Hôn Nhân Giả

Chương 21: "Cưu chiếm thước sào"-p4



Edit: PingkiĐem lỗ tai dán vào cánh cửa nghe hồi lâu, vẫn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Cố Ái nghĩ thầm, có lẽ anh ta đã đi ngủ rồi chăng. Vừa định xoay người bỏ đi, rồi lại đột nhiên bị một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu dọa cho hoảng sợ: Hôm nay anh ta chảy nhiều máu như vậy, còn chưa ăn cơm tối, có khi nào bị đột tử hay không?

Con người vốn hay suy nghĩ lung tung, lại còn hay nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, nghĩ thế, Cố Ái bị dọa cho nhảy dựng, sau lại tự an ủi mình, anh ta chảy một chút máu thôi mà, có lẽ không vì thế mà chết được. Thế nhưng khi ý nghĩ đó đã hiện lên trong đầu, dù có trấn an kiểu gì cũng không xóa nó đi được, cô chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống, đủ loại lo lắng bất an cứ thế mà dâng lên.

Vì để làm cho mình yên tâm, vẫn là nên xác nhận xem thế nào, đang định gõ cửa, tay mới nâng lên nhưng lại hạ xuống. Nếu anh ta thực sự không có chuyện gì, lúc gặp rồi anh ta lại hỏi cô có chuyện gì lại đến làm phiền người ta, cô biết phải trả lời như thế nào? Nói lo lắng anh ta đã ăn cơm chưa, thân thể có gì không thoải mái hay không sao? Cố Ái lắc đầu, không được, như vậy cũng quá hạ mình đi? Bọn họ chẳng qua là mới kết hôn, cô lại chưa gì đã tỏ ra rất quan tâm anh ta, anh ta nhất định sẽ nghĩ rằng cô đang có tình ý gì đó với mình. Nhưng nếu không gõ cửa thì sao, trong đầu Cố Ái đủ loại ý nghĩ không ngừng nảy ra, cô hết lưỡng lự lại phân vân, nên hay là không nên?!!

Buồn bực muốn phát điên, tầm mắt cô đột nhiên lướt qua di động đang đặt trên bàn, Cố Ái nhướng mày cười khẽ, có cách rồi.

Lâm Trình quả thực buổi tối nay chưa có gì bỏ vào bụng.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, rồi quay lại phòng ngủ của mình, cũng không biết có phải vì mình bị mất máu quá nhiều hay không, anh lúc này cảm thấy đầu vựng vựng, vừa ngã vào giường liền chìm vào giấc ngủ mê man.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai anh chợt vang lên tiếng chuông di dộng dồn dập.

Là tiếng chuông đặc biệt, anh vội vàng dậy đi nghe máy. Là mẹ nhỏ đã xảy ra chuyện gì sao?

Lâm Trình có hai chiếc điện thoại di động. Một cái để liên lạc trong công việc, còn một cái khác dùng trong sinh hoạt cá nhân.

Số điện thoại công việc mỗi buổi tối về nhà thì anh sẽ tắt máy, nhưng điện thoại riêng thì luôn ở trong trạng thái mở máy. Trong danh bạ của điện thoại này, chỉ có duy nhất hai người, một là mẹ nhỏ của anh, người còn lại là Cố Ái.

Lúc này nghe di động vang lên, anh nghĩ Cố Ái thì đang ở nhà cùng mình, cho nên chỉ có thể là mẹ nhỏ có chuyện.

Cuống quít cầm lấy di động trên bàn, không phải mẹ nhỏ, cũng không phải là Cố Ái, mà là một dãy số xa lạ.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Lâm Trình khẽ thở dài, nhấn nút bắt máy.

“Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu phục vụ đặc biệt gì không?”

Phục vụ đặc biệt?

Lâm Trình nhíu mày, số máy này ngoài mẹ nhỏ và Cố Ái biết ra, hẳn là không còn người nào được biết, vị nhân viên phục vụ đặc biệt này làm sao mà có được? Bất đắc dĩ lắc đầu, người phá giấc ngủ người khác này cũng thực nhàm chán, vừa định cúp máy, anh lại không khỏi nhăn mày, người phụ nữ đầu bên kia điện thoại nói chuyện cứng nhắc thì không nói, có vẻ như cô ta đang cố ý bóp mũi mình lại để nói chuyện, anh lắc đầu, loại thanh âm này chỉ sợ người đàn ông nào nghe phải cũng chẳng có chút hứng thứ nào.

Anh đang nghĩ thầm, lại nghe tiếng của người phụ nữ trong điện thoại truyền đến: “Tiên sinh, anh đã dùng bữa tối chưa ạ? Bên này chúng tôi cũng có cung cấp bữa tối cực kì dinh dưỡng đó nha.”

