Bảo Tú đang co ro nằm trên giường thì bỗng dưng bàn chân phải của cô nóng rực lên, nhất là ngón út. Cả bàn chân như bị đốt trên lửa vậy. Nó rát, nó nóng, cả người bứt rứt khó chịu. Cô từng bị như này một lần rồi. Đó là khi tiểu Bảo sốt lúc 36 tháng tuổi. Cứ tưởng thằng bé không qua khỏi, cô rơm rớp nước mắt chờ y tá đẩy con về phòng hồi sức. Thật may mắn là con qua khỏi.
Vậy lần này…. Chẳng lẽ….. Không thể vậy được..
Nghĩ đến đây, cả người cô bật dậy khỏi giường, thắc mắc:
Anh đã đưa con đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bảo Tú rời giường, tiến về phía cánh cửa đập mạnh, cả người run rẩy gào thét. Cô đập nó đến khi bàn tay phải bắt đầu rơm rớm máu mà cánh cửa vẫn không động tĩnh gì. Gào thét trong vô vọng. Cô không muốn mất con. Cô vẫn không ngừng bàn tay của mình, bất lực ngồi sụp xuống, tựa đầu vào cánh cửa, van xin mang con về cho cô. Nhưng bây giờ không có ai ở nhà. Người hầu vốn không có thuê. Anh và con có lẽ vào Sài Gòn rồi. Nóng lòng không giải toả được, cô bắt đầu oà khóc. Cô run rẩy bên cánh cửa phòng, khóc cạn nước mắt, cổ họng khô l khốc. Biết không thể làm gì được, Bảo Tú lững thững đứng dậy, đưa đôi mắt vô hồn và sưng tấy nhìn về một nơi xa tìm con.
Cả người suy sụp suốt mấy hôm. Cô không có tâm trạng để ăn và cũng không được ăn, chỉ có nước vẫn đầy bởi nó được đưa theo bộ phận cảm ứng. Không có sức đứng dậy, Bảo Tú chỉ có thể mệt nhọc nằm vô cảm trên giường. Đôi mắt đó vẫn chỉ nhìn về phía cửa sổ, mong thấy bóng hình con trong đó. Mặc dù đã quyết tâm từ bỏ anh nhưng cái thói quen vẫn không thể quên được.
Đồng hồ điểm lúc 9 giờ sáng. Cô giật mình đứng dậy đi nấu cơm nhưng cả người cô vô lực. Chống tay ngượng dậy, cả người cô mất đà ngã xuống tấm đệm. Rồi lại giật mình trước thói quen của mình. Cô tự mình:
Anh có về nhà đâu mà ăn.
Tiểu Bảo có ở nhà đâu mà ăn.
Cô đâu có được ra khỏi phòng mà nấu.
Người nhốt mày không phải là ông chồng đáng tự hào của mày sao?
Giờ mày còn lo lắng cho anh ta.
Mỉa mai thật.
Đã 20 phút trôi qua, Hàn Mạc Quân vẫn đứng đó và giật mình bởi tiếng loạt soạt chăn. Mặt mày mừng rỡ nhìn về phía giường con. Tiểu Bảo ngồi dậy, dụi dụi mắt không khỏi thắc mắc. Không phải cậu ngủ trên đùi mẹ sao mà giờ lại ở nhà ông bà. Cậu quên mất rằng mẹ đang ở nhà, đang bị khoá chặt trong căn phòng lầu hai.
Rồi cậu nhìn thấy tay phải đang cắm ống tiêm thì đớ người ra, lắc lắc nó xem là cái gì. Thấy con nghịch dây chuyền nước, Hàn Mạc Quân tái mặt chạy ra, giữ chặt bàn tay nhỏ ấy, bảo:
– Con không thấy đau à mà nghịch thế?
– Cái gì đấy cha?
Tiểu Bảo định lắc một lần nữa nhưng bố giữ chặt quá, đành đưa tay trái lên, chỉ vào nó hỏi.
