Phá được rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Trung Hoan tìm được cái tên Thuận Hình như Hoàng Am đã bảo, trực tiếp đứng lên đổi chỗ cho anh. Nhìn một lượt, Am cười thầm: “Không ngờ lại là vậy!”
Thuận Hình là hành khách duy nhất trong ngày 28 tháng 4 năm 2015 với phi công tên X, là phi công riêng của chủ sân bay.
Tên khách hàng: Thuận Hình
Thời gian đặt vé: không có
Chuyến bay: PN361
Từ Việt Nam đến Pháp
Số hành khách trên chuyến bay: 1
Thời gian cất cánh: 5:00 AM
….
Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Tên khách hàng: Thuận Hình
Thời gian đặt vé: không có
Chuyến bay: PN437
Từ Pháp đến Việt Nam
Phi công: X
Số hành khách trên chuyến bay: 1
Thời gian cất cánh: 19:00 PM (giờ địa phương)
…..
Hắn ta độc chiếm cả một chiếc máy bay hạng nhất. Có vẻ chuyến đi là bất ngờ, vé được thông báo từ cấp trên xuống nên không có thời gian đặt. Lúc về lại thong thả nhưng vé vẫn được cấp trên truyền xuống. Cùng một chiếc máy bay, cùng một phi công chuyên dụng của Lệnh Sương. Hừm.. Hắn ta chắc nắm thóp được Lệnh tiểu thư rồi. Chẳng nghi ngờ nếu cô ta là người đặt vé cho hắn. Mục đích là gì? Nếu đã như thế thì chắc chắn sẽ đón anh ta ở cổng. Ha. Để tôi xem cô là ai nào, nàng công chúa hiện đại!
Dứt dòng suy nghĩ, Hoàng Am chợt nói:
– Trung Hoan nghỉ chút đi. Vọng Biên giúp tôi một lúc nữa. Hack hệ thống camera ở đấy được không?
– Dạ được ạ! Cái này dễ như không. Sếp đợi em một chút.
Tranh thủ thời gian Vọng Biên làm việc, Hoàng Am kết nối tivi với chuột không dây, miệng vẫn hỏi Hàn Mạc Quân:
– Hàn tổng nghe danh Lệnh Sương rồi, không biết đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ấy chưa?
– Nổi tiếng là khó gặp bởi ông bố khó tính, cô ta kín tiếng không kém gì bố của mình.
– Chỉ vài phút sau ta sẽ thấy được nàng công chúa của lời đồn đại thôi!
– ….
Kết thúc câu chuyện, Vọng Biên thông báo đã xong và chiếu thẳng lên màn hình lớn. Hoàng Am trở lại trang chủ và tìm mục video, lướt xuống đến năm 2015 thì dừng lại, chọn ngày, giờ và camera khu vực 1 và 2.
Am buông chuột, ngả người trên ghế chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ khu vực 3 sang khu vực 2, Đinh Thuận xách chiếc laptop nhỏ thong dong đi ra, trên tay thêm một cốc cà phê nóng, một ưu đãi đặc biệt từ cô tiếp viên hàng không. Nhìn anh ta hớn hở như thế, mấy người ngồi trong phòng cũng đủ biết vì sao cô tiếp viên đưa thêm đồ rồi.
Khinh bỉ anh ta một hồi chợt thấy trước mặt Đinh Thuận là vài tên to con đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta suýt đánh rơi cốc nước vì sợ hãi nhưng sắc mặt như xoay 180 độ vì người đẹp phía sau.
Cô gái nhỏ nhắn đứng giữa đám đô vật lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn lấp sau chiếc kính râm bản to che gần hết khuôn mặt. Nàng ta vận một chiếc chân váy xếp li nhiều tầng, dài đến bắp chân, che đi đôi chân dài không tì vết. Nối với chân váy là hai mảnh lụa đen dày theo đường cong đi lên. Nó quấn quanh phần thắt lưng và bộ ngực căng tròn của mĩ nữ. Bên ngoài là chiếc áo dạ trắng khoác hờ trên vai, “hàng họ” lấp ló bên trong càng kích thích con mắt người nhìn. Đôi giày uzzang cao cổ màu đen bóng loáng. Nhìn qua màn hình, Vọng Biên và Trung Hoan cũng đủ cảm nhận được vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu rồi.
