Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 170



Chờ Tiểu Lê đi rồi Kiều Tâm Vũ mới lên tiếng trêu ghẹo Tịch Kỳ Phong “Anh sợ nhắc lại chuyện cũ em sẽ giận anh sao?”

Tịch Kỳ Phong liền giả vờ đánh trống lãng “Đâu có, anh cảm thấy dù có nói thì cũng nên mấy chuyện vui ai lại đi nhắc mấy người không nên nhắc đến chứ.”

“Anh lại đang ăn giấm có phải không hả Tịch Kỳ Phong?”

Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền dùng hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Vì em mà anh sắp trở thành chủ vựa chuyên sản xuất giấm chua luôn rồi này, em còn chọc ghẹo anh được sao hả? Bây giờ thấy ai thân thiết với em anh cũng không thích hết anh mặc kệ là nam hay nữ anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi.”

Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng “Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà, anh có yêu em thật lòng đâu.”

Tịch Kỳ Phong liền nôn nóng đáp “Ai nói em là không có chứ?”

Kiều Tâm Vũ lại nói “Em biết là anh cảm thấy áy náy vì chuyện anh lỡ đi lấy sự trong trắng của em nên mới cố tình gài bẫy em phải ký hợp đồng hôn nhân với anh thôi, em thông suốt rồi em tha thứ cho anh vì vậy anh không cần phải chịu trách nhiệm với em nữa đâu.”

Tịch Kỳ Phong liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tâm Vũ rồi khẽ cười đáp “Hợp đồng hôn nhân anh xé từ lâu rồi bây giờ thì không còn hợp đồng hôn nhân gì nữa chỉ còn lại hôn thú mà thôi, em mãi mãi là vợ hợp pháp của anh em đừng hòng mà bỏ rơi anh.”

Tịch Kỳ Phong cúi người xuống hôn lên đôi môi non mềm của Kiều Tâm Vũ “Anh yêu em Kiều Tâm Vũ, lúc đó trăm phương ngàn kế lừa em phải gả cho anh là vì muốn bảo vệ em, muốn được ở bên cạnh để bù đắp cho em tất cả những tổn thương mà anh vô tình gây ra cho em, còn bây giờ thì anh muốn được yêu em đến trọn đời này.”

Kiều Tâm Vũ cũng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Tịch Kỳ Phong “Em cũng yêu anh Tịch Kỳ Phong.”

Tich Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đang nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngâp tình yêu thì nghe ai đó tằng hắn giọng “Ôi trời, ngọt đến sâu răng luôn rồi.”

Tịch Kỳ Phong quay người lại thì nhìn thấy Hắc Long đang đứng cùng Bạch Long nhìn anh và Kiều Tâm Vũ âu yếm nhau.

Kiều Tâm Vũ đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác luôn, Tịch Kỳ Phong nhìn hai tên kia bằng ánh mắt tức giận “Hai cậu muốn chết hả? Sao dám làm phiền không gian riêng tư của vợ chồng tôi hả?”

Bạch Long liền khẽ cười lên tiếng giải thích “Em sợ chúng ta sẽ đến dự Lễ trao giải Phượng Đỉnh trễ nên mới vào nhắc anh chị thôi, làm sao tụi em biết được hai người đang…”

Kiều Tâm Vũ liền chen vào “Chúng ta đi thôi, cảm ơn anh đã nhắc nhở nha.”

Tịch Kỳ Phong liền nắm lấy tay Kiều Tâm Vũ “Vậy chúng ta đi thôi vợ yêu à.”

Mặt Hắc Long chảy xuống ba giọt hắc tuyến “U là trời, mới bị Ảnh Long và Tiểu Lê phát cơm chó xong giờ tới lão đại với thiếu phu nhân, tôi no ngập mặt luôn rồi đấy.”

Bạch Long tỏ vẻ đồng cảm “Anh à, hay là chúng ta cùng tìm người yêu đi chứ làm cẩu độc thân hoài em thấy đau lòng quá đi.”

Tịch Kỳ Phong khẽ cười lên tiếng trêu chọc Hắc Long và Bạch Long “Đã là cẩu độc thân rồi còn không lo đi tìm bạn gái suốt ngày chui vào không gian riêng tư của vợ chồng người ta kiếm cơm tró ăn hoài.”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì khẽ cười cô cũng cảm thấy tội nghiệp cho Hắc Long và Bạch Long thôi thì để từ từ rồi giới thiệu bạn gái cho hai tên này mới được.

Lễ trao giải Phượng Đỉnh hai năm diễn ra một lần, các giải thưởng rất đa dạng từ phim truyền hình đến phim điện ảnh nên mở ra cơ hội nhận giải cao hơn và đây cũng là giải thưởng uy tin nhất có tầm hơn hẳn Phượng Nghi và Phượng Loan.