Hàn Mạc Quân nhẹ nhành giải thích.
– Ống chuyền nước đó. Con sốt cao quá phải chuyền nước để giảm nhiệt. Nếu không thì con sẽ bị nặng hơn đấy. Như thế sẽ không ai yêu con đâu.
Anh không dám nói ra sự thật, chỉ dám nói lái đi một chút.
Hàn Lương phụng phịu nói:
– Còn mẹ Tú nữa mà. Mẹ bảo mẹ yêu con nhất mà. Mẹ không bảo bỏ con đâu.
Bình nước đã hết rồi, Hàn Mạc Quân thành thục tháo kim tiêm ra khỏi tay cậu và hỏi cậu có muốn đi thăm cụ không. Hàn Lương vui mừng gật đầu ngay.
Hai cha con đi ra khu vườn đằng sau căn biệt thự, tắt qua khoảng vườn rộng thì đến một căn biệt thự nữa nhưng nhỏ hơn căn trên một chút. Hàn Lương hí hửng chạy lên trước. Đúng lúc đó, Phó Đam đang ngồi bên bàn gỗ ngoài vườn hóng gió trời. Thấy có đứa nhóc hướng ông chủ nhào đến, cậu vệ sĩ thấy thế, chạy ra trước mặt tính ngăn cản nhưng bị Phó Đam nhắc nhở. Cậu vệ sĩ đành lui lại, chắp tay sau lưng, mở rộng chân, đứng ra sau lưng ông chủ. Hàn Lương nhào vào lòng ôm ông. Phó Đam thu lại nét mặt lạnh lùng vốn có mà trở lên hiền từ hơn. Ông xoa cái đầu nhỏ, giở giọng hờn nói:
– Cháu không yêu ta nữa à mà bây giờ mới đến thăm ta. Không phải cháu đến từ sáng nay à?
– Không phải ạ….
Tiểu Bảo nghe thế rối rít phủ nhận, ngập ngừng không dám nói mình bị sốt cho ông. Hàn Mạc Quân thấy thế lên tiếng nói đỡ con.
– Nó bị sốt ạ.
Phó Đam giật mình, ngó nghiêng cái đầu nhỏ xem có bị sao không. Ông tức giận mắng Hàn Mạc Quân.
– Cháu trông con kiểu gì thế hả? Mẹ thằng bé để đâu rồi? Đi chơi bỏ con lại hả?
– Cô ta ở nhà rồi.
– Hừ, ta nói cả hai chứ không nói cái cô Bảo Tú kia.
Hàn Lương thấy thế, phụng phịu nói:
– Cụ à….
Hiểu ý, Phó Đam cũng không nói gì thêm mà trừng mắt với Hàn Mạc Quân. Anh thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.
Phó Đam dẫn cháu vào nhà, rót trà ấm cho cháu rồi mới nói chuyện tiếp. Rồi ông đưa cháu sang khu công viên chơi.
Ba người đi khoảng một tiếng thì quay về. Anh chở Phó Đam về trước rồi mới đưa con về. Trên đường về, Hàn Lương chợt nhớ ra điều gì đó. Nét vui trên mặt cậu biến mất, chỉ thay vào đó bằng vẻ buồn rầu. Cậu cúi ngằm mặt xuống, e dè hỏi:
— Cha ơi……ly hôn là gì ạ? Có phải….cha sẽ… ly hôn với mẹ không?
Hàn Mạc Quân giật mình trước câu hỏi của đứa con nhỏ. Anh lặng người nhìn cậu không trả lời, quay sang lái xe. Tiểu Bảo thấy cha không nói gì thì sợ. Cậu túm chặt góc áo, hoảng loạn ngồi trên ghế. Một lúc lâu sau, Hàn Mạc Quân mới hỏi:
– Sao con lại nói thế? Ai đã nói gì với con à?
Tiểu Bảo giật thót người khi nghe câu hỏi của anh, dè dặt nói:
– Dạ….
– Nói ba nghe xem nào.
