12 giờ đêm, Hàn Mạc Quân nặng nề đẩy chiếc cửa gỗ ra, lảo đảo đi vào trong nhà. Lúc đấy, Bảo Tú vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ anh. Thấy chồng về, cô chạy vội ra đỡ với vẻ mặt đầy lo lắng. Mấy ngày nay anh rất hay về trễ với tình trạng say bí tỉ. Cô đỡ anh ngồi xuống trường kỉ ở phòng khách rồi nhanh chóng vào bếp pha thuốc giải rượu cho anh uống. Anh ngả người nằm xuống trường kỉ, khuôn mặt đỏ ửng, cả người nóng bừng. Trong cơn say, anh vô thức đưa tay lên tháo hai chiếc cúc trên áo ra. Trông anh đẹp như bức tượng điêu khắc đang ngủ vậy. Một vẻ đẹp có phần tà mị và yêu nghiệt.
Cô đưa cho anh cốc nước, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người anh, ra vẻ thúc giục. Hàn Mạc Quân đang mê man, lờ đờ mở mắt nhìn người phá giấc ngủ của mình.
Thấy cô, anh toe toét cười như một đứa trẻ, lơ mơ gọi:” Tiểu Bảo !”. Bảo Tú tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ đến khi say anh vẫn nhớ đến con. Cô đâu biết là anh gọi cô bởi vì tên ở nhà của con cô là Tiểu Bảo mà. Cô đưa tay chỉ lên cầu thang rồi chắp hai tay lại kề bên má nghiêng nghiêng cái đầu, ra hiệu cho anh rằng con đang ngủ ở trên phòng. Biết cô hiểu nhầm, anh cười cười giải thích trong cơn say :
– Anh gọi em mà, đâu có gọi con đâu!
Cứ nghĩ là mình nghe nhầm, cô nở nụ cười qua loa, đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Thấy cô không đáp lại, anh đưa tay chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên trán, kéo về phía mình. Không kịp phản ứng lại, cô mất thăng bằng ngã vào người anh. Cô vội chống tay đứng dậy nhưng bị anh ghì xuống, thở vào tai cô đầy ma mị nói:” Vợ à !”. Nói xong, anh cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cô giật mình, “um” một tiếng. Như dầu gặp lửa, sức nóng của đôi tai đã lan khắp khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt cô càng nóng hơn khi tiếp xúc với vòm ngực vững trãi của anh. Khi cố gắng đứng dậy lần thứ hai, bàn tay cô đặt lên ngực anh làm điểm tựa. Cả người anh bóng mồ hôi khiến cho bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đó bỗng trượt về phía sau. Thành ra cô ôm anh chứ không phải đứng lên. Hành động đó của cô như tiếp thêm dầu cho ngọn lửa đang rực cháy trong anh. Anh nói:
– Đây có tính là em đang thèm muốn anh không? Hả, cô vợ nhỏ của anh.
Giọng anh trầm ấm thêm hơi rượu càng thêm phần quyến rũ. Khuôn mặt đỏ nựng của cô ngập tràn niềm vui. Cô vô cùng hạnh phúc sau gần ba năm lấy nhau,đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ, xưng hô theo cách thân mật và nói chuyện với cô .
Bảo Tú ngây ngất trước vẻ yêu tà của anh. Hàn Mạc Quân đánh thức cô bằng một cái hôn nồng cháy mang hương vị tê tê của rượu. Cái lưỡi linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô rồi dây dưa mãi không dứt. Khiến cô không thở được, vội hít một hơi sâu khi anh thả ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhuốm dục tình càng làm anh mê. Anh nhanh tay bế cô vào phòng ngủ. Ném cô lên chiếc giường mềm mại, chiếc áo ngủ vô thức bung ra, để lộ vùng da trắng nõn nà ở vùng bụng và phần ngực ra ngay trước con mắt đang “đói khát” của anh. Nhận thức được điều ấy, cô nhanh chóng che lại và lúng túng nhìn anh. Anh cười tà mị, đưa tay cởi chiếc áo sơ mi rồi ném xuống sàn, nhanh chóng đè trên người cô. Cảnh xuân triền miên trong phòng rồi kết thúc khi sự hoà quyện của hai người lên đến đỉnh cao .