Chỉ cần nhìn đến đấy thôi, bộ phận hạ dưới của Đinh Thuận vừa làm việc cũng phải ngẩng lên nhìn. Anh ta vội vàng lấy chiếc cặp laptop che hạ thân của mình. Bất chợt cô gái đó lên tiếng:
– Anh là Thuận Hình phải không? Tôi là Lệnh Sương, chủ sân bay này và là đối tác của Đinh lão gia- Đinh Vĩ Tuần, tức là ông nội anh. Mời anh đi theo tôi.
Nàng ta nói nhỏ nhẹ, giọng nghe rất ấm và êm tai. Tự dưng Hàn Mạc Quân lại cảm thấy giọng nói này, ngữ điệu này rất quen nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra.
Đinh Thuận lóc cóc đi theo sau cô gái ấy. Nhiều lần muốn vượt lên đi cùng nhưng khi bắt gặp ánh mắt của mấy anh vệ sĩ như phóng dao găm đâm thẳng vào tim mình thì anh ta lại lủi thủi bước theo.
Camera chuyển sang khu vực 1 phía cửa vào. Lệnh Sương bước lên con xe Bentley Mulsanne ( trị giá hơn 11 tỷ), thẳng chân đạp ga phóng đi còn Đinh Thuận lên một chiếc xe cho vệ sĩ của hãng Rolls đi đằng sau.
Hoàng Am ngồi sau màn hình khinh bỉ anh ta tột cùng. Lăn lộn thương trường nhiều năm, người gặp không thiếu nhưng loại hiếm này thì Am mới gặp lần đầu. Hàn Mạc Quân thì vô cảm vì bản tính đó của hắn ta anh nắm rõ hơn ai hết. Anh nói với Hoàng Am:
– Hôm nay anh bội thu rồi còn gì!
– Hừm! Chưa xong đâu. Tôi còn muốn mượn người anh thêm một lúc nữa.
– Tuỳ anh, tôi về nhà với vợ. Hết giờ làm rồi!
Hàn Mạc Quân tay đút túi quần thong thả đi ra. Hoàng Am đang hào hứng, nghe câu đấy xong chán chẳng muốn làm, dặn dò nhân viên vài câu rồi cũng xách áo bỏ ra ngoài. Sau khi ông chủ đi thì Vọng Biên và Trung Hoan quyết đinh đi nhậu một chầu nhân ngày gặp mặt.
Hôm nay Bảo Tú chẳng có việc gì làm nên cô định sẽ dọn nhà và nấu cơm sớm. Sắp xếp lại căn phòng một hồi, cô vô tình đá vào một chiếc vali nhỏ dưới gầm giường. Tò mò, cô ngồi xổm xuống, đưa tay lấy chiếc vali ra.
Hai năm trước, chiếc vali đó và vài món đồ bên trong là cả gia tài của cô trong mấy năm đại học. Bao gồm vài bộ quần áo, vài món trang sức rẻ tiền và một quyển nhật kí. Quần áo thì lúc về đây cô mang ra hết rồi, còn mỗi hộp trang sức thì vẫn để ở bên trong vì cô biết sẽ chẳng bao giờ mình dùng đến nó. Bụi phủ một lớp dày trên nắp hộp do lâu ngày không lau chùi.
Đa phần cô ở nhà suốt, thỉnh thoảng vài ngày lại đi mua đồ nên phấn son gì đó không cần, lắc tay, lắc chân đeo vào vướng sẽ dễ hỏng khi làm việc nặng. Nổi bật trên đống trang sức rẻ tiền là chiếc nhẫn cưới được đính lục bảo và những viên carat đắt đỏ. Cầm lên đeo nó vào tay, chiếc nhẫn vẫn mới như ngày đầu cô nhìn thấy nó vậy. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời in bóng lên đồ vật trong phòng. Mân mê chiếc nhẫn hồi lâu, Bảo Tú vẫn quyết định cất nó đi.
Trong cái đêm tân hôn, chính anh đã ném chiếc nhẫn vào mặt cô rồi nói: “Việc gì dính dáng đến cô tôi đều ghét” . Hai năm rồi, cô vẫn nhớ vẻ mặt ơ thờ, chán ghét, xua đuổi cô của anh. Nó hẳn sâu trong trí nhớ, Bảo Tú khó lòng mà xoá nó đi được. Từ khi vụ việc đấy xảy ra cô chẳng dám đeo nhẫn trước mặt anh nữa. Chiếc nhẫn nam anh ném đi cô đã trả trên chiếc bàn làm việc của anh còn chiếc của mình thì cô giấu nó trong đống đồ cũ. Từ đó quên khuấy đi luôn.