Vừa nghe xong lời này cả Hứa Nặc và Chiến Thần đều hoảng hồn.
Hứa Nặc nhíu mày nói: “Thuốc này là thuốc thông dụng trên thị trường cơ mà, sao lại có vấn đề được?”
Giáo sư già kia chìa tay ra chỉ chỉ: “Cái này, cái này, còn cái này nữa, ba loại thuốc đây đúng là vô hại với cơ thể, người bình thường nhìn không ra manh mối gì, nhưng nếu dùng chung với nhau thì sẽ sinh ra phản ứng, biến thành một thứ chất mới. Mà cái thứ chất này có dược tính mạnh đối với tuyến thể của cậu, nếu điều trị không đúng cách ngược lại còn gây phản tác dụng. Thêm vào đó, nếu tôi đoán không sai thì cậu rất thích ăn đồ ngọt nhỉ?”
Sắc mặt của Hứa Nặc vốn đã rất tệ, nghe vậy đành cười gượng hỏi: “Đúng vậy, sao ngài lại biết ạ?”
Giáo sư già gật đầu đắc ý: “Đoán thôi, chất này nếu gặp nhiều đường sẽ xảy ra phản ứng hóa học mới, trong thời gian ngắn sẽ khiến người ta bồn chồn bất an, lâu ngày sẽ sinh ra ảo giác và các loại bệnh tâm thần. Nhóc con, may mà cậu gặp được tôi đó, nếu để người khác khám thì dễ gì nhìn ra vấn đề đang xảy ra chứ.”
Hứa Nặc chỉ cảm thấy đáy lòng ớn lạnh từng hồi, phút chốc cả tay chân cậu đều lạnh lẽo.
“Tiên sinh… Bác sĩ Liễu vẫn luôn đối xử tốt với tôi kia mà, có phải chỉ là trùng hợp hoặc là hành động vô tình thôi?”
“Không thể nào!” Giáo sư già cắt ngang lời cậu, nói: “Nếu chỉ là trùng hợp thì ở nơi này đây, cậu ta biết rõ tuyến thể của cậu đã vô cùng yếu ớt mà vẫn yêu cầu cậu tiến hành xạ trị, điều này ở một mức độ nhất định sẽ đẩy nhanh sự đột biến của các tế bào chết và khiến việc phục hồi trở nên khó khăn hơn. Cậu Omega này, chúng tôi là người chuyên nghiên cứu về tuyến thể, chúng tôi hiểu rõ cơ thể của cậu hơn cả cậu nữa. “
Sắc mặt của Hứa Nặc bấy giờ đã tái mét, cậu cười khổ: “Ra là như vậy ư…”
Chiến Thần trông thấy nét mặt của cậu thật sự rất xấu, vì vậy hắn vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, âm thầm kéo người nọ đến sát bên mình, thấp giọng nói: “Không sao đâu, chuyện này cứ giao cho tôi.”
Hứa Nặc chỉ nhìn hắn một cái song vẫn không nói gì.
Chiến Thần cho là cậu ngầm đồng ý, vậy nên hắn quay đầu lại nói với giáo sư già kia: “Thế phải làm gì bây giờ đây, còn có biện pháp chữa trị nào không?”
Sắc mặt của giáo sư già cũng trở nên nghiêm túc: “Phải ngưng thuốc ngay, chờ chút nữa cậu đi với tôi, tôi cần kiểm tra kỹ lại toàn diện.”
“Vâng.” Chiến Thần gật đầu, “Cảm ơn ngài.”
“Cậu không cần cảm ơn tôi đâu.” Giáo sư già xua tay, giọng trầm đi “Cậu chỉ cần giúp tôi tìm cho thằng nhóc Uy kia một, ừm, tốt là Omega là được.” Ông vừa nói vừa chắp tay sau lưng đi vào phòng, chỉ nghe thấy một giọng già nua lẩm bẩm: “Cuốn sổ của mình đâu rồi cà…”
Giáo sư già vừa đi khỏi thì phòng khách chỉ còn lại mỗi hai người là Hứa Nặc và Chiến Thần.
Chiến Thần nhìn vào ánh mắt hoang mang của Hứa Nặc rồi kéo người nọ đến sô pha ngồi xuống.
Hứa Nặc thở ra chầm chậm, tự giễu cười nói: “Tôi cứ nghĩ bác sĩ Liễu chỉ là độc miệng độc mồm nhưng tâm địa tốt… Nào ngờ anh ấy lại làm ra được chuyện này.” Cậu đưa tay sờ phía sau cổ sau đó nhắm mắt lại, “Cảm ơn anh, thượng tướng, nếu không có anh tìm tới tiên sinh đây chắc đến giờ tôi vẫn chả hay biết gì cả.”