Anh giải rượu xong mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, chỉ mình cô là không ngủ được. Bảo Tú quyết định dậy đi tắm trước sự mệt mỏi của đôi chân. Cô biết anh bị chuốc thuốc chứ không phải say nhưng cô tình nguyện làm giải dược cho anh bởi cô thích anh. Nhưng cô không xứng làm vợ anh, không xứng đứng cùng anh vì bất kì lí do nào khác.
Cô là kẻ câm, cô biết đó là lí do mà cô không được xuất hiện ở những bữa tiệc của gia đình họ Hàn này. Cũng vì thế mà anh luôn lạnh nhạt với cô. Anh chỉ chạm vào cô khi buộc phải làm tròn trách nhiệm của của người con, người cháu cho đến khi Hàn Lương ra đời. Đó là đứa con trai đầu lòng của cô và anh. Thật may mắn thay, đứa bé thừa hưởng sự thông minh cùng vẻ ngoài tuấn tú của người cha chứ không phải căn bệnh bẩm sinh của người mẹ.
Cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là hôn nhân chính trị. Công ti nhà cô – Đinh Mộc đang trên bờ vực phá sản, anh trai cô – Đinh Thuận nhân cơ hội chuốc thuốc và đưa cô lên giường đứa cháu đích tôn của gia tộc Phó, đồng thời là một vị giám đốc trẻ tuổi của công ti mạng Viettel. Cho đến khi cô có thai, anh trai tung tin trong giới và đến tai lão Phó – ông nội anh. Hàn Mạc Quân buộc phải đồng ý cưới cô vì ông nội anh muốn được bế chắt trước khi qua đời. Giờ thì xong rồi. Anh toại nguyện được yêu cầu của ông, cô được một mái ấm gia đình ( mặc dù không hạnh phúc là mấy nhưng đối với cô thì tốt rồi ) còn công ti thì được khôi phục về trạng thái bình thường.
Nghĩ đến đây cô lại buồn. Cô buồn vì cuộc hôn nhân, vì bản thân vô dụng; buồn vì tương lai mờ mịt của cô và anh.
Mặc cho dòng nước lạnh chảy dài, cô nhanh chóng quyết định uống thuốc tránh thai bởi cô biết anh chán ghét cô, chán ghét âm thanh “ ư, ô” khó nghe của cô. Khoác lên mình chiếc khăn tắm to xụ, cô bước nhẹ đến chiếc tủ đầu giường, lục lọi một hồi mới thấy lọ thuốc cô cần. Đổ ra mấy viên, cô cho tất cả vào miệng mình rồi nuốt xuống. Cô mặc kệ mình uống quá liều, mặc kệ tác dụng phụ của thuốc, cô chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của cô và anh. Vì yêu mà cô có thể bỏ đứa con có thể hình thành trong mình. Viên thuốc mắc ở họng khiến cô khó chịu. Cô quơ vội cốc nước uống lấy uống để. Thuốc trôi đi là dễ chịu hơn nhiều.
Bảo Tú quay sang nhìn Hàn Mạc Quân, đắp chăn lên cho anh rồi quay về phòng mình ngủ. Trước khi rời đi, cô với lấy chiếc ảnh cưới nhỏ đang úp xuống ở chiếc tủ đầu giường. Nở nụ cười nhẹ, cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh cưới của cô và anh. Ngày ấy là ngày tuyệt vời nhất với cô. Việc cô thích anh là một chuyện mà anh chẳng bao giờ biết và anh cũng chẳng để tâm đến đâu. Cô cứ giữ cái tình cảm này trong lòng mà chẳng dám nói ra.
