Bảo Tú loanh quanh trong bếp hồi lâu cũng dọn lên bàn vài món ăn nhẹ và một số hoa quả tráng miệng. Cô tháo tạp dề hình pikachu ra, bước vào phòng khách mời mẹ vào ăn cơm trước rồi mới lên tầng gọi anh và con.
Hàn Mạc Quân và Tiểu Bảo đi trước, cô đi theo sau. Chưa đến đầu cầu thang đã nghe tiếng mẹ than phiền truyền lên. Thấy cô xuống, mẹ không nói nữa nhưng khi mọi người ngồi vào chỗ, bà bắt bắt bẻ từng món một. Lúc thù bà chê măn. Lúc thì bà chê nhạt rồi bắt cô đi lấy muối. Bảo Tú cũng chẳng biết nói gì đành nhẫn nhịn. Tiểu Bảo thấy vậy, tò mò gắp thử miếng bà chê nhạt, nhóp nhép nhai, vô tội nói:
– Cháu có thấy nó nhạt đâu bà. Ngon mà!
Tất nhiên lúc ấy lòng tự ái của bà trào lên nhưng là một phu nhân của gia tộc danh giá không cho phép bà cáu gắt với cháu mà chỉ treo nụ cười trên miệng, ăn như không có việc gì xảy ra. Một lúc sau, bà gắp miếng đậu phụ vào bát, cắn một miếng rồi thở dài để xuống. Mạc Duyên cầm đũa làm nát hết miếng đậu phụ dở trong bát, kêu:
– Thanh đạm quá!
Tiểu Bảo tốt tính, lại lo cho bà, nhanh miệng hỏi:
– Bà ăn không quen ạ? Hay để cháu dẫn bà ra nhà hằng ăn được không bà?
Biết cu cậu có ý đuổi khéo mình, bà cười trừ làm như không hiểu, thân thiện đáp:
– Thôi không cần tốn công đâu tiểu Bảo à.
– Dạ. Vậy thôi ạ.
Hàn Lương ủ rũ tiếp tục ăn phần của mình. Hàn Mạc Quân quay sang, ném cho mẹ mình một ánh mắt cảnh cáo, nghĩ:
Lắm chuyện.
Mạc Duyên cúi đầu ăn tiếp, không dám nhìn lại đứa con trai của mình. Vốn dĩ anh thừa hưởng mọi cái lạnh từ chồng bà nhưng sao anh chẳng có cái trí thông minh của bà. Mạc Duyên đã hỏi như vậy và thực tế, chẳng có câu trả lời nào thoả mãn bà cả.
Nếu anh thừa hưởng trí thông minh “xuất sắc” của bà thì giờ này chắc anh lười biếng nằm ở căn biệt thự Phó gia to oành mà thoả mãn cuộc sống sang chảnh của một thằng nhóc nhà giàu cậy quyền cậy thế không hơn không kém. Phải nhờ sự quyết đoán sáng suốt và vẻ ngoài cực phẩm thừa hưởng từ cha anh- Phó Hồng thì mới có ngày này. Chẳng biết đời anh như thế nào khi đấng tạo hoá quẳng mọi thứ của mẹ sang anh.
Hàn Mạc Quân mà biết mẹ mình hỏi như thế nào trong đầu bà thì chắc chắn anh sẽ quay sang nhìn bà ấy bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
10 phút cuối bữa, Bảo Tú đột nhiên ăn ngon hơn hẳn. Chắc là nhờ công sức của người mẹ chồng “đáng thương” này rồi. Tiểu Bảo vẫn ăn nhanh nhất. Cu cậu chạy ra ngoài chơi một lúc lâu thì bố và bà nội mới ra. Bảo Tú dọn dẹp xong bếp cũng đi ra vài phút sau đó.
Mỗi người một cái điện thoại, ngoại trừ tiểu Bảo. Mặc dù cậu nhóc sở hữu một dàn máy tính với vài chiếc điện thoại, cậu vẫn thấy đồ chơi thích hơn. Nhìn con như vậy, Bảo Tú cảm giác mình không bằng một đứa trẻ ba tuổi vậy.
Chợt Hàn Mạc Quân bỏ chiếc điện thoại iphone 11 pro max màu xám xuống, với tay lấy tấm thiệp trên bàn, nheo mày nhìn nó. Mạc Duyên cũng chú ý tới, vội nói:
– Huyền Nhi nhờ ta chuyển thiệp mời đến cô ta.
