Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

Chương 51



Hứa Nặc tựa như có một giấc mộng rất lớn.

Cậu đã không nhớ rõ mình mơ thấy cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng nặng nề, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói lúc xa lúc gần, khiến người ta không nghe rõ.

Không biết qua bao lâu, khi Hứa Nặc rốt cục có thể mở mắt, ánh sáng lọt vào làm cho cậu lập tức hoảng hốt.

Cậu cố gắng chớp mắt, có chút không rõ tình huống hiện giờ.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là cổ họng khô rát, chóng mặt, đau chân, thắt lưng cũng đau… Tóm lại, toàn thân không có chỗ nào thoải mái.

Hứa Nặc vặn vẹo thắt lưng, một tiếng rêи ɾỉ cực thấp bật ra.

“Nặc Nặc,” Chiến Thần canh giữ bên giường cậu lập tức ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy tơ máu lộ vẻ vui mừng, hắn đứng lên đưa tay ôm chặt Hứa Nặc còn đang sững sờ vào trong ngực, đồng thời cẩn thận tránh đi những vết thương kia, “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, dọa chết anh mất… xin lỗi, xin lỗi…”

Hắn vùi đầu vào gáy Hứa Nặc, sợi tóc đen nhánh cọ đến vành tai Hứa Nặc, nói từng câu xin lỗi.

“Anh không nên để em một mình đi ra ngoài, tất cả là lỗi của anh”

Hứa Nặc khẽ quay đầu, bỗng nhiên cảm thấy bên cổ truyền đến một tia ẩm ướt, trong lòng giật thót, theo phản xạ đẩy ngực Chiến Thần muốn bảo hắn đứng dậy.

“Không, đừng nhìn, Nặc Nặc” Một bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt Hứa Nặc, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Chiến Thần, “Đừng nhìn…”

Ẩm ướt trên cổ vẫn đang lan rộng, nước mắt ấm áp rơi trên da, cảm giác nóng bỏng giống như muốn lưu lại ấn ký.

Hứa Nặc cảm thấy sống mũi có chút cay cay, trong lòng chợt dâng lên một tia khổ sở.

“Chiến Thần…” May mắn và sợ hãi sau tai nạn đan xen vào nhau, hốc mắt rất nhanh liền trở nên mơ hồ “Bọn họ đánh em, dùng chân đá em, còn cào mặt em”

“Con mẹ nó!” Chiến Thần đau lòng vô cùng, nhịn không được mắng một câu thô lỗ, hung tợn nói, “Mẹ kiếp, anh không thể không gϊếŧ chết bọn chúng! Bảo bối đừng khóc nữa, anh đã đánh chết bọn chúng rồi, nếu còn chưa nguôi giận vậy anh sẽ đưa chúng ra khỏi nhà xác để em trút giận.”

“Không cần” Hắc Nặc lắc đầu, “Ghê tởm!”

“Đúng, quá ghê tởm, mẹ nó, người mà giống như cứt, vẫn nên thải độc ra ngoài! Kinh tởm vô cùng! Chúng ta không nhìn, ngoan, không nhìn bọn chúng.” Giọng điệu Chiến Thần càng ngày càng nhẹ, dỗ dành, “Em đừng khóc nữa, anh rất đau lòng.”

“Được…” Hứa Nặc cúi đầu dụi mắt, trong lòng dễ chịu hơn một chút, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, cậu lập tức ngẩng đầu lên, “Việt Việt! Việt Việt sao rồi?”

“Em ấy không sao đâu, viên đạn bắn lệch,” Chiến Thần ngẩng đầu, tỉ mỉ hôn đi nước mắt nơi khóe mắt của Hứa Nặc, thấp giọng nói, “Nam nhân Chiến gia, sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy.”

“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi…” Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, lặp lại, “Không sao là tốt rồi.”

“Em còn có tâm tư quản nhóc đó à.” Chiến Thần nâng Hứa Nực lên tựa vào người mình, sau đó chỉ cái chân đặt ở trong khoang bồi dưỡng, cắn răng nói, “Em nhảy xuống từ tầng ba, có còn muốn sống hay không! Nếu không phải phía dưới là bồn hoa, nếu không…”

“Em là đang muốn mạng của anh đúng không!” Hắn nóng nảy gãi tóc, hốc mắt đỏ hoe nói, “Còn có nhóc con Chiến Việt kia nữa, nói muốn trải qua thế giới hai người thế là trốn vệ sĩ bỏ về nhà, mẹ nó, anh hận không thể đánh cho em ấy một trận!” Chiến Thần dừng một chút, bổ sung thêm, “Sau này đừng ra ngoài một mình, anh sẽ cố gắng ở bên cạnh em, nếu anh có việc… Không, không có việc, không có việc gì quan trọng hơn em.”
Hứa Nặc bị hắn chọc cười, lau khóe mắt nói: “Nói gì vậy, Việt Việt chỉ tốt bụng mà thôi, anh cũng không thể cứ đi theo em. Hơn nữa lần này không tính là có cơ hội, thì Liễu Liên Thiên cũng sẽ tìm được cơ hội khác xuất hiện. Đúng rồi, Liễu Liên Thiên là tam hoàng tử của Ngõa Lan đế quốc, anh biết không?”