Các ngôi sao lớn nhỏ đều diện những bộ cánh lộng lẫy đến tham dự Lễ trao giải Phượng Đỉnh muốn có cho mình những hình ảnh đẹp nhất trong mắt công chúng.

Hàn Tô Tô và Tô Cẩn chính thức yêu nhau sau thời gian tiếp xúc và diễn phim thanh xuân vườn trường “Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời” *, hai người xuống xe cùng nhau khiến fans CP vui đến vỡ òa, lúc cả hai cùng đi thảm đỏ trông họ thật sự xứng đôi cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy.

* “Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời”: Truyện đã full của mình bạn nào chưa đọc có thể tham khảo ủng hộ mình với nhé!

Xe của Tịch Kỳ Phong cũng đến, hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh navy đi giày tây trong rất là điển trai sanh bước bên Kiều Tâm Vũ diện chiếc đầm trễ vai khoe trọn xương quai xanh trong vô cùng gợi cảm, phần thân trên màu trắng được đính đá pha lê lấp lánh, loang màu đỏ phần đuôi dài đến 3 mét trong vô cùng lộng lẫy, chân cô đi một đôi giày cao gót đính đá quý vô cùng sang trọng.

Vừa nhìn thấy cặp đôi quyền lực nhất Nam Giang xuất hiện thì mọi người đều vỡ òa cảm xúc, máy quay liên tục ghi hình, máy ảnh nhá sáng liên tục để bắt được trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ.

Sau sự cố tại lễ trao giải Phượng Loan lần trước cùng tất cả sự thật phơi bày Kiều Tâm Vũ cứ ngỡ là mọi người sẽ quay lưng lại với mình nhưng không phải như vậy, khi biết rõ toàn bộ những oan tình và cuộc đời trớ trêu của Kiều Tâm Vũ thì fans càng khâm phục nghị lực vươn lên của cô và càng tin vào tình yêu thật sự tồn tại trên đời.

Chiếc váy mà Kiều Tâm Vũ mặc trễ vai nên để lộ hình xăm một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ trên vai của cô, có người tinh ý phát hiện ra rồi kêu lên “Tội nghiệp cho Tâm Vũ quá có lẽ sự cố sân khấu lần trước để lại sẹo nên phải dùng hình xăm để che đi vết sẹo.”

Người A “Kiều Tâm Vũ, em cảm thấy vết thương sau vai chị rất là đẹp.”

Người B “Phải đó, chị cứ tự tin mà diện váy hở vai đi bởi vì bọn em luôn cảm thấy chị là người đẹp nhất.”

Người C “Đây là vết sẹo đẹp nhất là em từng nhìn thấy đó chị Tâm Vũ à.”

Kiều Tâm Vũ nghe thấy fans dành những lời lẽ yêu thương yêu động viên mình thì hết sức cảm động, cô cúi người thể hiện sự cảm ơn của mình đến với tất cả mọi người.

Đến với Phượng Đỉnh năm nay, phim Dạ Nguyệt Thời Không được bình chọn là phim truyền hình hay nhất, ấn tượng nhất. Phim Tình thương của Mẹ một lần nữa được xướng tên là phim điện ảnh hay nhất. Phim Tình mỏng tựa sương đau thương tựa khói được giải kịch bản ấn tượng nhất.

Hàn Tô Tô được bình chọn là diễn viên có thực lực tại hạng mục phim Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em.

Tô Cẩn được công nhận là ảnh đế của Nam Giang với sự góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám trong hai năm đổ lại.

Kiều Tâm Vũ được công nhận là Thị hậu của Nam Giang vì có nhiều tác phẩm bùng nổ nổi tiếng, cô cũng là người đầu tiên trẻ tuổi nhất ở Nam Giang nhận liên tiếp ba giải thưởng Phượng Nghi, Phượng Loan, Phượng Đỉnh khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và thán phục tài năng cũng như cái tâm yêu nghề kính nghiệp của mình.

Bên cạnh đó các diễn viên khác của Tinh Lạc cũng nhận được các giải thưởng nam diễn phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Từ khi Tinh Lạc đổi chủ và đẩy Kiều Tâm Vũ lên hàng nhất tỷ thì công ty phát triển vượt bậc ăn nên làm ra rất tốt.

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng đến tham dự lễ trao giải Phượng Đỉnh lúc Kiều Tâm Vũ đi ra ngoài hai người có đến tặng hoa chúc mừng nhưng cô phớt lờ luôn không thèm đoái hoài đến, hai người họ rất đau lòng khi thấy con gái từ mặt không thèm nhận ba mẹ ruột nhưng lại không thể trách móc gì cả.

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến trại giam xem Kiều Nguyệt Dung thế nào rồi thì gặp Tôn Di, hiện nay bà ta đang làm việc ở đó.

