hôn, tên kia chính là đồng lõa.”
“Chẳng lẽ cậu đi tố cáo cô ấy?” – Doãn Nhiên khó hiểu cau mày nhìn Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn siết chặt ly rượu, khớp nối trắng bệch, mạch máu nhô lên, trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng.
Nhưng khi trước mắt hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ của Tần San, bàn tay anh chậm rãi buông ra, nâng ly rượu trong tay uống cạn, một trận cay nóng đắng chát bao bọc lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.
“Tôi còn có tư cách đó sao?”
Năm đó đẩy cô đi chính là anh, một mực tổn thương cô cũng chính là anh, chính là anh đã đưa cô vào vòng tay người đàn ông khác, anh có tư cách gì hận cô.
“Nếu như cậu không bỏ xuống được thì theo đuổi cô ấy đi, sao phải ở đây mượn rượu giải sầu? Trên phương diện pháp luật thì cô ấy vẫn là vợ cậu mà.” – Doãn Nhiên nói.
Lăng Mặc Hàn lại đổ đầy thêm một ly rượu khác, cười khổ một tiếng, lại nâng lên uống cạn một hơi: “Cô hiện tại sống rất tốt, tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của cô ấy, cô ấy đã cười đến vui vẻ như vậy mà.”
Khi Tần San ở bên cạnh anh, anh chưa từng thấy cô cười vui vẻ như vậy. Cũng là anh không bao giờ cho cô sắc mặt tốt, đem Tần San từ một cô gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ tuyệt vọng.
Anh làm sao dám mang cô trở về.
Hiện tại có lẽ là anh không nên xuất hiện trước mặt cô mới là điều tốt nhất cho cô.
Doãn Nhiên im lặng nghe Lăng Mặc Hàn nói liền không khỏi thở dài một hơi. Hắn hiểu người bạn này không phải là một người thích nói nhiều, chỉ là đến thời điểm khổ sở đến cực hạn, mới có thể nói đến dông dài như thế, hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể lắng nghe.
“Mặc Hàn, cậu nghĩ thoáng lên một chút đi, nếu cậu đã muốn cô ấy có cuộc sống tốt, vậy cậu nên buông bỏ chấp niệm mà đi tìm hạnh phúc của mình đi, đây là lúc cậu nên buông tay.” – Doãn Nhiên biết nói ra lời này có chút tàn nhẫn, nhưng hắn không nghĩ ra nên an ủi thế nào, sự thật luôn rất tàn khốc.
“Ha ha ha… buông tay.” – Lăng Mặc Hàn bỗng nhiên cười lớn, khóe mắt tuôn ra hai giọt nước mắt, cười đến đắng chát trong lòng, lại khui một chai rượu: “Đúng… buông tay…buông tay…”
“Đừng uống nữa.” – Doãn Nhiên cướp chai rượu: “Cậu không thể uống nữa, cậu đang bị thủng dạ dày cấp. Tối nay nếu cậu không muốn về nhà, muốn làm cái gì tôi sẽ làm với cậu, nhưng không được phép uống rượu nữa.”
Về nhà, anh làm gì còn nhà để mà trở về.
Cái nơi đó không còn Tần San đợi anh nữa, nơi đó không phải gọi là nhà.
Sắc mặt Lăng Mặc Hàn có chút trắng bệch, dạ dày như xoắn lại đau nhức. Chỉ có cồn kích thích mới có thể làm dịu được cơn đau thân thể và cả trái tim. Hai loại đau nhức này hành hạ Lăng Mặc Hàn.
Anh đã từng không tin vào báo ứng, nhưng hiện tại là anh đang gặp báo ứng. Anh đã tổn thương Tần San quá nghiêm trọng, hiện tại chính là đến phiên anh.
Chỉ cần Tần San hạnh phúc, anh dù có thống khổ thế nào cũng cam tâm tình nguyện.
Nếu như ngày đó con của anh và cô được sinh ra, nói không chừng bây giờ họ đã có thể có thêm đứa nữa, con của anh và cô nhất định sẽ rất xinh đẹp và thông minh.