“Ừm, anh cũng vừa mới biết, ” Chiến Việt vuốt ve bàn tay Hứa Nặc, cúi đầu cọ cọ hai má hắn, “Việc này liên quan đến chiến tranh quốc gia, sau này anh sẽ nói cho em biết. Bây giờ đừng nói chuyện nữa, để anh hôn một cái đi.”

“Anh… ưʍ…”

Trong phòng vang lên tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Cùng lúc đó, Chiến Việt trên vai băng bó ngồi trên giường, trông mong nhìn cửa, lẩm bẩm trong lòng, nếu Hứa Nặc tỉnh lại thì sẽ đến thăm mình, sao còn chưa tỉnh nữa nhỉ, nhưng vừa rồi cô y tá nói anh dâu đã tỉnh, chắc chắn cô y tá lừa mình…
……

Sự kiện bắt cóc lần này anh em Chiến gia và Hứa Nặc ăn ý lựa chọn giữ im lặng, không nói chuyện này cho Bạch Tuệ biết.

Vì không muốn bà nghi ngờ, Chiến Thần không thể không ra mặt thay cho em trai hắn, nói dối rằng hai ngày nay Việt Việt ở trong nhà Hứa Nặc.

Tuy rằng Bạch Tuệ vô cùng nghi ngờ, nhưng Hứa Nặc bằng lòng thân thiết với con trai nhà mình chính là chuyện tốt. Bà hy vọng Chiến Thần có thể mang Nặc Nặc trở về đây!

Vết thương của Hứa Nặc tuy nặng, nhưng phần lớn là vết thương ngoài da, gãy xương nghiêm trọng nhất cũng được bồi dưỡng ở trong khoang nuôi dưỡng. Ngược lại Chiến Việt kéo dài thêm mấy ngày nằm viện, mãi cho đến khi vết thương hoàn toàn lành mới về nhà.

Trong khoảng thời gian này, bạn trai nhỏ của cậu nhóc đặc biệt mua một món đồ chơi lông xù cực bự để cho cậu nhóc xem.
An An vừa bước vào cửa, ánh mắt Chiến Việt liền sáng lên: “An An!”

An An ôm con gấu lớn, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt to, cậu nhìn Hứa Nặc, hai mắt cười híp lại, dịu dàng nói: “Em đến thăm anh.”

“Đến đây, ” Chiến Việt cười cong mắt, vỗ tấm ván giường tiếng bốp bốp vang lên, “Tới đây ngồi!”

Hứa Nặc thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu nhóc liền lắc đầu đầu: “Hai đứa cứ từ từ chơi, anh dâu ra ngoài trước đây.”

Hứa Nặc vừa đi, An An rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Cậu đặt con gấu lớn lên giường, cởi giày ra lập tức trèo lên giường, một ngón tay nhỏ trắng nõn nà chọc về phía trán Chiến Việt: “Sao anh lại không cẩn thận như vậy! Hai chúng ta mới hòa hảo mà anh muốn em ở góa sao!”

Chiến Việt cười ha ha nắm lấy ngón tay hắn: “Anh vì bảo vệ anh dâu nha!”

“Anh dâu của anh chính là người vừa nãy sao?” An An hào hứng nói, “Trông đẹp thật đấy.”
“Đó là điều đương nhiên, hơn nữa anh ấy làm bánh ngọt cũng siêu ngon… chờ đã, anh ấy và anh trai anh đã kết hôn, em không thể có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ấy!” Chiến Việt bá đạo ôm lấy cổ An An, nói làm đâu ra đấy, “Bây giờ em là người của anh, phải chung thủy với anh!’

“Em biết!” An An không cam lòng yếu thế vòng quanh eo cậu nhóc, vắt hết óc nhớ lại câu nói trong văn bản tổng tài bá đạo đã xem qua, “Ừm… Anh, anh chỉ có thể yêu mình em thôi, còn có, còn có đến chết cũng là người của em, kiếp sau cũng phải làm cún con của em!”

“Cún con?”

Ánh mắt nghi hoặc của Chiến Việt làm cho An An đỏ mặt, cảm thấy bản thân bị nghi ngờ, không khỏi ưỡn ngực: “Chính là cún con đó!”

“Được rồi, cún con thì là cún con” Chiến Việt nhìn gương mặt mềm mại gần trong gang tấc của cậu nhóc, chớp chớp mắt, đột nhiên cúi đầu hôn một cái, nhỏ giọng nói: “Em nói gì thì chính là như thế.”
An An sờ hai má nóng bỏng, trong lòng vừa đắc ý vừa có chút ngượng ngùng, bĩu môi ngửa đầu, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.

Chiến Việt nhân cơ hội hôn thêm vài cái.

Hai người hắn ngọt ngào dính nhau ước chừng hết cả buổi chiều, đợi đến khi Chiến Thần bưng bữa tối vào cửa mới phát hiện hai nhóc con kia đang kề đầu, dựa chân vào nhau ngủ rất say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.