Bởi vì tình huống bất ngờ xảy ra với Kỷ Lân, Kỷ An Sách về nhà sớm hơn bình thường, cứ đi qua đi lại như thế kia chính cậu cũng có chút mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, uống một ly sữa rồi đi ngâm mình, thoáng cái đã ngủ thiếp đi.
Đi ngủ sớm thức dậy sớm, cơ thể khoan khoái, ngày hôm sau Kỷ An Sách mở mắt, sờ đồng hồ nhìn mới bảy giờ.
“Gâu gâu.”
“Được rồi.” Cậu dụi mắt đứng lên, lười biếng vươn mình một cái: “Lâu lắm mới được một buổi dậy sớm, tao dẫn mày ra ngoài đi dạo nhé.”
A Hoàng lè lưỡi thở phì phò, cái đuôi gần như xoay thành vòng tròn.
Không khí sáng sớm rất trong lành, trong quảng trường tiểu khu có rất nhiều ông bà già đang xếp thành mấy hàng, nương theo âm nhạc du dương múa từng chiêu thái cực quyền.
Kỷ An Sách kéo dây xích, đôi mắt đào hoa tùy ý ngắm nhìn, bỗng nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc trong đám người.
“…”
Kỷ Lân mặc quần áo bình thường màu xám, trên tay khua ra một vòng tròn chính xác, vẻ mặt nghiêm túc, động tác tiêu chuẩn, hắn đứng trong đội ngũ lại không hề có cảm giác không hợp, hoàn mỹ dung nhập vào lứa tuổi đó.
Cảm nhận được tầm mắt của Kỷ An Sách, hắn càng ra sức múa quyền, chưởng là chưởng quyền là quyền, tràn đầy sức mạnh.
Khi âm nhạc kết thúc, hắn thở dài một hơi, vừa lau mồ hôi vừa định đi về phía Kỷ An Sách, bỗng nhiên trước ngực có một cánh tay gầy gò chìa ra.
“Thằng nhóc này múa quyền được đấy, đến so vài chiêu với lão già ta đi.”
“Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy.”
“Bà thấy cháu hơi lạ, có phải là người mới hay không, có Omega chưa? Bà vừa khéo quen biết mấy người rất được đấy.”
“Không cần đâu, cảm ơn bà, cháu còn có việc.” Kỷ Lân vội vàng ứng phó với bà lão kia, hắn đẩy đám người đi ra, nhìn xung quanh thì nào còn bóng dáng Kỷ An Sách chứ?
Kỷ An Sách dẫn A Hoàng đi quầy hàng sáng, xoa xoa bụng kêu ùng ục, gọi thêm một đêm não đậu hũ.
A Hoàng cúi đầu ăn ngốn nghiến bánh bao nhân thịt lợn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
“Dáng vẻ ngốc làm sao.” Kỷ An Sách xoa xoa đầu nó, bản thân thì cúi đầu uống hết một chén canh đầy.
Mùi vị của cửa hàng ăn sáng ở cửa tiểu khu rất chính tông, lượng thức ăn đều được chia rất đầy đủ, hai cái bao thịt là có thể no căng bụng.
Tất nhiên, con chó cỡ lớn như A Hoàng thì phải cần ba cái.
Ăn một bữa cơm mà Kỷ An Sách tốn mười đồng bạc, A Hoàng tốn mười ba đồng.
Xoa xoa đầu chó ngốc, cậu thở dài: “Người không bằng chó a… Về nhà nhé?”
A Hoàng ân cần liếm liếm tay cậu, liên tục kêu gâu gâu.
“Được, vậy mày tự đi chơi, tao phơi nắng trên người.” Kỷ An Sách chà xát hai má, lẩm bẩm nói: “Lâu lắm rồi không phơi nắng, mình sắp thiu cả rồi.”
A Hoàng nhận được lệnh đặc xá, lập tức lắc đầu bỏ chạy, Kỷ An Sách thì chuồn lên băng ghế dự bị cậu thích nhất, híp mắt buồn ngủ.
Ánh mặt trời mùa thu vẫn rất thoải mái, vô cùng ấm áp, cơ mà có hơi chói mắt. Gió nhẹ mang theo chút lạnh lẽo khiến người ta thoải mái vuốt ve hai má, cậu nhanh chóng rơi vào cảnh giới nửa ngủ nửa tỉnh.
Trong mơ màng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng râm.
Là mây trời sao… Kỷ An Sách mơ màng nghĩ, lông mày nhíu khẽ hoàn toàn giãn ra.
Lần này nằm ngủ tương đối thoải mái, nếu như không phải nghe thấy tiếng chó sủa tê tâm liệt phế của A Hoàng, thì Kỷ An Sách còn có thể ngủ lâu hơn một chút.
“Hừ… ồn ào cái gì?” Kỷ An Sách mở mắt ra, đập vào mắt là một bàn tay to.
Kỷ Lân vẻ mặt như thường thu tay lại.
“Anh làm gì thế?”
“Che ánh nắng.” Lông mày Kỷ An Sách khẽ nhíu, quay đầu lại, ngữ khí cứng rắn nói: “Tôi đang phơi nắng vui vẻ, anh nhiều chuyện làm gì.”
“Tôi tưởng em thấy nắng quá, xin lỗi.”
“Thôi vậy.” Kỷ An Sách phiền não xoa tóc, cậu đá A Hoàng: “Chó ngốc, kêu cái gì?”
A Hoàng gầm gừ với Kỷ Lân, lại ấm ức kêu sủa hai tiếng với Kỷ An Sách.