Doãn Nhiên đặt ly rượu xuống, đưa tay kéo ống tay áo của Lăng Mặc Hàn, lớn tiếng hét: “Mặc Hàn, đi thôi, tôi đưa cậu đi chỗ khác chơi, đảm bảo vui hơn ở đây.”
Cách tốt nhất để thoát khỏi một cuộc tình tan vỡ chính là phát tiết một trận và ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng Doãn Nhiên kéo rất lâu, Lăng Mặc Hàn cũng không ngẩng đầu lên.
“Này, cậu ngủ à?” – Doãn Nhiên không nhịn được đẩy mạnh, Lăng Mặc Hàn nghiêng đầu suýt ngã xuống ghế sô pha.
Doãn Nhiên vội kéo Lăng Mặc Hàn lại và vỗ vỗ lên mặt anh ta.
Lăng Mặc Hàn gương mặt trắng bệt không còn chút khí sắc, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh.
Doãn Nhiên vội vàng gọi phục vụ đi vào và đỡ Lăng Mặc Hàn: “Mau gọi người tới giúp đỡ, bạn tôi ngất rồi.”
Phục vụ gọi thêm hai người đi vào cùng nhau đưa Lăng Mặc Hàn lên xe, Doãn Nhiên vội cảm ơn sau đó giục taxi lái nhanh hơn.
Đến bệnh viện, xe đẩy kéo Lăng Mặc Hàn vào phòng cấp cứu.
Anh mơ màng cảm giác người xung quanh đi tới đi lui, mơ hồ nghe được tiếng động, Lăng Mặc Hàn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say như trút được gánh nặng suốt năm năm qua.
Doãn Nhiên bị bác sĩ mắng một trận, hắn chỉ cúi đầu và hứa lần sau sẽ không để Lăng Mặc Hàn uống rượu nữa.
Sau khi bác sĩ rời đi, điện thoại của Doãn Nhiên bị ba Lăng gọi tới.
“Thằng khốn Mặc Hàn có đi cùng cậu không? Nó đang chơi ở đâu rồi? Ba của nó gọi điện mà nó không thèm trả lời, muốn tạo phản à?”
Ba Lăng tức giận hỏi, Doãn Nhiên chỉ muốn cúp máy nhưng không thể phản kháng, đành phải nói ra tất cả.
Ba Lăng tức giận gầm lên, Doãn Nhiên sợ đến mức muốn ném cả điện thoại.
Sau nhiều lần xác nhận con trai không gặp nguy hiểm, ba Lăng mới buông tha cho Doãn Nhiên.
Sau cấp cứu tiêm thuốc, Lăng Mặc Hàn chuyển về phòng bệnh, Doãn Nhiên đi vào phòng ngồi xuống, nhìn hai mắt Lăng Mặc Hàn nhắm nghiền ngủ say, không khỏi thở dài.
……
Lăng Mặc Hàn lại đến biệt thự màu trắng, nhìn thấy Tần San mặc váy hoa đi giữa vườn hoa, cô xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Ma xui quỷ khiến đi tới, Tần San cũng không có chú ý đến anh: “San San, những năm qua em sống tốt chứ?”
Tần San kinh ngạc quay người, nhìn thấy Lăng Mặc Hàn không khỏi ngẩn người, nhưng sau đó chỉ cười nhàn nhạt không đáp.
“San San, em còn… hận tôi sao?”
Nụ cười của Tần San càng thêm rực rỡ, so với lần trước anh nhìn thấy càng thêm xinh đẹp hơn.
Nhưng… trong lòng anh mà một mảnh hoang vu.
“San San, tôi…”
Lời còn chưa nói hết, chỉ nhìn thấy ánh mắt Tần San hướng nhìn về phía sau anh.
Lăng Mặc Hàn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ biệt thự, gương mặt hung ác cầm trên tay một con dao, phát sáng đến chói mắt, hung hăng lao đến đâm thẳng vào tim anh, mà Tần San đang khoanh tay nhìn anh cười lạnh.