Từ cái buổi tiệc kia, mấy ngày nay Bảo Tú không còn thấy anh “bị” gọi đi nữa và cũng chẳng thấy động tĩnh gì của Huyền Nhi cả. Cô lấy làm lạ nhưng cũng chỉ một lúc sau, cô mặc kệ quẳng nó luôn vào góc xó. Chỉ tiếc là đời không cho cô nghỉ ngơi. Ông anh trai Đinh Thuận kia chợt tìm đến cô.
Trong buổi sáng đẹp trời, sau đêm tiệc đứng của Huyền Nhi, Đinh Thuận đã láo loạn của khu nhà cô sống chỉ vì lí do ngớ ngẩn nhất cô từng nghe từ ông anh này: Tìm em gái.
Chiếc xe Hàn Mạc Quân lái vừa rời nhà vài phút thì anh trai cô tìm đến, ấn chuông inh ỏi. Bảo Tú bực mình, nghĩ:
Mình bị câm chứ có điếc đâu mà bấm hoài vậy. Không biết thế nào là phiền hàng xóm à?
Cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt phía sau cánh cửa gỗ. Đinh Thuận đẩy cô sang một bên, nghênh ngang đi vào. Bảo Tú mất đà đập lưng vào tường, không may lại là móc treo quần áo, lưng cô đâm thẳng vào đầu nhọn, đau nhói một nhát. Cô đau lòng cảm thán, lưng cô lại thêm một vết bầm. Xoa xoa cái lưng, cô chỉ đành đóng cửa đi vào.
Anh trai cô ung dung, ngạo nghễ ngồi trên trường kỉ như chủ nhà chân chính.
Bảo Tú chẳng buồn để ý, nhướn mày nhìn anh trai. Đinh Thuận tiếp xúc với cô từ bé, thời gian còn dài hơn cuộc hôn nhân 2 năm của Hàn Mạc Quân nên tất nhiên hắn hiểu tính cách cô hơn là anh chồng đại gia kia. Hắn nở nụ cười vui vẻ, thoải mái nói:
– Cô em đi lấy chồng hơn hai năm không về, báo hại anh trai phải mặt dày đến thăm rồi.
– …
– Thư giãn đi. Anh mày cũng không rảnh đến đây ngồi chơi với con câm như mày đâu. Chậc. Có vẻ mày sống khá sung sướng ha. Quần áo của Dior à? Chà chà.
Hắn nhìn Bảo Tú từ trên xuống dưới rồi cượt nhả tiếp.
– Mày có nên trả ơn tao về cái đêm ba năm trước không nhỉ? Hừm. Chọn ngày không bằng ngay luôn nhỉ.
– …
Bảo Tú điên người. Cô là người bị hại mà ông anh nói như cô là chủ mưu và đem ra doạ nạt cô. Mà anh ta nói như kiểu đó là chuyện tốt vậy. Nó tốt đến nỗi mà ngày nào cô cũng phải khép nép, run sợ khi sống dưới nanh hổ.
– Không cần nhìn anh mày bằng ánh mắt biết ơn đó đâu. Thay vào đó thì mày thuyết phục em rể tao đầu tư vào hạng mục sắp tới của công ti là được. Tao đang bí, nếu không có người nhắc thì chắc tao cũng quên mất cô em gái xinh đẹp này.
Dứt câu, hắn ta cười ngọt ngào, chỉ vào tập tài liệu đã để sẵn trên bàn. Bảo Tú với tay cầm tập tài liệu lên, bĩu môi chế giễu khi thấy anh trai gọi hai từ “em rể” ngọt sớt.
“XÂY TRẠI TRẺ MỒ CÔI”.
Dòng chữ to đùng ngay trang đầu tài liệu đập vào mắt cô. Từ bao giờ công ti nhà cô để ý đến những đứa trẻ đáng thương kia vậy? Bảo Tú nghi hoặc nhìn anh trai. Hắn ta vẫn tủm tỉm híp mắt cười, tay cầm cốc chè thượng hạng đưa lên môi.
Dời mắt khỏi sự giả tạo kia, Bảo Tú tập trung nhiều hơn vào tập tài liệu. Vài trang sau cô không thấy cái gì bất thường. Chủ yếu là lí do, đất, vật liệu xây dựng, bản thiết kế tạm thời và giấy phép thi công. Chỉ có phần lợi ích của bên B( bên tài trợ) không được rõ ràng và có phần nghiêng về bên A nhiều hơn. Có mỗi phần 17 đó là không ổn còn chỗ khác, cô không biết .
Chợt nhớ lại tình trạng của Đinh gia, thêm cái ý tưởng bất thường kia, Bảo Tú tinh ý, nhận ra mục đích cùng lợi ích to lớn mà họ nhận được từ bản hợp đồng và điều khoản 17 phần lợi ích. Rồi cô thắc mắc liệu ông có đồng ý việc này không hay vốn dĩ là chủ ý của ông.
Nếu ông muốn, Bảo Tú sẽ đồng ý với Đinh Thuận. Ông là người duy nhất thương cô thật lòng trong cái nhà địa ngục trần gian kia. Chỉ cần ông mở lời, bất kể là gì, cô vẫn cam lòng chấp nhận thôi.
Nhìn cô em gái đang đăm chiêu nghĩ ngợi, anh ta nở nụ cười, thả lỏng người trên trường kỉ, bắt đầu giở giọng trêu cô:
– Mối quan hệ của mày với Hàn Mạc Quân tốt nhỉ? Hôm qua anh ta bênh vực mày trước đám đông nên sẽ không để ý chút tài sản mà mày mở miệng xin đâu ha.
– ….
