Trương Mẫn Nghi ngại ngùng nói: “Như vậy có tiện không?”
“Có gì mà không tiện, vài hôm nữa thôi em sẽ là Hạ phu nhân. Bây giờ đến đây tập làm quen với môi trường mới từ từ đi.”
Sáng hôm sau Hạ Yên bắt gặp Trương Mẫn Nghi đi từ phòng anh trai mình ra liền trêu ghẹo: “Chậc, sao chị lại để Tiểu Thời Thời lừa dễ dàng vậy?”
Hạ Thời bước ra sau nghe vậy liền đen mặt, anh lừa cô ấy khi nào chứ. Trương Mẫn Nghi đỏ bừng mặt cúi đầu không biết trả lời ra sao.
Cùng lúc đó Lục Khởi Phong trong phòng bước ra liền thêm dầu vào lửa: “Hạ Thời đêm qua ngủ ngon lắm hửm?”
” Cậu im miệng.” Hạ Thời thật muốn dùng keo dán chặt miệng thối của Lục Khởi Phong lại.
“Mấy đứa sáng sớm ầm ỉ chuyện gì đấy.” Ông Hạ bước đến nhìn ba người đang vây quanh Trương Mẫn Nghi, còn cô thì cúi đầu không dám nói gì.
Hạ Yên bước lại khoác tay ông Hạ cười nói: “Ba, con thấy ba sẽ sớm được bế cháu nội thôi.”
“Haha, ba đang mong chờ lắm đấy.”
Tiếng cười của ông Hạ càng làm cho Trương Mẫn Nghi ngại ngùng hơn. Đêm qua bọn họ vẫn chưa làm gì, chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau trên chiếc giường thôi. Sao mọi người nói một hồi thành ra có chuyện rồi chứ?
Cả nhà ăn sáng xong đều đi làm cả, chỉ còn mỗi Hạ Yên ở nhà. Cô nằm dài trên sofa xem tạp chí, chuyển hết kênh này đến kênh khác trên TV mà chẵng có gì xem. Đúng lúc đó có tiếng xe đỗ ngoài sân nhà, người làm trong nhà liền chạy vào nói với cô là Từ Huân đến. Hạ Yên liền mừng rỡ chạy ra đón anh, có người đến tán dốc thì đỡ buồn hơn.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
Từ Huân lại gần nhìn những vết bằm chưa tan hết trên người cô mày nhíu chặt, trong lòng tự trách vì hôm đó anh cũng là người gián tiếp gây ra tai nạn cho cô. Vậy mà anh lại là người biết sau cùng, Từ Huân mấp mái môi khẽ nói: “Yên Yên, anh xin lỗi.”
Hạ Yên bật cười: “Xin lỗi gì chứ, mau vào nhà đi.”
Từ Huân theo cô vào nhà, người làm trong nhà nhanh chóng mang trà ra mời anh. Ánh mắt Từ Huân khi đến đây đều dán chặt trên người Hạ Yên, nhìn những vết thương kia trái tim anh cứ như bị khoét một khoảng.
“Yên Yên, hôm đó lẽ ra anh không nên kéo em lại càng không nên để em về một mình. Đều tại anh.”
“Em đã nói không phải lỗi của anh rồi mà. Còn nhận lỗi về mình nữa thì em sẽ đuổi anh về đấy. Từ Huân sao hôm nay rãnh rỗi đến đây vậy?”
Anh không rãnh, công ty đang chuyển giao nhân sự mới nên rất bận. Nhưng vì nghe nói Hạ Yên gặp tai nạn giao thông anh liền bỏ tất cả chạy đến đây, anh rất sợ Hạ Yên xảy ra chuyện nhưng thật may mắn cô vẫn khỏe mạnh cười đùa với anh.
Như vậy là tốt rồi, chỉ cần Hạ Yên hạnh phúc, sống vui vẻ thì dù cô có lấy ai anh vẫn chúc phúc cho cô. Nhưng nếu đối phương làm tổn thương cô dù chỉ là một việc nhỏ anh nhất định không từ thủ đoạn cướp Hạ Yên về.
Từ Huân nhấp một ngụm trà để điều chỉnh lại tâm trạng, “Anh nghe nói em gặp tai nạn, vừa hay đi xem một mảnh đất ở gần đây nên ghé qua xem như thế nào?”
“Thế trưa nay anh ở lại dùng cơm nhé. Ba em cứ nhắc anh.”
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Hạ Yên làm anh không thể từ chối, Từ Huân lấy điện thoại ra nhắn tin bảo trợ lí dời cuộc họp lại buổi chiều vì anh có việc quan trọng rồi mới quay sang nói: “Được.”
Ngày trước Hạ Yên rất thích đánh cờ cùng với Từ Huân, lần nào cô cũng thua nhưng một khi thua sẽ ăn vạ xin đi lại. Và cuối cùng Từ Huân đều nhường cô thắng.
Hôm nay vẫn thế, anh sắp ăn hết cờ bên cô thì cô liền nhìn năng nỉ: “Từ Huân, cho em đi lại đi, 1 lần này nữa thoi.”
Giọng nói mềm mại đang làm nũng của Hạ Yên cứ như dòng nước mát làm dịu đi trái tim cằn cõi của anh. Từ Huân xoa đầu cô cong môi cười: “Đã là lần thứ mười rồi đấy.”
Hạ Yên chụp lấy tay anh khẩn cầu: “Một lần này nữa thôi.”
Thật ra trong thâm tâm Hạ Yên từ lâu đã coi Từ Huân như anh trai mình mà đối đãi. Nếu Hạ Thời luôn quan tâm, nhường nhịn cô những điều nhỏ nhặt thì Từ Huân luôn bất chấp tất cả bảo vệ cô. Còn Lục Khởi Phong, anh có tất cả của hai người bọn họ vì thế anh chiếm một vị trí khác hoàn toàn so với họ trong lòng cô.
Từ Huân cười rạng rỡ hơn: “Được rồi.”
Cuối cùng ván cờ này Hạ Yên thắng sau mười lần ăn vạ.
Vậy mà cô lại rất tự hào, vênh mặt lên đắc ý với Từ Huân. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu bây giờ của Hạ Yên không kiềm được bất giác đưa tay lên véo mặt cô.
Đúng lúc đó Lục Khởi Phong vừa về đến cửa, hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt anh. Cảm giác bực bội lan nhanh trong người, bước chân Lục Khởi Phong nhanh hơn bước vào hất tay Từ Huân ra kéo Hạ Yên về sau lưng mình lạnh lùng nói: “Tôi đã nói anh không được chạm vào cô ấy rồi kia mà.”
Từ Huân chẵng thua kém, bật cười phản bác: “Dù sao vẫn tốt hơn anh, cô gái khác dính chặt vào người vậy mà chẵng đẩy ra.”
“Anh…”
Nhắc đến chuyện này Hạ Yên liền sôi máu, tức giận quát lên: “Anh cái gì mà anh. Từ Huân nói sai chỗ nào à?”
Lục Khởi Phong tủi thân, ôm lấy cánh tay cô mếu máo nói: “Bã xã, em quát anh à?”
Hạ Yên: “…”
Từ Huân”…”