Tôn Di vừa nhìn thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì liền vui mừng lên tiếng “Lão gia, phu nhân hai người đến thăm tiểu thư sao?”

Triệu Lệ Quỳnh nhếch môi cười khinh bỉ “Bà không còn là quản gia của nhà tôi nữa nên không cần xưng hô như thế đâu, tôi đến xem con khốn đó chết chưa chứ không phải thăm nôm gì cả, chuyện cũng đã rành rành còn tiểu thư nào ở đây nữa chứ?”

Tôn Di ê mặt hốt hoảng quỳ xuống van xin “Phu nhân hiện tại Nguyệt Dung nó đã thê thảm lắm rồi tôi xin hai người hãy bỏ qua cho nó đi mà, tất cả lỗi lầm đều tại tôi hết.”

Kiều Trạch Khương thở dài lên tiếng “Chuyện bà gây ra thì tôi biết rồi nhưng còn con khốn kia năm lần bảy lượt cuồng ngôn loạn ngữ hãm hại con gái tôi đến nỗi bây giờ con gái tôi không thèm nhận người làm mẹ này nữa, tôi muốn bà và con khốn đó phải khổ sở hơn nữa.”

Tôn Di khóc lóc nghẹn ngào “Nếu biết trước có ngày hôm nay thì năm đó tôi đã không làm cái chuyện khốn nạn kia rồi, tôi quả thật vô cùng hối hận, con gái bà ít ra còn từng mở miệng gọi bà một tiếng mẹ còn Nguyệt Dung nó chưa bao giờ giờ gọi tôi làm mẹ hết, cả đời này có khi tôi cho đến lúc tôi nhắm mắt cũng không thể nào nghe được một tiếng mẹ nữa rồi.”

Vừa lúc đó cả ba người nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung đi ra cô ta choàng một cái mềm trên mình rồi cười đùa vô hại “Tôi là đại tiểu thư của Kiều gia…tôi là nữ diễn viên xuất sắc nhất Phượng Loan…ha ha ha.”

Kiều Trạch Khương nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung điên điên dại dại thì cũng cảm thấy mũi lòng kéo bà ta đi về bao nhiêu thù hận bây giờ đều là vô nghĩa hết rồi, tội lỗi lớn nhất vẫn là do bản thân mình gây ra thì có thể trách ai được nữa chứ.

Kiều Nguyệt Dung trèo cao càng cao té càng đau, có lẽ thần trí không tỉnh táo cũng là một việc tốt cho bản thân cô ta vì như thế cô ta có thể buông bỏ sự ganh tị độc ác, không còn suy nghĩ được những âm mưu để hãm hại người khác nữa.

Tôn Di cũng nhận hậu quả thích đáng, năm xưa bà ta tráo con nên bây giờ có con mà như không có, chẳng ai phụng dưỡng tuổi già còn phải trơ mắt nhìn con mình điên điên dại dại như thế thì còn chẳng còn nỗi đau nào sánh được nữa.

Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ và mọi người cùng về thăm lại cô nhi viện Huyền Phương, sơ Maria nghe mọi người kể lại mọi chuyện thì cũng thấy may mắn vì sau tất cả mọi người đều bình an và tình thấy sự bình yên thanh thản trong tâm hồn của mình.

Sơ Maria khá ngạc nhiên khi biết Tịch Kỳ Phong chính là Tịch đại thiếu gia của Tịch gia “Năm đó bà nội con đem con đến đây gửi chỉ nói con là trẻ mồ côi hóa ra con lại là đại nhân vật của Nam Giang sau này.”

Tịch Kỳ Phong khẽ mỉm cười ôm chầm lấy sơ Maria “Con có là ai cũng không quan trọng, năm xưa nếu không nhờ sơ tận tình chăm sóc thì đã không có con của ngày hôm nay rồi.”

Sơ Maria lại quay sang Kiều Tâm Vũ rồi mỉm cười hiền từ với cô “Hồi còn nhỏ con cứ quấn lấy Kỳ Phong không rời, không biết xui khiến thế nào mà lớn lên hai đứa lại thành một đôi như thế.”

Tịch Kỳ Phong liền hí hửng lên tiếng “Trời ơi tính ra là con nuôi vợ con từ hồi còn bé luôn đó chứ, lúc Tâm Vũ được người ta đưa đến cô nhi viện chỉ là một cô bé mới sinh là con ở bên cạnh phụ sơ chăm sóc cho cô ấy còn gì.”

Tô Cẩn liền dẩu môi lên tiếng “Thì hồi đó anh bế người ta vào nôi ru ngủ còn bây giờ anh bế người ta lên giường ngủ của anh rồi anh còn muốn gì nữa.”

Kiều Tâm Vũ liền đỏ mặt đá vào chân của Tô Cẩn một cái “Ông bớt ăn nói xà lơ đi được không hả?”