– Hả? Sao tao biết á? Ha ha. Mày còn non lắm. Mày nghĩ mỗi cái cô tiểu thư Huyền Nhi kia ghét mày à? Nhiều lắm đấy, gái câm ngu ngốc. À, nói với mày luôn, cái người cho tao ý tưởng đó là một trong đám khách hôm qua.
– …
– Hừm…. một cô nàng xinh đẹp tươi ngon. Thôi. Việc nhờ mày, tao đi gặp nàng ta.
Bảo Tú âm trầm nhìn anh trai đang vui vẻ ra chiếc xe của mình. Cô không chắc mình có lên đồng ý với anh trai không.
Trùng hợp một cách kì lạ. Hôm nay, Nguyệt Thanh có việc đột xuất lên đã gọi cho Hàn Mạc Quân báo sẽ không đi dạy từ sáng sớm. Cu cậu thích thú đang chơi trong phòng thì nghe tiếng ồn từ dưới nhà, vội chạy ra cầu thang ngó đầu xuống xem. Đợi người đó đi, cậu mới dám chạy xuống hỏi mẹ người đó là ai và nhận lại nụ cười hiền của mẹ.
Nhìn Hàn Lương, Bảo Tú không mong người mà hắn ta vừa nhắc đến là Nguyệt Thanh.
Nhưng hành động của Đinh Thuận càng ngày càng lạ hơn. Trong khi Bảo Tú chưa quyết định, cứ vài ngày một lần, hắn ta lại ghé sang chỗ cô một lúc rồi bỏ đi mà lúc nào cũng canh giờ rất đúng- luôn tránh giờ Hàn Mạc Quân có ở nhà.
Cứ cho là hắn ta suy nghĩ chu toàn cho bản thân hắn. Hắn không muốn chạm mặt với anh trước khi anh quyết định kí hợp đồng đó vì vài lý do lặt vặt và tránh anh nghi ngờ. Tuy cẩn thận là vậy, Hàn Mạc Quân đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi. Bảo Tú vẫn chưa hé lời nào với anh nhưng nhân chứng sống lấp ở cầu thang trước đó đã khai báo rồi.
Hàn Mạc Quân không muốn nhúng tay quá đà vào việc riêng của ai khác, kể cả cô. Miễn là ânh trai Đinh Thuận của cô không động đến nhóc bảo bối kia của anh là được. Và cả góc tối đang tồn tại trong trái tim anh.
Bóng tối bắt đầu bao bọc thành phố lại với làn sương muối đầu đông buốt giá. Bảo Tú đơn độc nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Mấy ngày nay cô suy nghĩ đủ rồi. Trước khi đưa ra quyết định giúp anh trai, cô muốn về nhà một chuyến.
Không biết có nên nói là “về nhà” không? Bởi nhà là nơi chứa bao kỉ niệm, mảnh tâm hồn trẻ thơ và là nơi mà khi con người đau khổ, gục ngã, bất lực trở về sưởi ấm trong tình yêu thương của đấng sinh thành và anh chị em cùng chung dòng máu.
Biệt thự Đinh gia đó như một cái kho chứa đầy kỉ niệm nhục nhã và những giọt nước mắt tuôn trào trên làn mi sưng tấy. Cô cùng dòng máu với anh trai nhưng luôn bị coi là món đồ chơi để anh ta hành hạ. Hắn ta coi cô như con búp bê sau lớp kính trong suốt. Không biết nói, chỉ biết nở nụ cười ngu ngốc. Hắn ta từ nhỏ đã thích cờ bạc. Mỗi lần thua kèo, Bảo Tú luôn là chỗ cho hắn phát tiết. Hắn dùng kéo cắt mái tóc đen mượt đầy nham nhở, dùng roi da điên cuồng đánh lên người cô. Những vết thương, những lời van xin và cả những giọt nước mắt ấy chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí non nớt của cô. Bố biết cũng chẳng bênh ai, cứ thế lờ đi. Đinh Thuận ngầm hiểu được sự đồng ý từ cha, ra tay nhày càng mạnh hơn.
Nghĩ đến đây, những vết xẹo mờ trên lưng cô vô tình giật lên vài nhát, đau đớn vô cùng. Vòng tay cô siết chặt cái gối ôm vào lòng, nhằm giữ hơi ấm cho bản thân mình trong cái lạnh đầu mùa.
Ngoài trời, gió xào xạc thổi qua từng kẽ lá.
Trong phòng, nước mắt róc rách chảy trong tim.
Nhưng cả căn nhà vô tình đó, chỉ có ông, chỉ có ông cô mới giúp cô, kéo cô lại với cuộc sống đến ngày hôm nay. Bảo Tú núp dưới bóng ông từ nhỏ đến lớn, làm cái gì nước mắt cũng dễ dàng tuôn ra.
Chợt có tiếng mở cửa. Bảo Tú vội lau giọt nước mắt khoé mi, nhìn ra phía cửa. Là anh. Hàn Mạc Quân nhíu mày nhận đôi mắt hồng hồng của cô trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Anh đau lòng, ôm chặt lấy cô rồi xoa nhẹ lưng, đưa cô vào giấc ngủ trước bộn bề lo toan kia.
Hàn Mạc Quân chạy sang phòng cô là vì cả căn biệt thự, có mỗi căn phòng cô chọn là không có máy sưởi. Lo cô bị lạnh nên mới mang máy sưởi của mình sang phòng cô. Vậy mà gặp đúng lúc cô đang khóc, anh không đành lòng mà ôm cô, dỗ cô ngù ngay tức khắc.
Gần đây,
Anh không thích Bảo Tú khóc.
Chẳng biết tại sao.