EDIT: MIN | Beta: UynNie
–
Hứa Nặc cười nói: “Em ấy còn nhỏ, lại đang trong thời kỳ phát triển, về sau nhất định sẽ cao nhanh lên thôi ạ.”
“Chậc chậc, Tiểu Thần lúc nhỏ cũng thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa… cả hai anh em nhà này đều trưởng thành muộn.”
Nhắc tới Chiến Thần, nét tươi cười trên mặt Hứa Nặc nhạt đi đôi chút: “Vậy…chuyện đó mẹ không cần quá lo lắng, thượng tướng xuất sắc như vậy, Chiến Việt chắc chắn sẽ là rồng phượng trong biển người thường*, cũng sẽ xuất sắc như thượng tướng.”
(*Câu gốc là ‘Nhân trung long phượng’ có nghĩa tựa như ‘Hạc trong bầy gà’, nổi bật giữa đám đông.)
Bạch Tuệ thấy cảm xúc của cậu thay đổi thì vội chuyển đề tài: “Ai biết được chuyện sau này sẽ như thế nào, thôi không nói nữa, chúng ta mau ăn cơm. Tiểu Việt, đến đây nếm thử tay nghề của anh dâu con nào.”
Chiến Việt đã chờ những lời này từ lâu, nghe vậy lập từ với tay lấy một miếng bánh.
Bạch Tuệ nhíu mi nói: “Sao con lại ăn bánh trước? Bánh này là để sau khi ăn cơm xong mới được ăn.”
Chiến Việt hết nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn Hứa Nặc. Sau đó cậu nhóc nhanh chóng cắn hai ba cái, ăn xong miếng bánh mới nghiêm mặt nói: “Con lỡ ăn hết mất rồi.”
Hứa Nặc không nhịn được cười: “Tiểu Việt thích ăn thì ăn nhiều một chút, tí nữa anh sẽ làm thêm cho em.”
“Con đừng có chiều nó quá” Bạch Tuệ cũng cười cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, trong giọng nói ngập tràn cưng chiều, “Một Alpha như nó không nên kén ăn như vậy.’’
Mặc dù nói là như thế, nhưng trong chén của Chiến Việt vẫn chất đầy cá và thịt.
Tay nghề nấu ăn của Hứa Nặc không tồi, Bạch Tuệ lại khen cậu vài câu, ba người cùng nhau ngồi ăn.
Chiến Việt được dạy dỗ vô cùng tốt, Hứa Nặc từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục của tầng lớp thượng lưu, Bạch Tuệ lại là tiểu thư khuê các, ba người không hẹn mà cùng có một thói quen “Ăn không nói, ngủ không nói”, một bữa cơm được diễn ra khá là thư thái.
Ăn cơm xong, Bạch Tuệ vỗ nhẹ vào cái ót của Chiến Việt: “Tiểu Việt, con có việc bận thì đi đi, còn Nặc Nặc con tới đây cùng mẹ trò chuyện nào.”
Chiến Việt gật đầu, đứng dậy đi lấy cặp sách của mình chuẩn bị đến lớp thể dục, nhưng đi được hai bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cậu nhóc xoay người lại với khuôn mặt hơi ửng đỏ: “Anh dâu, ngày mai em không có lên lớp.”
Hứa Nặc: “…”
Mặt Chiến Việt lại càng đỏ hơn, cái miệng nhỏ mím lại không nói thêm gì.
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hứa Nặc, Bạch Tuệ cười cười giải vây: “Nó là muốn con cùng chơi với nó đấy.”
“A, được thôi” Hứa Nặc cũng cười, “Ngày mai anh ở nhà chơi cùng với em.”
Chiến Việt lúc này mới vừa lòng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn ngượng ngùng rồi quay người lại chạy lên lầu.
Hứa Nặc vệ sinh răng miệng đơn giản rồi đi theo Bạch Tuệ đến thư phòng.
Vừa bước vào phòng đã thấy một cái bàn lớn khắc hoa gỗ màu đỏ.
Bạch Tuệ nhìn thấy ánh mắt của Hứa Nặc Dừng lại trên bàn thì cười nói: “Đây là do cha của Tiểu Thần làm, rõ ràng là một võ tướng thế mà lại muốn đi theo con đường chính trị. Khi còn nhỏ Tiểu Thần thích nhất là chơi ở trên mặt bàn này, trông nó rõ là rất thích nhưng lại cố tình không chịu nói với ai, thành ra không một người nào dẫn nó tới đây chơi, sau đó nó còn tự giận dỗi một mình.”
Hứa Nặc thử tưởng tượng một Chiến Thần khi còn nhỏ tự hờn giận vu vơ…Thật đúng là tưởng tượng không ra.
“Nặc Nặc.” Bạch Tuệ ngồi xuống bàn làm việc, bà ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nặc rồi nói: “Mẹ biết con là một đứa trẻ tốt, Tiểu Thần nó tính tình cũng không xấu chỉ là có hơi cứng ngắc… Ngày hôm qua hẳn là thái độ Tiểu Thần khó xem lắm đúng không? Con cũng đừng so đo với nó… để con phải chịu đựng nó thế này thật vất vả cho con rồi.”
Hứa Nặc vội xua tay: “Mẹ đừng nói vậy, tính tình thượng tướng thế nào con hiểu mà. Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt, nếu anh ấy cảm thấy con phiền phức thì con sẽ cách xa anh ấy một tí…Từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi…”
Tuy nói là như vậy nhưng cậu lại không biết phải chờ “Từ từ’’ đến bao giờ.
Dường như Bạch Tuệ rất hài lòng với thái độ của cậu, bà cùng cậu nói thêm vài ba chuyện lặt vặt rồi cho cậu quay về phòng nghỉ ngơi.
Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm chào tạm biệt với Bạch Tuệ rồi vội trở về phòng mình.
Tuy rằng Bạch Tuệ tính cách ôn hòa dễ gần, không hề cho cậu cảm giác áp lực khi đối diện với trưởng bối, nhưng trong lúc lơ đãng bà đã toát ra tính khí ngang tàng làm cho cậu có chút bối rối.
Đi thẳng về phòng của mình, lúc này Hứa Nặc mới dám hoán toàn thả lỏng.
“Tiểu Mỹ,” cậu vươn tay gọi người máy gia dụng đến rồi hỏi: “Cậu trước kia đều đi theo thượng tướng sao?”
“Đúng vậy, thưa chủ nhân.”
“Thượng tướng bao lâu mới quay về một lần?”
“Thượng tướng thường không hay trở về nhà ạ.”
“Thường xuyên không về à…” Hứa Nặc nghĩ thầm trong lòng: “Căn phòng này hiện tại chỉ có một mình mình, anh ta cũng không hay về đây…” mới an tâm mà giao việc cho Tiểu Mỹ: “Đợi lát nữa tôi đưa cho cậu một bản danh sách, cậu giúp tôi chuẩn bị một chút. Tôi muốn sửa sang lại căn phòng này.”
Tiểu Mỹ chớp chớp mắt: “Sửa sang lại phòng ạ?”
“Đúng vậy cậu xem tuy phòng này trang trí rất có phong cách nhưng lại… Hmmm, tựa như là thiếu đi hương vị của gia đình. Dù sao thượng tướng cũng không thường trở về đây, nên tôi quyết định dựa theo sở thích của bản thân mình thay đổi nó này một tí.” Hứa Nặc mỉm cười rồi nói tiếp “Dù cho anh ta không thích tôi… thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà.”
Nói xong cậu khẽ lặp lại câu đó thêm lần nữa, không biết là đang nói cho chính mình hay là nói cho Tiểu Mỹ nghe: “Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.”
Một lúc sau, Hứa Nặc đã viết xong một danh sách rồi giao cho Tiểu Mỹ. Sau đó cậu bỏ đi ngủ chỉ để lại Tiểu Mỹ không yên lòng nhìn chằm chằm vào tờ danh sách kia.
Rèm cửa sáng màu, ga trải giường màu xanh nhạt, tường nhà cần sơn lại…Tiểu Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ không biết như thế có thực sự ổn không.
Thượng tướng không hay về đây, nhưng hôm qua nó lại nghe thấy phu nhân cưỡng chế thượng tướng mỗi tuần nhất định phải về nhà ít nhất một lần.
Tuy nhiên, quy tắc của người máy chính là luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, mà Hứa Nặc nay đã là chủ nhân của nó, vì vậy nên Tiểu Mỹ cũng thành thành thật thật đi chuẩn bị những thứ có trong danh sách một cách hoàn hảo nhất.
…
Hiệu suất làm việc của quản gia vẫn luôn rất nhanh, ngày hôm sau đã gọi người tới sửa chữa lại toàn bộ phòng một lần theo yêu cầu của Hứa Nặc, trưa hôm đó lập tức có người đưa những đồ dùng mới mua đặt vào trong phòng ngủ.
Đến khi trời tối thì toàn bộ căn phòng đã biến thành dáng vẻ mà Hứa Nặc mong muốn. Mà đáng nói hơn là cái người thượng tướng thường không hay về nhà lại bất ngờ quay về, còn đứng sừng sững trước cửa phòng lâu hơn một phút.
“Đây, đây…” Chiến Thần nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt, ánh mắt đảo qua những ngọn đèn treo xinh đẹp, những chậu hoa được trang trí trên cao với màu xanh nhạt xen lẫn tím nhạt cùng những chậu có màu sắc khác nhau khác, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc giường đang phồng lên một khối kia.
Căn phòng trông chẳng khác nào phòng công chúa màu hồng sến rện này là phòng của hắn sao?
Căn phòng với phong cách thượng tướng lạnh lùng của Chiến Thần hắn đã đi đâu mất rồi?
Cái tên Omega này quả thực muốn tạo phản mà!
Hắn tức giận đi đến bên giường nhấc chăn lên nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu…”
Những lời còn lại chưa được nói ra đều bị hắn nuốt vào cổ họng khiến hắn gần như nghẹt thở.
Hứa Nặc không mặc quần áo…Chính xác mà nói thì cậu không có mặc áo ngủ!!!
Làn da trắng nõn hơi ửng hồng, lông mi cong khẽ khép lại, khuôn miệng nhỏ đỏ mọng đang hé mở, xương quai xanh tinh xảo không hề phòng bị mà lộ ra ngoài, cậu đang ôm một cái gối ôm mà ngủ ngon lành.
Đối mặt với một Omega quyến rũ như vậy, Chiến Thần bỗng nhiên không dám tiếp tục nhìn xuống dưới.
Hắn tức giận đùng đùng mà đem chăn trùm trở về, lại có chút ngại ngùng mà xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình.
“Hứa Nặc!”
Hứa Nặc vốn đang ngủ ngon lành thì bị giật mình mở mắt ra, lọt vào tầm mắt cậu chính là một khuôn mặt dữ tợn của Chiến Thần, trong phút chốc Hứa Nặc còn tưởng mình đang nằm mơ.
“…Thượng tướng?”
Cậu vội vàng ngồi dậy, rồi bỗng nhiên nhớ tới mình không có mặc áo ngủ nên tức khắc lại rụt trở về chăn, chỉ chừa lại một đầu tóc rối bù, lắp ba lắp bắp nói: “Thượng tướng, ngài…ngài sao lại quay về rồi?”
_ Hết chương 3 _