– Cô ấy lấy thông tin này ở đâu?
Anh hỏi một câu chẳng nhập tâm vào câu chuyện vừa bắt đầu cả. Mạc Duyên chán nàn, nhún vai, nói:
– Con hỏi ta, ta biết hỏi ai?
– Hỏi Huyền Nhi chứ ai.
Hàn Mạc Quân lạnh giọng trả lời. Rồi bà ấy lại hỏi tiếp:
– Cô nhóc ấy không mời con à?
– Có. Nhưng không định đi.
– Vậy thì để cô ta đi cùng ta là được.
Mạc Duyên chỉ tay vào Bảo Tú quyết đinh nói.
Lười đôi co với bà, anh không trả lời mà nhìn vào chiếc điện thoại đang đọc dở bài báo của mình.
———————————
Đầu giờ chiều, Mạc Duyên đã kéo Bảo Tú ra trung tâm thương mại Tràng Tiền lựa đồ. Đi vào khu quần áo đầu tiên, bà đưa cả tập quần áo cho cô vào thử từng cái một để bà ngắm.
Bộ đầu là một chiếc quần ống xuông màu sữa, áo công sở tay phồng màu đen. Bà lắc đầu lần một. Bộ thứ hai là váy đuôi cá đến đầu gối cúp ngực màu tím than. Phủ ngoài là một lớp lưới xa tanh nhẹ màu trắng. Bảo Tú thấy cái này cũng được, đưa mắt nhìn bà ấy thì lại lắc đầu.
Cô ngoan ngoãn vào phòng thay đồ lần ba. Bước ra là chiếc váy chiết eo màu rượu vang. Cổ váy hình chữ V bồng bềnh, lệch hẳn về một bên vai. Để lộ xương quai xanh gầy gầy quyến rũ. Chân váy xẻ mạnh từ hông xuống. Tà đấy giống tà sườn xám Mạc Duyên đang mặc. Bà lắc đầu lần ba, nói:
– Hở hãng quá. Phải ăn mặc kín đáo. Nên nhớ cô có chồng rồi chứ không phải gái tân đâu.
Bảo Tú gật gật, bước vào phòng đó, thay một bộ kín đáo như lời mẹ chồng nói. Lần này cô mặc bộ váy cao cổ màu cà phê. Cái này thì bà có vẻ khá ưng nên gật đầu đồng ý. Bảo Tú ra quầy định rút thẻ ra trả tiền thì bị mẹ ngăn lại. Mạc Duyên nói:
– Tôi đâu có nghèo đến nỗi phải để cho người ăn bám trả. Quẹt đi.
Tiếp theo là khu trang sức. Tủ đồ bằng kính trong suốt kết hợp với ánh đèn làm mấy viên kim cương, ruby, ngọc thạch sáng rực lên, lấp lánh phản chiếu lên nhau. Lướt qua khu ấy một vòng, Mạc Duyên chọn một bộ kim cương trắng mắt to cho cô và một bộ ruby đen cho anh còn mình thì
lựa một chuỗi nhọc trai cao cấp.
Rồi đến khu giày dép. Vì chân Bảo Tú khá thon nhỏ lên hầu hết mẫu nào cũng hợp khiến cô nhân viên khen nức nở. Lần này thì bà ấy để cô tự chọn chứ không đích thân ra mặt. Loanh quanh một hồi, cô chọn cho mình một chiếc giày cao gót màu nâu 5 phân đơn giản với một chiếc lục lạc cùng màu được đính ở phần móc khoá.
Gói đồ xong thì ra khu túi. Ở đây trưng bày nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Dior, Chanel, Hermes, YSV,…. Bảo Tú nhìn mà lác mắt. Phần này phải nhờ mẹ rồi vì cô chẳng biết cái nào vào cái nào. Mạc Duyên túm đại hai chiếc túi, một của Chanel, hai là của Dior rồi ra quẹt thẻ.
Bao nhiêu đồ đạc bà quẳng hết cho bốn anh vệ sĩ đi sau xách còn mình thì dẫn cô đến spa thư giãn. Sau bao nhiêu thủ tục lằng nhằng, cuối cùng cô mới được nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt hưởng thụ, chẳng mấy chốc Bảo Tú chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ ngon đến nỗi nhân viên phải gọi hai lần mới tỉnh. Bảo Tú cười trừ rồi luống cuống đuổi theo mẹ.