“Đây là chuyện tôi nên làm thôi.” Chiến Thần được khen thì cõi lòng dâng lên chút đắc ý, có điều nhiêu đó cũng chóng bị lo lắng xua tan đi, “Mấy ngày nay em cứ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện khác khỏi cần lo.”
Hứa Nặc gật đầu rồi bỗng khựng lại, cậu giơ tay lên nhìn vào quang não, sau khi nhìn chằm chằm nó một hồi thì sắc mặt mới dịu đi chút ít.
Trong lòng Chiến Thần tò mò chết được, hắn lẳng lặng nhích mông sát vào lén lút liếc nhìn nhưng chỉ thấy loáng thoáng được mấy chữ “Ayer”, “Trang sức”.
Hắn nhíu mày: “Em trò chuyện với cái thằng Ayer buôn súng ống đạn dược ấy à?”
Hứa Nặc ngẩng đầu lên: “Bây giờ anh ta buôn trang sức.”
“Đương nhiên là tôi biết nó đổi nghề rồi.” Chiến Thần lẩm bẩm, “Thằng đó không có tốt lành gì đâu, em hạn chế tiếp xúc với nó đi, lần trước tôi thấy nó có ý xấu với em đó, em tránh xa nó ra chút!”
“Có thể Ayer không phải là người tốt nhưng anh ta là đối tác tốt, mà khoan, anh nhìn thấy tôi khi nào?” Hứa Nặc chợt cau mày, bất mãn mà nói: “Anh theo dõi tôi?”
“Không có, tôi, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Sao em lại muốn hợp tác với thằng đó, em thiếu tiền hử?”
Hứa Nặc mím môi, nói: “Tiền cũng có lúc xài hết, dù sao tôi cũng phải nuôi mình mà.”
“Em thiếu tiền thì nói với tôi một tiếng.” Chiến Thần cho tay vào túi móc tới móc lui, rồi bất thình lình ném một thứ trông hệt như tấm thẻ lên người Hứa Nặc.
“Cho em đó.” Hắn quay đầu đi, muốn che đi sự biểu cảm mất tự nhiên và lỗ tai đỏ ửng của mình, “Em muốn tiêu gì thì tiêu.”
Hứa Nặc ngẩn người, sau đó cầm thứ kia lên xem thử… Gương mặt nghiêm túc của Chiến Thần nằm chình ình ngay giữa mặt trước tấm card… Đây là thẻ lương của hắn.
Còn chưa chờ Hứa Nặc kịp mở miệng nói gì thì có một tấm thẻ khác được ném qua nữa.
“Trong thẻ ngân hàng này có ít tiền.” Chiến Thần lúng túng xoa mũi rồi chợt cao giọng: “Tuy không nhiều lắm nhưng dù sao Alpha chỉ có phụ trách kiếm tiền, còn quản lý tài sản không phải điểm mạnh của tôi… Thì ừm, em biết rồi đó, tôi cũng có dễ dàng gì đâu!”
“Không phải… Thượng tướng, cho dù trong này chỉ có một đồng tôi cũng rất vui.” Hứa Nặc dở khóc dở cười, cậu kéo tay Chiến Thần qua, đặt hai tấm thẻ kia vào lại trong lòng bàn tay của hắn, nghiêm nghị nói: “Tôi có thể tự kiếm sống bằng chính sức của mình, anh xem, bây giờ tôi vừa đầu tư đầu mấy khoản cũng kiếm được chút ít tiền lời, nên tự nuôi sống bản thân tôi cũng chẳng phải việc gì khó.”
“Omega quản lý tài sản giùm Alpha là chuyện hết sức bình thường, em cứ lấy hết đi!”
“Đó đáng ra là chuyện giữa vợ chồng…”
“Nhưng trong cuộc hôn nhân của chúng ta em cũng đâu có hoàn thành nghĩa vụ này đâu.” Chiến Thần tự cho là mình đã nắm được nhược điểm của cậu, mắt hắn sáng rực hẳn lên, “Em lại còn không hoàn thành luôn nghĩa vụ của một người vợ, chỉ có tôi là không chê em… thôi, thế bây giờ em cũng nên đền bù cho tôi chứ, ừm thì, trước tiên cứ bắt đầu bằng chuyện quản lý tài sản này đi, tiền của tôi em muốn xài gì tùy thích.”
“Thượng tướng…”
“Được rồi.” Chiến Thần cắt ngang lời cậu, đoạn nhướng mày, “Em khỏi xin lỗi, tôi biết em vui đến nỗi muốn bay lên luôn chứ gì.”
Hứa Nặc: “…” Cậu bất lực che mặt, hít thở thật sâu rồi gật đầu, “Được thôi, vậy trước mắt tôi cầm cái này giúp anh… Đây là do anh yêu cầu đấy nhé.”
“Đó là chuyện đương nhiên.”
