Cố Ngôn chưa bao giờ đặt chân vào siêu thị, vì vậy anh ấy không cần phải suy nghĩ về những vấn đề tầm thường của cuộc sống.
Anh quan sát San tự tay chọn nguyên liệu, cô vừa đẩy xe vừa lựa chọn một cách cẩn thận.
Hơi thở mạnh mẽ của cuộc sống, bình dị và ấm áp. Anh đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng thật tốt.
“Anh ăn cá biển à?” San quay sang hỏi anh.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, “ừm.”
San lấy tất cả các món đã chọn, cá tuyết bạc Nam Cực, sườn lợn đen, thịt bò cắt dày, ớt xanh, chanh và một số loại rau.
Đã đến thanh toán.
Cố Ngôn theo thói quen lấy thẻ ra và muốn thanh toán hóa đơn. San nhẹ nhàng từ chối, gỡ tay anh ra, lấy điện thoại di động ra trả tiền, “Nào, tôi muốn mời bà nội ăn tối.”
Anh không nhấn mạnh nữa, và bầu không khí có chút kỳ lạ.
Anh rất khó chịu, và những gì cô nói như thể sau bữa ăn này, họ sắp trở thành người xa lạ.
Sau khi San thanh toán hóa đơn, cả hai lái xe về nhà. Bà nội vẫn chưa dậy, giờ bà nội ngủ ngày càng nhiều.
Cố Ngôn lặng lẽ ở bên cạnh bà nắm chặt tay bà. Những ngày quây quần như thế này, bớt đi một ngày, nghĩ rằng bà nội sẽ rời xa mình, anh càng cảm thấy buồn.
San đeo tạp dề vào bếp, trổ tài nấu nướng.
Khoảng một giờ hoặc lâu hơn.
San đã làm xong bữa ăn. Cô bày từng món một lên bàn, rất phong phú, có cả món Trung Quốc và phương Tây, như cá tuyết nướng với nước chanh và phô mai, bít tết cắt miếng dày, súp nấm kem kiểu Pháp, sườn heo chua ngọt, chiên,v.v.
San làm xong là bà nội cũng vừa thức dậy,
Cố Ngôn dìu bà vào nhà bếp, bà ngồi xuống ghế chính. Mùi thơm đậm đà của món ăn toả ra khắp phòng.
Bà Triệu nhìn các món ăn trên bàn một cái rồi khen ngợi: ” Tất cả là con tự tay làm hết sao?”
San ngồi xuống bên cạnh bà Triệu, “Bà ơi, đã lâu quá rồi. Cháu chưa nấu một bữa ngon cho bà, hôm nay cháu tỏ lòng kính trọng với bà.” Nói xong, cô mang một miếng cá tới. “Bà, nếm thử xem có ngon không ạ!”
Cố Ngôn ngồi xuống đối diện với San, đôi mắt hơi lóe lên, Anh ấy đã nếm thử, hương vị không tệ.
Bà Triệu ăn từng miếng một và hết lời khen ngợi, “Tất nhiên, ta không ngờ là con lại nấu ngon như một đầu bếp thực thụ. Cháu trai ta thật may mắn. Con học nghề của mình ở đâu vậy?”
San nở một nụ cười, “Trước đây cháu không biết nấu ăn, trứng luộc và cơm chiên cũng có thể làm cháy nồi. Sau này, cháu có một người bạn rất kén chọn và không thể ăn các món bình thường, cậu ta có trí tưởng tượng đồ ăn rất phong phú. Vì bị tại nạn nên không thể đi lại.Để chăm sóc cậu ấy, cháu đã tự mình học nấu ăn.”
Vừa nói, cô vừa cắt miếng bít tết cho bà.
“Ồ, đúng, không tệ, miếng bít tết cũng rất ngon. Loại vừa hiếm, bên ngoài giòn và bên trong mềm, rất chuẩn!” bà khen liên tục.
Nghe những lời của San, bàn tay của Anh dừng lại và đặt nó xuống đột ngột.
“Người bạn mà cô ấy đang nói đến có lẽ là bạn trai của cô ấy Trương Dạ Nam.” Anh có chút khó chịu.
“Con no rồi, bà cứ ăn từ từ.” Cố Ngôn lấy khăn ướt lau nhẹ môi, đứng lên.
“Ăn nữa đi? Lãng phí một món ăn ngon như vậy.” Bà Triệu thở dài, sau đó nói chuyện và cười với San.
Anh nhìn hai người. “Một cái nhìn hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc kiểu này không kéo dài được bao lâu.”
Khi ăn tối, San đi về phòng tắm rửa xong.
San ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi. Cô nhìn vào điện thoại một lúc, cô cảm thấy tầm nhìn bị mờ đi và cơn đau đầu ập tới.
Khi Cố Ngôn đi xuống lầu, anh nhìn thấy cô đang nằm trên ghế sô pha, đôi mắt hơi nhắm nghiền, hai má ửng hồng, lại đỏ bất thường.
Anh đến gần cô và đưa tay chạm vào trán cô.
Nóng quá! “Cô phát sốt.”
Anh cau mày, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ gia đình Lâm Phong, yêu cầu Lâm Phong lập tức tới ngay.
Sau đó, anh bế San khỏi ghế sofa và đi đến phòng ngủ chính.
“Tôi có thể tự mình xuống và đi.” San rất mệt, nhưng cô biết rằng mình nên giữ khoảng cách anh .
“Im đi.” Cố Ngôn hạ giọng nói.
Anh bế cô lên chiếc giường lớn mềm mại, nhẹ nhàng đặt cô xuống, đặt bắp chân xinh xắn của cô lên đầu gối, cởi dép trên chân cô, sau đó giúp cô nằm xuống và đắp chăn cho cô.
Không lâu sau, Lâm Phong nhanh chóng đến nơi.
Anh mang theo một bộ y tế, đo y nhiệt độ cho San, cẩn thận lắng nghe phổi của cô, anh cau mày, “Sốt rất cao. Tiếng thở trong phổi rất nặng, kèm theo tiếng ran, phổi bị nhiễm trùng. Cô ấy đã làm gì hôm nay?”
Cố Ngôn trả lời: “Hôm nay cô ấy đã nhảy xuống sông và cứu một người đàn ông đang đuối nước.”
Lâm Phong lấy ống nghe ra khỏi lỗ tai, ” là viêm phổi nhẹ”
“Có vấn đề gì không?” Vẻ mặt của Cố Ngôn thay đổi.