“Được rồi, biết mày là một con chó tốt bảo vệ chủ.” Kỷ An Sách đứng lên, ngửa đầu nói với Kỷ Lân: “Này, đồ cao to, không có việc gì thì đừng cản đường.”
Kỷ Lân im lặng nhường bước.
A Hoàng liếc hắn một cái, sau đó vẫy đuôi cực kỳ khoe khoang hếch đầu chạy đi.
“Phiền chết đi được.” Sau khi đi xa, Kỷ An Sách xoa mũi, thấp giọng nói: “Dáng vẻ đáng thương cho ai xem chứ.”
“Gâu gâu?”
“Mày được kêu nữa, hiểu cái beep ấy.”
A Hoàng vô duyên vô cớ lại làm ống xả, cả đời chó đều không quá vui vẻ.
…
Kỷ An Sách về đến nhà cũng không có chuyện gì để làm, sau khi cậu tắm rửa và chải lông cho A Hoàng xong liền ôm thùng khoai tây chiên xem phim.
Bộ phim là bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất được phát hành, kể câu chuyện về một Omega khám phá hành tinh, được rất nhiều Alpha theo đuổi, vô cùng hot.
Kỷ An Sách cũng thích bộ phim này, cậu xem say xưa.
“Cốc cốc cốc!’
“Gâu!”
“Cốc cốc cốc!”
A Hoàng quay đầu nhìn Kỷ An Sách sừng sững bất động kia, cuối cùng nó đành phải đứng dậy đi mở cửa.
Dùng móng vuốt bám lấy tay nắm của, cố sức đẩy cửa ra, một mùi thơm chui vào lỗ mũi.
Cái đuôi của A Hoàng trong nháy mắt điên cuồng lắc lư.
Kỷ Lân từ trong hộp giữ ấm nhét cho nó một miếng thịt gà, thành công bịt miệng chó lại.
Kỷ An Sách nhìn chằm chằm màn hình ảo, cất cao giọng nói: “Ai vậy?”
“Xin chào, tôi là người mới chuyển tới đối diện.” Kỷ Lân đi vào phòng khách, giơ hộp cơm trong tay lên: “Hôm nay nấu chút đồ ăn ngon, mang đến cho em nếm thử. “
Kỷ An Sách đột nhiên nhảy xuống sô pha: “Sao lại là anh, ai cho anh vào đây!”
A Hoàng giật tai, ngậm miếng gà chưa gặm xong lẻn vào góc nhỏ.
Kỷ Lân dịu dàng nói: “Ngày hôm qua đắc tội thế nên tôi tới nhận lỗi. Tôi là Kỷ Lân, thượng tướng tiền nhiệm, có một ít tài sản, có một căn nhà ba tầng ở Đế Đô, hai chiếc xe bay, dưới gối… có một cậu con trai, không có bạn đời.”
Kỷ An Sách nhíu mày: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Kỷ Lân hít sâu một hơi: “Tôi muốn nói rằng, bây giờ tôi muốn theo đuổi em.”
“Hả?”
“Những gì tôi nợ em sẽ từ từ bồi thường hết cho em.” Hắn nhìn Kỷ An Sách, ánh mắt lưu luyến mà dịu dàng.
Kỷ An Sách cười nhạo một tiếng, khinh thường quay đầu: “Tôi là người muốn theo đuổi là có thể theo đuổi được sao?”
Tuy nói như vậy, nhưng Kỷ Lân nhìn thấy vành tai cậu chậm rãi biến đỏ ửng.
“Ừm, tôi sẽ cố gắng.” Hắn mỉm cười: “Súp gà tôi nấu rất ngon, bát nhà em cất ở đâu, nên uống khi còn nóng.”
“Ai muốn uống súp gà của anh chứ!”
Kỷ Lân không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng bếp.
“Anh…” Kỷ An Sách muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước…
Kỷ Lân đã nhìn thấy tình cảnh lộn xộn trong phòng bếp, bất kể là đống đĩa chất đống trong bồn rửa, hay là nửa củ khoai tây khô trên bếp lò, tất cả đều cho thấy chủ nhân phòng lười nhác và vô năng cỡ nào.
“Để tôi dọn dẹp, em đi chơi đi.” Dứt lời, Kỷ Lân tự mình xắn tay áo lên, bắt đầu thu dọn một đống bát đũa: “Ngoại trừ canh gà ra thì còn có ít bánh quy, là thứ em sẽ thích, trước tiên em đi nếm thử đi.” Khi hắn quay đầu vẫn thấy Kỷ An Sách trừng mắt đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nói một câu: “Nghe lời, ngoan.”
Trong giọng nói của hắn chứa đựng quá nhiều sự chiều chuộng, tựa như dáng vẻ thân mật nhất của hai người vào hai năm trước.
Kỷ An Sách lập tức biến sắc, câu nói đuổi khách quẩn quanh vài vòng trong cổ họng cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Cậu trừng mắt dữ tợn với Kỷ Lân, sau đó xoay người rời đi.
Kỷ Lân đang rửa chén thì nghe được giọng nói trong veo truyền đến từ đầu phòng.
“Tôi còn muốn ăn khoai tây xào giấm.”
Khóe môi Kỷ Lân nhếch lên một nụ cười: “Được. “
“Đừng tưởng rằng một bữa cơm đã có thể hối lộ tôi!”
“Tôi biết.”
“Anh đến đây để nhận lỗi đấy!”
“Ừm.”
“Phiền chết được!”