Diệp Dĩ Muội đầu óc đột nhiên như bị kim châm, nhìn vào đôi mắt sâu đen của anh ta, không tỏ ra một chút yếu đuối: “Tần Hàm Dịch, anh có giỏi thì hãy li hôn với một thứ hàng hạ giá như tôi đi.”
“Được, giỏi rồi!” Tần Hàm Dịch từ từ nhếch mép lên, nụ cười lạnh lùng, bàn tay anh ta bóp cằm cô lúc này đã đang bóp lấy cổ cô.
“Tần Hàm Dịch, anh tưởng…..tôi bằng lòng….gả cho loại đàn ông……giống như ngựa như anh à?” Diệp Dĩ Muội bị bóp cổ tới nỗi đến thở cũng khó khăn cũng cô vẫn không chịu khuất phục.
“Diệp Dĩ Muội….” Tần Hàm Dịch bị lời nói của Diệp Dĩ Muội làm cho tức tới nỗi mặt tối sầm lại, tay anh ta lại càng thêm dùng lực.
“Tần Hàm Dịch…..anh có giỏi…..thì bóp chết tôi đi……” Diệp Dĩ Muội chẳng đếm xỉa gì tới anh ta, so với việc ngày ngày bị anh ta làm thương tổn thì chẳng bằng cá chết lưới rách.
Tần Hàm Dịch thấy cô như vậy, không những không càng tức hơn mà ngược lại lại bỏ tay trên cổ cô ra, trên miệng anh ta nở một nụ cười lạnh lùng rồi hỏi: “Diệp Dĩ Muội, cô không sợ chết, vậy mẹ cô cũng không sợ chết à?”
Một câu nói đã đánh trúng vào điểm yếu của cô, vài giây sau, cô mới tìm lại được tiếng nói của mình, cô khẽ ho bất lực: “Tần Hàm Dịch, anh đúng là đồ ma quỷ.”
Anh ta nhếch mép khẽ cười, trong ánh mắt là sự chế giễu, dường như đang chế giễu cái sự không biết tự lượng sức mình của cô.
Nhìn anh ta vui vẻ quay người bước đi, cơ thể cô mềm nhũn ra trượt xuống dưới đất. Nước mắt, dần dần làm nhòa đi ánh nhìn của cô…..
Dường như số phận đang trêu đùa cô, cô vật lộn để đấu tranh, không muốn bản thân trở thành trò cười nhưng dường như mọi sự cố gắng đều chỉ là vô ích.
Pari – một thành phố vô cùng lãng mạn, chắc đó là nơi mà tất cả các cô gái đều mong ước có được kì nghỉ tuần trăng mặt tại đó.
Diệp Dĩ Muội cũng không ngoại lệ, cô cũng từng tưởng tượng…..
Chỉ là, khi tưởng tượng trở thành hiện thực hóa ra lại không nhất định là tốt đẹp, cũng có thể sẽ là một cơn ác mộng mà mãi không có cách nào để tỉnh lại.
Cô không kiềm nổi mà thở dài trong lòng một tiếng, hóa ra nghèo, thực sự là một cái tội.
Cô nghèo, vì vậy cô phải bị bán cho Tần gia để làm một người vợ tạm thời làm cho người khác vui.
Châu Lan Na nghèo, vì vậy cô ta làm gái bar, làm tình nhân của Tần Hàm Dịch, cuối cùng cũng bị chặn lại ngoài cửa của Tần gia.
Chỉ là, cô thực sự không cảm thấy Tần Hàm Dịch rất yêu Châu Lan Na…..
Nếu yêu, anh sao lại khi có Châu Lan Na rồi mà vẫn đi tìm những người con gái khác?
Cô thấy, chẳng qua Châu Lan Na xuất hiện đúng thời điểm, làm cái người mà anh ta cần thiết vào lúc này.
Thôi bỏ đi, chẳng cần đồng cảm với người ta, hoàn cảnh của cô cũng chẳng tốt hơn người ta là bao.
Ví dụ nói như bây giờ, bên tai cô không ngừng vang lên tiếng khiến cho người khác phải đỏ mặt, làm cô không kiềm chế được mà nhíu mày, thật sự rất muốn nhảy từ trên máy bay xuống. “Hàm Dịch….người ta….người ta muốn có anh…..” cổ áo Châu Lan Na mở ra, cô ta gục người lên đùi Tần Hàm Dịch, thở hổn hển.