Tô Cẩn liền nhướng mày “Tôi nói đúng chứ ăn nói xà lơ hồi nào, bà dám nói là buổi tối hai người không ngủ chung giường không?”

Kiều Tâm Vũ liền trừng mắt lên nhìn Tô Cẩn với ánh mắt cảnh cáo “Trước mặt người lớn ông bớt nói mấy lời vô tri đi.”

Sơ Maria nghe vậy thì liền mỉm cười “Sơ thấy thằng nhóc này nói đúng đó, Kỳ Phong và Tâm Vũ đúng là duyên trời định rồi có chạy đằng nào cũng không thoát được.”

Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cùng mở một quỹ từ thiện đặt tên là Hy vọng, nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ cho các em trẻ mồ côi ở cô nhi viện Huyền Phương và những cô nhi viện khác trong khắp cả nước có được một tương lai tươi sáng hơn, bên cạnh đó quỹ từ thiện Hy vọng còn hỗ trợ cho các bạn nhỏ khuyết tật có cơ hội được chữa trị để có một cuộc sống như người bình thường có ít cho xã hội.

Quỹ từ thiện Hy vọng được rất nhiều tổ chức doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ nguyên góp rất nhiều tiền để hỗ trợ cho những bạn nhỏ bất hạnh.

Tịch Minh thì buông bỏ hoàn toàn tiền tài danh vọng ông ấy dùng 20% cổ phần của Tịch Thị để nguyên góp vào quỹ từ thiện Hy vọng của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ mong muốn rằng một phần nào chuộc lại được tội lỗi mà mình đã gây ra.

Cuối năm, hôn lễ thế kỷ của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, hôn lễ được tổ chức ngoài trời ở khách sạn cao cấp Thiên Đường, lễ đường được chuẩn bị toàn bộ là hoa tươi được vận chuyển từ Pháp đến tỏa hương thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.

Tịch Kỳ Phong biết Kiều Tâm Vũ thích hoa Lưu Ly nên cho bố trí đường đi vào lễ đường toàn bộ đều là hoa Lưu Ly hết.

Khác mời đến dự hôn lễ thế kỷ đều là bạn bè thân thiết của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ, còn có những em nhỏ ở cô nhi viện Huyền Phương và sơ Maria nữa.

Kiều Trí Tề cầm tay của Kiều Tâm Vũ dắt cô đi vào lễ đường, hôm nay cô mặc một bộ áo cưới màu trắng được may bằng chất liệu voan và ren, phần thân áo lấp lánh pha lê màu trắng, phần cổ áo được đính kim cương màu xanh rất tinh xảo chiếc váy trị giá hàng triệu USD vô cùng ấn tượng.

Tịch Kỳ Phong hôm nay mặc một bộ vest trắng vẻ mặt rạng ngời đứng trước lễ đường chờ Kiều Tâm Vũ vào.

Kiều Trí Tề trao tay của Kiều Tâm Vũ cho Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng căn dặn “Lần trước hôn lễ lặng lẽ âm thầm hôm nay con cũng có thể đường đường chính chính bước vào lễ đường cùng Tâm Vũ rồi, ông hy vọng rằng con sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ yêu thương con bé.”

Tịch Kỳ Phong cầm tay của Kiều Tâm Vũ một cách nâng niu rồi lên tiếng “Dạ ông yên tâm con nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Tâm Vũ à.”

Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ trao nhẫn cưới cho nhau trong sự chúc phúc của mọi người, anh hôn lên môi cô nhìn cô bằng ánh mắt chân tình rồi lên tiếng “Vì yêu em mà phải đi một vòng lớn ký kết hợp đồng hôn nhân các kiểu nhưng cuối cùng cũng có thể cùng em tiến vào lễ đường trên nền tảng tình yêu rồi, Tâm Vũ à từ nay về sau hãy để anh mang đến hạnh phúc cho em nha.”

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Lần này là hợp đồng hôn nhân vô thời hạn có đúng không hả?”

Tịch Kỳ Phong khẽ cười gật đầu “Đương nhiên rồi, hợp đồng này sẽ không bao giờ kết thúc nữa, anh yêu em Kiều Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ mỉm cười hạnh phúc “Em cũng yêu anh Tịch Kỳ Phong.”

Trãi qua bao nhiêu chuyện Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cũng cùng nhau vượt qua và chạm tay vào hạnh phúc, ban đầu hai người gắn kết với nhau bằng một bảng hợp đồng hôn nhân nhưng kết thúc lại là một tình yêu viên mãn.

Sống ở đời nên làm nhiều việc thiện tích âm đức bởi vì gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy, người lương thiện thì luôn nhận được kết cục tốt đẹp, người xấu xa toan tính thì phải trả giá cho nghiệp chướng mà mình gây ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.