Chữ “nha” hơi kéo dài, giọng nói lên xuống rất êm tai, Lâm Trình suy nghĩ một hồi, bất chợt cười khẽ, cô gái này hẳn là Cố Ái đi?!

Cô vừa ngủ dậy đã lo lắng xem anh có ăn tối chưa sao? Lâm Trình nghĩ vậy, tâm tình bỗng tốt hơn rất nhiều, vì để cô yên tâm, anh đáp lại: “Phục vụ đặc biệt thì tôi không cần, bữa tối dinh dưỡng cũng vậy, tôi đã ăn tối rồi, cảm ơn cô.”

Cúp máy xong, Lâm Trình lại tự mình đa tình: cô quan tâm anh như vậy, có phải cô bắt đầu có chút chút thích anh rồi không?

Bên kia, Cố Ái để điện thoại xuống mà thở phào nhẹ nhõm: aiza, vừa bịt mũi vừa nói chuyện thanh âm thật khó nghe!

Có điều, biết lạm trình không có chuyện gì cũng như anh đã ăn tối rồi cô cũng an tâm.

Nằm trên sô pha ngoài phòng khách, Cố Ái nhìn nhìn di động, liền bấm số gọi cho Sally.

Cô đem chuyện đã xảy ra trong phòng tắm ngày hôm nay kể hết từng chi tiết cho Sally nghe, vừa nói xong bỗng cô nghe thấy tiếng kinh hãi của cô ấy bên kia: “Cậu thiếu chút nữa là thất thân?”

“Đúng thế, nhưng cũng may mình thanh tỉnh đúng lúc. Bằng không, đêm đầu tiên của mình đã mất rồi. Mình muốn dành nó cho người mình yêu.”

Đêm đầu tiên cô muốn dành cho người cô yêu sao?

Ban đêm hết thảy đều yên tĩnh không một tiếng động. Cho nên, từng câu Cố Ái nói trong điện thoại đều truyền ra xung quanh thực rõ ràng.

Lâm Trình chua sót cười, anh vừa định đẩy cửa đi ra ngoài đó xem Cố Ái đang làm gì thì nhất thời sững lại.

“Tuy rằng bảo vệ được cái đó, nhưng nụ hôn đầu tiên của mình mất rồi. Mình vốn dĩ muốn tặng nó cho người mình yêu luôn, ai biết được, người khác lại chiếm mất.” Tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, Cố Ái không ngừng lải nhải, vỗ vỗ đầu rồi nói tiếp: “Chắc mấy ngày sau mình phải tìm cớ về nhà trễ chút, tranh thủ không chạm mặt với Lâm Trình, biết đâu anh ta lại túm mình vào bảo mình giúp anh ta tắm rửa lần nữa, mình e rằng cả chì lẫn chài đều mất hết.”

Cô muốn trốn tránh anh.

Lâm Trình thở dài, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau nhói. Anh tự an ủi mình, dù cô muốn tránh mặt anh thì sao chứ, ít nhất cô cũng đã quan tâm tới anh, vừa rồi còn giả giọng gọi điện thoại đến để hỏi anh đã ăn tối chưa kia mà.

Chỉ cần cô quan tâm đến anh, trong lòng có một góc dành cho anh là tốt rồi, không thể nóng vội.

“Sally, cậu thử lấy tay bịt mũi rồi nói chuyện qua điện thoại xem? Vừa rồi mình vì tránh bị bại lộ, thế nên dùng số điện thoại riêng vừa giả giọng để gọi cho Lâm Trình.” Cố Ái nói xong, đưa tay bóp mũi: “Bây giờ cậu nghe có được giọng của mình không?”

Sally nhíu mày: “Lâm Trình không biết số điện thoại riêng của cậu à?”

“Uhm, anh ta không biết, mình chưa nói cho anh ta.” Lâm Trình nghe thấy Cố Ái dùng ngữ khí có chút lơ đễnh: “Trong số máy riêng này chỉ có người thân thiết với mình mới biết. Có cậu, mẹ mình, ông nội mình, Thẩm Luật Ngôn, và hai người bạn thân nhất ở thành phố S này là Giang Giang và Tả Dật.”

Số điện thoại riêng?

Tất cả đều là những người thân nhất.

Không muốn nghe tiếp Cố Ái nói gì nữa, Lâm Trình thất vọng khép cửa phòng mình lại, bàn tay anh đặt trên nắm đấm cửa mà run run.

Anh không không phải là một trong những người thân nhất của cô, anh đối với cô chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi.

