Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 28



“Không sao cả.” Tôi ngang ngược nói.

Tâm trạng của anh rể vẫn còn chưa ổn định lại, vẻ mặt vẫn rất tức giận: “Anh không muốn khuyên Tử Mạt, bởi hôn nhân mà không còn tình cảm nếu cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ chỉ khiến hai vợ chồng đều đau khổ mà thôi, Tử Mạt vẫn còn trẻ, không đáng vì một người không yêu mình mà lãng phí một đời.”

Sắc mặt chị chợt trở nên rất khó coi: “Thiên Phi, anh… sao anh lại tức giận đến thế? Anh và Tử Mạt…”

“Anh đang rất giận, Mã Hàm Đông thực sự quá đáng!” Đúng lúc tôi hốt hoảng định bịt miệng anh rể lại thì anh rể lại đột nhiên lại giúp tôi không trở thành kẻ bất nghĩa, “Rõ ràng là cậu ta có lỗi với Tử Mạt, thế mà lại muốn Tử Mạt phải tay trắng rời khỏi nhà, cậu ta tưởng nhà mẹ Tử Mạt không còn ai sao? Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em ấy!”

Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, anh rể quả thực rất giỏi bịa chuyện!

Nhưng cũng may là anh ấy nói như thế, chị tôi mới không hề nghi ngờ gì mà giận dữ nói: “Mã Hàm Đông thật sự như thế sao? Thì ra cậu ta đối xử với Tử Mạt như thế, thật là quá đáng, lẽ nào trong mắt cậu ta thì tiền lại quan trọng đến thế ư?”

“Mỗi người đều có ham muốn khác nhau, là do em lúc đầu chưa hiểu rõ anh ta, cũng không thể đổ hết lỗi cho anh ta được.” Tôi bình thản nói.

“Thiên Phi, thế anh có đảm bảo giúp Tử Mạt lấy được tài sản không?” Chị quan tâm hỏi han: “Có nhất định phải ra tòa không?”

“Xem tình hình này thì vốn không cần phải ra tòa.” Anh rể nói bằng giọng đầy chuyên nghiệp, “Tử Mạt luôn phải trả tiền mua nhà mua xe, có cả hóa đơn, tài khoản của họ cũng là thu nhập sau khi kết hôn, đều là tài sản chung của vợ chồng, Tử Mạt có quyền được phân chia, nếu Mã Hàm Đông không muốn làm lớn chuyện thì phải theo quy định, cho dù có kiện ra tòa thì cậu ta cũng không thắng nổi.”

Chị tôi lúc này mới yên tâm: “Thế thì tốt, đừng để Mã Hàm Đông được lợi, không ngờ lại hèn hạ như vậy, tức chết đi được!”

Tôi quan sát thấy tâm trạng của chị có vẻ tốt lên rất nhiều, lần trước không phải kể rằng chị ấy hiểu lầm anh rể quen người phụ nữ bên ngoài sao? Nhưng bây giờ thấy hai người họ nói chuyện lại rất bình thường, có lẽ hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng rồi.

Anh rể vừa thu dọn tài liệu vừa nói: “Vậy để anh đi sắp xếp một chút, hai chị em cứ nói chuyện đi.”

Rồi anh khó chịu bước ra ngoài, tôi biết thật ra anh muốn làm chuyện ấy với tôi, nhưng lại bị chị phá đám, tôi cảm thấy xấu hổ cho sự sa đọa của mình, càng không biết phải làm sao.

“Tử Mạt, em nói thật đi, có phải vì chuyện em sẽ mang thai hộ cho chị và Thiên Phi đã khiến Mã Hàm Đông tức giận, nên hai đứa mới cãi nhau không?” Chị đột nhiên hỏi.

Tôi có hơi bất ngờ, chị lại có thể đoán ra được!

Tuy đây không phải toàn bộ lí do, nhưng ít ra cũng là mồi lửa đẩy mối quan hệ giữa tôi và Mã Hàm Đông tới bước này.

“Chị à, chuyện này không liên quan đến chị, giữa em và Mã Hàm Đông lúc bắt đầu đã có vấn đề rồi, bọn em luôn rất lục đục, từ lâu em đã không muốn tiếp tục rồi.” Tôi bình tĩnh nói.

Chị nhìn tôi rồi chợt bật khóc.

“Kìa chị…”

“Tử Mạt, tại sao số của hai chị em mình đều khổ thế này?” Chị cố kiềm tiếng khóc, “Mã Hàm Đông không tốt với em, còn chị thì lại không thể sinh con cho anh rể, thấy em li hôn thế này, chị sợ lắm, chị sợ Thiên Phi cũng sẽ muốn li hôn với chị, chị không biết phải làm sao nữa…”

Tôi chợt thấy lòng đau như cắt.

Tôi biết ngay là sẽ thế này, tôi biết ngay mà!

“Chị biết Thiên Phi rất muốn có con, mẹ chồng chị cũng muốn, nhưng chị không thể sinh con được, thế thì mẹ chồng chắc chắn sẽ muốn chị phải li hôn với Thiên Phi, chị không thể không có anh ấy, nếu anh ấy li hôn với chị thì chi bằng chị chết đi cho xong!”

“Chị ơi, chị đừng nói những lời như thế!” Tôi thử thăm dò, “Chị à, tình cảm của chị và anh rể có phải cũng có vấn đề không?”

“Chị…” Chị vừa hốt hoảng vừa đau thương nói, “Chị không có, Thiên Phi… Là chị có lỗi với anh ấy, đã phụ lòng anh ấy…”

Thì ra những gì anh rể nói đều là thật.

Tôi biết mình nên cảm thấy buồn cho chị, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng trong lòng tôi chợt thở phào nhẹ nhõm: Là chị có lỗi với anh rể trước, thế thì cho dù anh rể muốn li hôn với chị cũng chẳng có gì là sai đúng không?

“Thật ra chị cũng biết, Thiên Phi không còn yêu chị nữa.” Chị khóc rất nghẹn ngào, “Chị có thể nhận ra, anh ấy luôn khó chịu với chị, mỗi lần chị hỏi anh ấy có yêu chị không, anh ấy dù trả lời là có những ánh mắt lại bảo là không, anh ấy chỉ là sợ chị sẽ… Chị luôn tự gạt bản thân, cho rằng chỉ cần sinh con thì anh ấy sẽ không rời bỏ chị, nhưng sao lại khó thế này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.