Cô thức dậy khá sớm, làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống làm đồ ăn sáng. Trước khi xuống nhà, cô chạm mặt với anh ở cầu thang. Cô ngại ngùng nhìn anh trái ngược lại anh thì lạnh lùng, lờ đi tất cả và coi như tối qua như một chuyện đùa, như một cuộc chơi ngoài ý muốn. Cô rùng mình trước con mắt sắc bén của anh. Chắc anh nghĩ cô nhân cơ hội anh say mà bỏ thuốc anh như lần đầu tiên đó nhưng anh đâu hiểu người con gái này. Người con gái đơn thuần và thanh khiết này sinh ra đâu phải để làm những việc ấy. Sống với nhau đã ba năm rồi mà sự hiểu biết về nhau gần như mù tịt. Anh không thèm để tâm. Cho cô cái danh và vất cô ở căn nhà to đùng trống vắng và xa lạ. Trừ cô. Cô biết gần hết mọi sở thích cũng như thói quen ăn uống của anh.
Bị anh trừng mắt nhưng cô không để ý lắm. Cô không muốn bắt đầu ngày mới bằng chuyện buồn lên cho qua, lấy lại tinh thần rồi đi xuống bếp. Hôm nay cô làm bánh sandwich tôm. Đang nướng bánh thì ngoài phòng khách phát ra tiếng cười của Hàn Lương . Nghe tiếng của hai bố con, cô không nhịn được tò mò mà ngó ra nhìn thử. Kết quả là chiếc bánh trên chảo bị cháy.
Ngửi mùi khét, Bảo Tú hoảng hốt chạy lại, lật chiếc bánh lên nhưng không kịp nữa rồi. Sợ anh tức giận và chán ghét cô hơn. Cô luống cuống đổ cái bánh đen thui vào thùng rác và làm lại chiếc bánh mới. Lúc đó, cô đã vô tình làm mình bị bỏng. Vết bỏng khá nặng khiến cô nhăn mày ngay lập tức. Nhưng vì không muốn anh phải chờ, cô cố nhịn đi mặc dù cho vết thương vẫn nhói lên vì đau và rát. Qua một hồi, cuối cùng cô đã hoàn thành xong bữa sáng.
Bảo Tú bày lên bàn bốn cái bánh chia cho hai người kèm theo cốc sữa nóng. Đó là phần ăn của cô và anh còn Hàn Lương thì ăn bột. Cô đút cho con xong rồi mới ăn phần của mình mặc dù chiếc bánh đã nguội từ lâu. Đang rửa bát, bỗng dưng cánh tay cô va vào chiếc vòi nước khiến nước văng tứ tung còn mu bàn tay cô bỗng tróc da vì cú va chạm đã động vào vết thương. Cái mụn nước vỡ ra, dòng nước xả mạnh vào da non khiến nó lại rách ra lần nữa. Vết thương ứa máu. Máu đỏ thẫm chảy từng giọt tí tách xuống bồn rửa. Mùi máu tanh lòm nhanh chóng lan toả khắp căn bếp. Lúc trước đã đau rồi, giờ còn đau hơn.Mắt cô rơm rớm nước mắt vì đau. Thấy mẹ như vậy, Hàn Lương nhanh miệng hỏi :
– Mẹ có …s.. ao ông ?( mẹ có sao không ? )
Thằng bé chưa nói sõi vì còn nhỏ nhưng nhìn nó bây giờ đáng yêu hết sức.
Cô cười cười, giấu tay đó ra sau lưng, tay kia xoa đầu con, rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cái tay đằng sau khi vẫn chảy máu, thấm ướt đẫm mảnh áo đằng sau lưng.
Hàn Lương không hiểu gì, lạch bạch chạy lên phòng khách tìm anh. Đợi khuất bóng con, Bảo Tú mới dám xử lý vết bỏng. Cô mong vết thương đó nhanh khỏi để tránh bất tiện khi làm việc nhà.