Chiến Thần đang đắc chí vô cùng nên không ngờ được một điều, rằng trong khoảng thời gian sắp tới hắn sẽ vì cái lý do củ chuối không có tiền tiêu mà từ bỏ vài thứ đam mê cá nhân quái gở ngốn tiền của mình.
“Hai người đang nói gì thế?” giáo sư già ngồi trong góc nghe ngóng một hồi, ông cảm thấy hết sức vô vị, chẳng hiểu cách thức giao tiếp giữa Alpha và Omega này ra sao. Kế đó ông cất bước ra ngoài, còn vẫy tay, “Cậu kia tên là Hứa Nặc đúng không, tới đây kiểm tra đi.”
Tâm trạng vốn vừa thoáng thả lỏng của Hứa Nặc lại trở nên căng thẳng, cậu nhìn về phía Chiến Thần thì nhận được ánh mắt động viên và an ủi của đối phương, sau đó mới đứng dậy đi theo giáo sư vào phòng khám của ông.
Sau hàng loạt các kiểm tra rườm rà giáo sư lại nói một đống thuật ngữ chuyên nghiệp mà Hứa Nặc hoàn toàn không hiểu, cuối cùng rồi cũng chốt được phương án điều trị thích hợp… Điều trị theo cách bảo thủ… Nói trắng ra là uống ít thuốc lại và cố gắng giảm tối đa các kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở tuyến thể, cộng thêm vài liệu pháp trị liệu bên ngoài là có thể cải thiện tình trạng của tuyến thể.
Tóm lại, nếu cẩn thận mọi mặt thì về lý thuyết sẽ có khả năng hồi phục.
Hứa Nặc cầm một chồng giấy thật dày, bên trên bị hộ lý đánh dấu chi chít về thực đơn hàng ngày, nhìn vào đó cậu cảm thấy u ám trong lòng đã vơi đi ít nhiều, cậu gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười: “Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn…”
“Không có gì.” Giáo sư phất tay, song lại hơi khựng lại rồi xoay qua nói với Chiến Thần, “Cậu đừng quên tìm Omega cho tiểu Uy của tôi đó.”
“Chắc chắn rồi.” Chiến Thần trầm giọng nói: “Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Nặc Nặc thì cậu ấy muốn tìm Alpha tôi cũng sẽ đem tới cho bằng được.”
“Nói bậy bạ!” giáo sư trừng mắt với hắn: “Tìm Alpha? Tiểu Uy là Beta, cậu muốn nó người ta đè đầu cưỡi cổ à? Thôi biến lẹ biến lẹ đi, đừng ngồi đây chọc tôi sôi máu!”
Chiến Thần cong môi cười, hắn gật gật lia lịa rồi kéo Hứa Nặc ra về.
…
Lúc về nhà, điều đầu tiên Hứa Nặc làm là mua một đống nguyên liệu nấu ăn theo đúng thực đơn mà giáo sư đưa, sau đó cậu chuyển tất cả những cây cảnh có mùi thơm nhẹ trên ban công xuống vành đai xanh của tiểu khu.
Tiểu Mỹ chạy lon ton theo sau cậu, trông có vẻ vô cùng bận bịu, tuy nó chả làm cái gì ngoài chuyện đập vỡ hết hai chậu hoa và một cái dĩa.
“Mày qua góc nào ngồi chơi đi.” Hứa Nặc bận rộn không ngừng tay cũng đành dừng lại xoa đầu Tiểu Mỹ, “Để tự tao làm cũng được.”
Tiểu Mỹ cất giọng rầu rĩ: “Tôi cũng muốn giúp ngài mà…”
“Mày chỉ cần ngồi yên một bên là đã giúp tao lắm rồi.” Hứa Nặc cười nói: “Ấy, có người gõ cửa kìa, mày ra xem xem.”
Tiểu Mỹ bĩu môi rồi cũng tung tăng đi mở cửa.
Hứa Nặc vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, tiện thể còn tiếp tục suy ngẫm về những lo lắng trong lòng.
Có hy vọng cũng tốt, bản thân cậu chú ý hơn xíu là được, sẽ ổn lên thôi… Có điều xoa bóp tuyến thể thì có hơi phiền, chẳng lẽ cậu phải dạy cho Tiểu Mỹ làm ư?
Cậu thở dài, chỉ có thể vậy thôi, chờ chút nữa thử xem sao.
Lúc Hứa Nặc đang chu du trong cõi tiên thì bỗng nghe thấy tiếng la hét ầm trời bên ngoài.
“A a a… Ngài tránh ra đi! Người xấu tới rồi… Trời đất ơi, ngài còn muốn dọn hành lý đến đây luôn, ngài muốn ở lại đây luôn á!”
“Câm mồm! Cái đồ người máy gia dụng vô dụng này!”