Hôn Nhân Lừa Dối, Bà Xã Đừng Bỏ Anh

Chương 23: Bị bắt đi



Mặc dù không đành lòng nhưng ông Hạ vẫn phải để Hạ Yên về nhà họ Lục. Con gái gả đi rồi thì không giữ nổi nữa.

Ông cụ Lục từ khi về hưu liền đi khắp nơi du lịch rất ít khi ở nhà. Con dâu như bà quanh năm quanh quẩn ở đây không đi đâu nên sinh ra buồn chán, bây giờ có Hạ Yên đến ở cùng bà liền rất vui vẻ. Nhớ lại ngày trước ba Lục Khởi Phong vì người phụ nữ khác mà đánh đập, lúc mang thai Lục Khởi Phong lúc nào bà cũng trong tình trạng thương tích đầy mình. Nhưng vì con nên bà cố gắng vượt qua mọi chuyện nếu không rất có thể bà đã tự sát từ rất lâu rồi. May nhờ ông cụ Lục phát hiện ra kịp lúc liền đón mẹ con bà về đây, từ đó ba anh không dám đến đây quẩy rầy cuộc sống mẹ con bà nữa.

Hạ Yên ngồi trên sofa ăn đĩa trái cây bà Lục vừa chuẩn bị cho cô. Nhưng ăn được vài ba miếng liền thấy khó chịu, bác sĩ nói đây là tình trạng bình thường của thai phụ nên không sao. Vậy là Lục Khởi Phong bắt cô uống đủ thứ thuốc trên đời, anh sợ cô thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến cả hai mẹ con.

Tại Lục thị.

“Sao cô ta lại trốn thoát?”

Trần Nam cẩn trọng nói: “Lục tổng, theo điều tra cô ta làm giấy tờ giả để về nước.”

Lục Khởi Phong có vẻ không vui: “Mau cho người đi tìm cô ta rồi tống về nước S.”

Trần Nam: “Vâng.”

Bỗng điện thoại Lục Khởi Phong vang lên là Hạ Yên gọi đến: “Khởi Phong, em đang đi mua đồ cho con với mẹ. Xong việc anh đến đón em và mẹ đấy.”

Sắc mặt Lục Khởi Phong lúc này mới giãn ra, nghe giọng nói ngọt ngào của cô tâm trạng anh vui vẻ lên hẳn: “Được, em đừng để bản thân mệt quá.”

Sau khi tắt máy, Lục Khởi Phong bắt đầu giải quyết đống văn kiện.

Tại trung tâm thương mại, Hạ Yên đang cùng bà Lục mua sắm thì bắt gặp một bóng người quen thuộc. Người đó đã thành công thu hút sự chú ý từ cô, Hạ Yên nói với bà Hạ mình ra ngoài nghe điện thoại rồi đi theo người đó.

Bà Hạ đợi rất lâu nhưng không thấy Hạ Yên quay lại liền gọi cho cô nhưng điện thoại đổ chuông rồi tắt không ai nhấc máy. Đúng lúc Lục Khởi Phong gọi đến.

“Mẹ, hai người đang ở đâu? Con gọi cho Tiểu Yên không được.”

Bà Lục tâm trạng bất an nói cho anh nghe sự việc.

“Mẹ, ở yên đó con sẽ lên ngay.” Lục Khởi Phong lập tức nhập một dãy số ra lệnh: “Cậu cho người lập tức đóng cửa trung tâm thương mại A lại, không cho ai ra vào ngay cả xe dưới tầng hầm.

Lục Khởi Phong chạy nhanh lên tìm bà Lục, rồi cả hai nhanh chóng đến phòng camera. Trong camera hiện hình ảnh Hạ Yên đang đuổi theo ai đó rồi đi vào góc khuất của camera sau đó biến mất không thấy trở ra. Trong màn ảnh, Lục Khởi Phong nhìn thấy bóng người rất quen mắt, khi nhận ra cô ta là Thái Vy thì anh có thể chắc chắn rằng cô ta cố tình dẫn dụ để bắt Hạ Yên đi. Anh bảo nhân viên chuyển đến camera bãi xe dưới tầng hầm, quả nhiên Hạ Yên bất tỉnh được đưa vào xe, và hiện giờ chiếc xe đó đang di chuyển tới chỗ bảo vệ nhưng bị bắt giữ lại. Lục Khởi Phong lập tức chạy xuống tầng hầm, nhưng khi anh đến nơi chiếc xe đó đã không thấy đâu.

Trong lúc mất kiểm soát, Lục Khời Phong đã đánh người bảo vệ kia quát lên: “Cậu là người của cô ta đúng không? Tại sao lại để chiếc xe đó đi.”

Người bảo vệ rất hoang mang không biết gì, lực đánh của anh rất mạnh trên mặt người bảo vệ đỏ lên, lắp bắp nói: “Trên x…. xe có người bất tỉnh… tôi sợ rằng sẽ x… xảy ra án mạng nên để họ rời đi.”

Lục Khởi Phong chửi thề một tiếng rồi xoay người lên xe, gọi điện báo tin cho ông Hạ nhờ ông ấy rà soát camera trên đường cử thêm người tìm kiếm.

Chiếc xe chạy ra ngoại ô thành phố, vì là ngoại ô nên hệ thống camera không nhiều liền mất dấu. Dù có lật tung cả ngoại ô anh vẫn sẽ tìm ra Hạ Yên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.