Vài tháng sau.
Dạo này Hạ Yên ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghe mùi dầu mỡ cô lại cảm thấy muốn nôn. Lục Khởi Phong lo lắng muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô nhất quyết không đi. Khi đi đến đó khám ra bệnh sẽ bị anh bắt uống thuốc. Còn nếu cô đi một mình thì sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Vậy là sau bữa sáng, Hạ Yên thấy cơ thể mình gần đây là lạ nên cô quyết định đến bệnh viện. Trước khi khám bệnh cô đến phòng khám của Trương Mẫn Nghi để thăm chị ấy. Gần đây ba cứ khoe với cô rằng anh trai và chị dâu rất hiếu thuận với mình, ông rất vui vì có lẽ sắp có cháu nội rồi.
Cửa phòng khám chỉ khép hờ, Hạ Yên vừa bước đến đã nghe giọng nói chanh chua của cô gái: “Bác sĩ Trương, cô ra giá đi. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần rời xa Hạ Thời.”
Hạ Yên không khó để nhận ra người bên trong, cô ta là con gái cả nhà họ Cao. Gia đình cô ta xem ra có chút máu mặt ở thành phố A này. Ai chẵng biết từ thời trung học cô ta đã thích bám theo Hạ Thời, nhưng Hạ Thời là ai chứ? Một con mọt sách, làm gì quan tâm đến tình cảm trai gái. Nhưng hôm nay cô ta chán sống rồi, để xem cô ta còn nói gì nữa.
Qua khe hở, cô nhìn thấy chị dâu mình mặt không hề biến sắc vẫn dịu dàng như vậy mà đối xử với tất cả mọi người: “Cao tiểu thư, nếu cô không đến để khám bệnh thì nhờ cô về cho. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ.”
Cao Nhược Hoa tức giận quát lên: “Cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Cô ta móc ra một sấp tiền dày quăng thẳng vào người Trương Mẫn Nghi khinh bỉ nói: “Bao nhiêu đây đủ chưa? Loại không cha không mẹ như cô mà cũng muốn trèo cao à? Chẵng phải đều vì tiên sao?”
Hai mắt Trương Mẫn Nghi đỏ ngầu lên, cô không cha không mẹ thì sao chứ? Tại sao mọi người đều dùng điều này để đánh giá con người cô.
“Vậy còn Cao tiểu thư thì sao? Cứ thích mồi chày chồng người khác mới cao quý sao?”
Cao Nhược Hoa bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận vung tay lên định tát Trương Mẫn Nghi thì tay cô ta bị chụp lấy.
“Cao Nhược Hoa, đủ rồi đấy.”
Cao Nhược Hoa nhìn thấy Hạ Yên thì run rẩy. Mấy năm trước trong một lần đến Hạ gia cùng bố mình, cô ta vì bám theo Hạ Thời mà vô tình làm hư con búp bê của Hạ Yên, vậy mà Hạ Yên không nể mặt ai nhào vào vừa cào mặt cô ta vừa nắm tóc làm cô ta trở tay không kịp. Nhớ lại lần đó cô ta chẵng những không nhận được lời xin lỗi từ Hạ Yên mà còn phải xin lỗi ngược lại. Nghĩ đến thôi đã sợ rồi.
Hạ Yên hất cô ta ra, làm cô ta chao đảo phải vịn vào bàn mới đứng vững.
“Có như vậy mà đòi đi giật chồng người khác.”
Cao Nhược Hoa trợn tròn mắt nhìn Hạ Yên: “Cô… cô đừng nghĩ tôi không dám đánh cô.”
Hạ Yên bước qua đưa khăn giấy cho Trương Mẫn Nghi nhướng mày nhìn cô ta: “Cô thử xem? Đừng nghĩ gắn cái mác đại tiểu thư Cao gia thì nghĩ mình thật sự là phượng hoàng. À mà tôi quên, mẹ của cô chẵng phải cũng là tiểu tam đấy sao?”
Cao Nhược Hoa nhất thời kích động đã nhào qua tát mạnh lên mặt Hạ Yên. Trương Mẫn Nghi sợ hết hồn, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà lo lắng: “Yên Yên…”
Trong tình hình này Hạ Yên không thể chịu thua được, cô lao ra túm lấy tay Cao Nhược Hoa rồi tát xuống gương mặt chát đầy son phấn kia mấy cái liền.
“Mày dám đánh tao hả? Tao sẽ cho mày biết thế nào là tát.”
Trương Mẫn Nghi sợ Yên Yên bị thương nên đã lao đến ngăn cảng nhưng bị hất văng ra. Thấy mình không thể ngăn cảng nổi nên cô liền chạy ra ngoài gọi Hạ Thời.
Trong lúc giằng co, Cao Nhược Hoa hất văng Hạ Yên ra.
Hạ Yên bỗng thấy bụng dưới mình đau xót, cô ôm lấy bụng mình thở không ra hơi. Nhìn gương mặt đau đớn của Hạ Yên lúc bây giờ Cao Nhược Mộng sợ đến tái xanh cả mặt, hai chan run rẩy không đứng dậy nổi.
Hạ Thời cùng Trương Mẫn Nghi chạy đến thì thấy Hạ Yên nằm dưới đất, giữa hai chân cô có máu chảy ra thì hoảng hốt không thôi. Hạ Yên nhìn thấy anh trai liền kêu cứu: “Anh… em đau quá… a…”
Hạ Thời bế cô lên, nói không thành lời: “Yên Yên, anh lập tức đưa em đến bác sĩ. Không sao…”
Hạ Yên được đẩy vào phòng cấp cứu, bên ngoài áo của Hạ Thời dính đầy máu của cô, Trương Mẫn Nghi vừa khóc vừa tự trách mình: “Hạ Thời, là tại em không tốt. Lẽ ra em không nên để Yên Yên ở lại đó một mình.”
Hạ Thời biết không phải lỗi của cô, nhưng hiện giờ Yên Yên không biết ra sao, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Nhìn thấy Trương Mẫn Nghi cứ khóc làm anh rất đau lòng, mặc kệ trên người mình toàn là máu mà ôm lấy cô, trấn an: “Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình nữa. Mẫn Mẫn, em nói anh nghe sao Cao Nhược Hoa và Yên Yên lại đánh nhau.”