Anh dịu lại, vuốt mái tóc mềm trên đầu con và trấn an con. Anh hy vọng cậu có thể cho anh biết chủ nhân của lời nói đó. Anh có ly hôn với Bảo Tú hay không tạm thời sẽ không nói đến nhưng có ai đó tiêm truyền thứ gì đó không hay cho con anh thì anh không nhịn được đâu.
– Là…là con…vô tình nghe được…ông bà…nói chuyện trong…ph..phòng bếp…ạ.
– Ông bà hả?
Hàn Mạc Quân khá ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Anh cứ nghĩ kẻ nào vô công rỗi việc nói linh tinh, hoá ra là hai vị gia chủ của Hàn gia à. Cũng có thể. Thái độ thù hằn của họ- nhất là bố anh- đã bộc lộ từ đầu đối với hôn sự này rồi. Anh cũng đâu chấp nhận nó. Kể cả đến bây giờ, cái khó chịu đó vẫn tồn tại trong cuộc sống của anh.
Nhưng vì sự muốn giải đáp thắc mắc của con, anh gạt suy nghĩ của mình sang một bên rồi cố tìm từ thích hợp giải thích cho con.
– Hai người yêu nhau thì mới kết hôn. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân đó, nếu hai người hết tình cảm với nhau rồi thì đến một lúc nào đó, họ sẽ ly hôn. Còn ta và mẹ con có ly hôn hay không, ta không thể nói trước được…
Đến gần cuối, anh bắt đầu hạ tone giọng xuống, nói thầm như cho chính mình nghe thôi.
– … nhưng điều đó có thể xảy ra không sớm thì muộn.
Tiểu Bảo biết mình đã nghe được câu cuối cùng cha nói, buồn rầu ngồi trên giường và bắt đầu sụt sịt khóc. Cậu không muốn xa mẹ, xa cha đâu. Cậu muốn mẹ cơ. Cậu muốn về với mẹ cơ.
Hàn Mạc Quân hoảng loạn khi thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên ghế phụ. Anh vội dừng xe, đau lòng đưa tay lau nước mắt đi và lo lắng hỏi:
– Con sao thế? Đau ở đâu à? Hay làm sao?
Nghe anh hỏi, Hàn Lương bật tiếng khóc nức nở. Cậu mếu máo nói:
– Con nhớ mẹ…. hu hu..con muốn mẹ…cơ…hu hu.
Thấy con nói thế, anh chả biết trả lời như thế nào, vội ôm con vào lòng, theo thói quen xoa đầu cậu. Hàn Lương nói trong nghẹn ngào:
– Mẹ không được ăn gì…híc mà con..híc…lại được ăn ngon…..híc híc…. Mẹ ở trong phòng… mà con lại…híc híc…được đi chơi thoả… mái.
– (Cô ta khác, con khác)
Hàn Mạc Quân định nói nhưng rồi lại thôi. Anh sợ khi cậu nghe xong cậu lại khóc to hơn. Anh ôn tồn hỏi:
– Vậy con muốn như thế nào? Nói ba nghe thử.
– Con muốn về nhà…Được không ba?
– Thật không? Lâu rồi con mới ra Sài Gòn mà. Không phải à?
– Nhưng…..con nhớ mẹ.
Anh vẫn muốn thay đổi ý định của con nhưng không được. Đúng là anh phạt cô như thế có lẽ không đúng lắm nhưng đó là bài học cho cô vì mấy ngày trước.
Cái vụ ngoại tình gì đó không biết có phải không mà anh đã trút giận lên cô rồi.
Cấm ăn, cấm uống, cấm di chuyển.
Giam giữ trong một căn phòng tối.
Anh tự nhiên có cảm giác mình không khác gì bọn cầm thú thời phong kiến xưa.
Thôi thì về cũng được.
Anh nói với con:
– Vậy ta ở đây đến sáng mai rồi mua vé về được không?
Thấy ba chấp nhận, tiểu Bảo vui vẻ cười, đáp: “Dạ!”