Có chút buồn cười mà dựa cả người lên cửa, Lâm Trình cười khổ hai tiếng, rồi sau đó đi đến trước gương.

Nhìn người trong giương vẻ mặt thất vọng tới cực điểm, Lâm Trình căm giận vung tay đấm mạnh vào gương.

“Lâm Trình, đừng tự mình đa tình nữa, trong lòng cô ấy, mày cùng lắm cũng chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi. Cô ấy đối tốt với mày, quan tâm mày chỉ là vì cô ấy vốn là người tốt bụng, đừng ảo tưởng rằng mày và cô ấy sẽ có cơ hội nữa. Tỉnh lại đi!”

Đột nhiên anh cảm thấy thực mệt mỏi.

Yêu quả thực rất mệt mỏi.

Giờ phút này anh chỉ muốn chạy trồn khỏi tình yêu vô vọng này.

Trên người Lâm Trình có vết thương, cần bồi bổ. Tối hôm qua cô cô nấu được cho anh bữa tối, cho nên buổi sáng nay, Cố Ái cố ý dậy thật sớm, làm cho Lâm Trình một bữa sáng đầy đủ.

Làm xong xuôi, vừa muốn đi gọi Lâm Trình dậy, lại thấy cánh cửa phòng ngủ anh tự mở ra.

Nhìn anh đang đi ra, Cố Ái mỉm cười sáng lạn: “Lâm ca ca, có thể ăn cơm rồi.”

Nhưng điều cô không nghĩ tới là Lâm Trình thế nhưng lại đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tôi đang rất vội, không kịp ăn.”

“Không kịp sao?” Nếu người ta đã vội, cô cũng không thể làm được gì, chỉ đành gật đầu thất vọng: “Vậy anh đi cẩn thận.”

Thấ vẻ mặt cô không còn vui vẻ, Lâm Trình giống như nhớ tới chuyện gì: “Mấy ngày này tôi phải tăng ca, có lẽ sẽ về nhà rất muộn, buổi tối em tự nấu cơm cho mình, không cần lo cho tôi.” Anh nói xong, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Buổi tối sẽ về rất trễ sao?

Cố Ái nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi mà cười thầm, nếu anh đã nói là về rất khuya, vậy thì cô có thể về nhà sớm một chút, sau đó đi ngủ sớm, vậy thì sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, anh sẽ không túm cô đi vào giúp anh tắm nữa…

*****

Ninh Phi đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Trình ra, nhưng giây tiếp theo cô phải vội vàng lấy tay bịt mũi lại.

Trong phòng của anh, khói trắng lượn lờ, mùi thuốc lá nồng nặc đến gay mũi.

Vào đến nơi, cô liền nhìn thấy trong gạt tàn đầy những vụn tàn thuốc và đầu lọc.

Xem ra, anh lại vừa mới chịu kích thích gì đây.

Ninh Phi nhìn anh một cái, thật cẩn thận hỏi: “Ngài lại mới cãi nhau với Cố tiểu thư sao?”

Lâm Trình không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô: “Lâm Chuẩn bên kia thế nào?”

“Vài ngày trước, tôi đã sắp xếp người dụ dỗ hắn vào sòng bạc cá cược một phen, để cho hắn kiếm chút hời, với tính tham lam ham tiền của hắn, sau này nhất định sẽ là khách quen của sòng bạc này.” Ninh Phi cười cợt: “Để khiến hắn rơi vào bước đường không còn mảnh đất cắm dùi, bất quá chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.”

“Vậy mau chóng giải quyết hắn đi.” Lâm Trình nói xong, hừ mũi: “Tối hôm qua tôi bị một kẻ lạ chặn đường, có lẽ hắn là người của Lâm Chuẩn, cô đi điều tra một chút xem kẻ đó là ai? Sau khi tra ra, nhớ chặt một cánh tay của hắn trả lễ cho tôi.”

Trong ánh mắt Lâm Trình lạnh lẽo cực độ, Ninh Phi gật đầu: “Vâng.”

Nhìn Ninh Phi rời đi, Lâm Trình lạnh lùng cười, Lâm Chuẩn à Lâm Chuẩn, xem tôi chơi đùa anh tới chết đây.

Đi vòng qua chiếc ghế dựa của mình, Lâm Trình đột nhiên cầm lấy chiếc phi tiêu trên bàn, sau đó hung hăng ném về phía ảnh chụp của Lâm Chính Phong dán trên tường: “Lâm Chính Phong, ông chống mắt mà xem tôi đem Lâm thị của ông bỏ vào túi mình thế nào.”

Trên tường, tấm hình của Lâm Chính Phong đã bị che kín những lỗ thủng dày đặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.