“Sao anh lại phải khố như vậy chứ?”
Tuyết Mai nhìn Minh Hải nằm trên bờ biển để mặc cho sóng và cát cuốn trôi mà trong lòng vô cùng khó chịu.
Cũng may là Minh Hải bơi rất giỏi nên anh không dễ bị chìm như vậy.
Chỉ cần anh thả mình vào làn nước cũng tự khắc nổi lên như chiếc phao cứu hộ.
“Em mau về đi, không cần lo cho anh”
Minh Hải bảo với Tuyết Mai.
Tuyết Mai nhất thời không biết phải làm sao liền ngồi xuống tại bãi cát trắng.
Cô không nói gì chỉ mãi ngôi ở đó để chắc rằng Minh Hải không phải ở một mình.
“Em không đi đâu hết, cho dù anh có đuổi em cũng không đi”
Tuyết Mai khổ sở nói.
Minh Hải không ngồi dậy cũng không nhìn Tuyết Mai.
Anh chỉ nói một câu lạnh lùng: “Tùy em”
Thấy thái độ của Minh Hải lạnh nhạt với mình, Tuyết Mai vừa đau khổ vừa tức giận.
Cô bèn lại gần Minh Hải định kéo anh ngồi dậy: “Chị ấy thực sự đã kết hôn với người khác rồi.
Cho dù anh có đau khố như thế nào cũng không giải quyết được gì.
Anh nghe cho rõ đây, không phải anh phụ chị ấy mà là chị ấy đã phụ anh.
Anh không có bất kỳ lỗi lầm nào cả”
Sau nỗ lực thuyết phục của Tuyết Mai rốt cuộc chỉ thu về một cái xác không hồn.
Minh Hải không muốn ngồi dậy, cũng không thèm trả lời.
Anh cứ năm đó bất động mặc cho từng cơn sóng biển tràn vào làm cả người ướt đẫm.
Đó là lần đầu tiên anh có cảm giác nước biển lại có vị mặn đến vậy.
Thì ra Phùng Đức Cường vốn là có nỗi khổ riêng.
Một đêm đó ở Phùng gia đối với Tử Đằng trôi qua trong êm đềm.
Do phải mệt mỏi cả ngày nên cô liên đi ngủ sớm.
Còn Phùng Đức Cường thì làm việc tới tận khuya mới lên giường ngủ.
Nhưng hai người mỗi người nằm một bên không hề có tiếp xúc hay va chạm gì với nhau.
Điều này đối với Tử Đằng thật sự là một chuyện tốt.
Dù sao cô cũng xác định là không yêu anh ta nên cũng không muốn xảy ra chuyện đó.
“Rúu rít…
Ríu rít”
Tiếng chim hót làm Tử Đằng cựa mình tỉnh giấc.
Trời tờ mờ sáng, cô mở mắt ra thì phát hiện mình đã nằm ở ở một nơi xa lạ, mới hay thì ra mình thật sự đã kết hôn với Phùng Đức Cường.
Thực tại phũ phàng đó liền làm Tử Đằng có cảm giác đôi chút hụt hẫng.
“Sao vậy? Cô thất vọng vì người nằm bên cạnh cô không phải là Lâm Minh Hải sao?”
Trong lời nói châm biếm của Phùng Đức Cường nghe được hương vị của sự ghen tuông.
Tuy vậy Tử Đằng không hiểu được điều đó, cô chỉ giương đôi mắt nhìn anh căm thù: “Cho dù có như vậy thì đã sao? Anh định làm gì tôi? Bây giờ tôi sống không bằng chết mấy người hả dạ chưa?”
Nói rồi Tử Đằng nhanh chóng rời giường bỏ lại Phùng Đức Cường với tâm trạng ngổn ngang chất chồng.
Anh đã không nói với cô, vốn đĩ từ tối đêm qua anh vẫn luôn âm thầm quan sát và theo dõi cô, vốn dĩ anh đã khẽ ôm và vuốt tóc cô trong suốt cả một đêm, vốn dĩ anh định sẽ sống hạnh phúc với cô như một cặp vợ chồng yêu nhau đúng nghĩa.