“Ngoại tình?”
Trong quán cà phê, giọng nói lớn của Ngu Thanh Kiều thu hút ánh nhìn của những vị khách khác.
Cô vội vàng che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên trừng to mắt nhìn Cận Tử Kỳ đang ngồi đối diện.
“Chị họ, thật hay giả vậy? Anh rể thật thà như vậy mà, không đến mức đó đâu chứ?”
Tống Kỳ Diễn thật thà?
Nghĩ đến gã đàn ông vừa ôm hộp giữ nhiệt vừa cười như sói xám kia, Cận Tử Kỳ lắc đầu, đúng là khác xa hình ảnh người thực thà.
“Nếu không thì vì sao anh ấy…”
Nhìn thấy mình mặc một bộ đồng phục quyến rũ như vậy mà cũng không nháy mắt một cái?
Cận Tử Kỳ mấp máy môi, nghĩ đến tình hình tối qua, cô chán nản chỉ muốn đào một hố chui xuống đất.
“Chị họ, nếu như chị thấy nghi ngờ thì hẹn anh rể ra rồi thử dò xét chẳng phải tốt hơn sao?”
Cận Tử Kỳ nhìn Thanh Kiều, dường như đang suy nghĩ đến tính khả thi của đề nghị này.
Thanh Kiều gật mạnh đầu một cái: “Quyết định vậy đi, cuối tuần này chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng nhé!”
Cùng lúc đó, bên trong tòa cao ốc của Doãn thị đối diện Cận thị.
Doãn Lịch ngồi sau bàn làm việc, đôi chân dài gác lên bàn, thong dong vừa uống cà phê vừa lẩm bẩm: “Nếu nghi ngờ thì cứ tự mình hỏi cô ấy, cậu cứ mờ mờ ám ám như vậy, cậu không khó chịu nhưng tôi cũng cảm thấy mệt đấy.”
Trước cửa sổ có đặt một chiếc kính thiên văn mới, mấy hôm trước vừa được chuyển vào phòng làm việc.
Giờ phút này, Tống Kỳ Diễn đang nhắm chuẩn ống kính vào một tầng lầu nào đó của tòa nhà đối diện, vô cùng chuyên tâm “rình rập”, nghe thấy giọng nói của Doãn Lịch có chút hả hê, hắn quay đầu liếc anh ta một cái: “Cậu bớt rảnh rỗi xen vào chuyện người khác đi.”
“Mỗi ngày đến quấy rầy công việc thường nhật của tôi, cậu không cảm thấy áy náy một tí tẹo nào sao?”
Tất nhiên, người nào đó da mặt không hề mỏng: “Tôi xem là chuyện của tôi, liên quan gì đến công việc của cậu?”
“Nếu như cậu ngại hỏi, không bằng tôi gọi một cuộc điện thoại hỏi giúp cậu.”
Doãn Lịch nói xong liền nhấc điện thoại bàn định bấm số của Cận Tử Kỳ, nhưng lại bị một cánh tay vươn ra giữ chặt.
“Cậu muốn làm gì hả!” Tống Kỳ Diễn trừng mắt đầy thù hận với Doãn Lịch.
“Chẳng phải cậu nghi ngờ cô ấy ngoại tình sao? Tôi giúp cậu chứng thực!”
Tống Kỳ Diễn cướp điện thoại ôm vào ngực: “Cậu bớt ly gián tình cảm vợ chồng chúng tôi đi nhé!”
“Tôi phá hoại? Không biết ai đã nói rằng bà xã của anh ta nửa đêm thừa lúc anh ta không ở nhà ăn mặc xinh đẹp gợi cảm nhỉ, nghi ngờ trong nhà giấu một tên đàn ông nên mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Còn muốn tôi cách một tiếng đồng hồ báo cáo cho anh ta thấy gì trong kính viễn vọng.”
“Đó là tôi đang quan tâm vợ tôi, sợ cô ấy công việc bận quá không chăm sóc tốt bản thân mình.”
Con vịt chết tiệt Tống Kỳ Diễn vẫn mạnh miệng, tuyệt đối không thừa nhận sự thất vọng, buồn bã và bất an của mình.
“Được thôi được thôi, vậy cậu tiếp tục quan tâm đi nhé.”
Tống Kỳ Diễn loay hoay với cái kính viễn vọng, thầm nghĩ: Không được rồi, xem ra ngày mai phải đổi một cái kính có độ sắc nét cao hơn.
—–
Cận Tử Kỳ tan ca về nhà, vừa vào gara thì nhìn thấy xe hơi của Tống Kỳ Diễn.
Hôm nay lại còn về sớm hơn cô?
Cận Tử Kỳ nghi hoặc tiến vào lầu chính, tiếp tục lên tầng, sau khi cất túi xong, cô đến phòng em bé thăm con.
Sau đó phát hiện Tống Kỳ Diễn ôm Tống Mạch Mạch ngồi trên sàn nhà, còn Tống Tiểu Bảo đang đưa lưng với hắn chơi xếp gỗ.
Bình thường Tống Mạch Mạch ngủ rất sớm, hôm nay lại không buồn ngủ tý nào, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tống Kỳ Diễn, tay cầm một khối gỗ, cô nhóc đang bi bô nói chuyện với Tống Kỳ Diễn, nước miếng chảy cả ra sàn.
“Mạch Mạch!” Cận Tử Kỳ đến gần, dịu dàng gọi con gái.
Có lẽ thật sự là mẹ con đồng lòng, Tống Mạch Mạch vừa thấy Cận Tử Kỳ hai mắt lập tức sáng rỡ, hai cánh tay nhỏ nhắn vui sướng múa máy, hai cái chân béo tròn đạp đá vung vẩy trong lòng Tống Kỳ Diễn, nửa phần cơ thể đã bò ra ngoài.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, Cận Tử Kỳ lập tức quên béng khúc mắc giữa cô và Tống Kỳ Diễn, cô đi qua bế Tống Mạch Mạch ôm vào lòng, hôn chụt một cái: “Hôm nay Mạch Mạch có ngoan không?”
“Con mới được vài tháng, nó hiểu em nói gì à?”
Đột nhiên một giọng nói quái gở vang lên bên tai.
Cận Tử Kỳ quay đầu thấy Tống Kỳ Diễn đang ngồi đó, chơi đùa với Tống Tiểu Bảo.
Nhưng Tống Tiểu Bảo xưa nay không nể mặt ba, nó nhặt một khối gỗ ném vào mặt Tống Kỳ Diễn.
Trên mặt Tống Kỳ Diễn có thêm một dấu đỏ, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang Cận Tử Kỳ, hắn không thèm nhìn cô một cái, như thể vốn dĩ không quen biết cô.
Cận Tử Kỳ ôm con nhìn qua bóng lưng của hắn, không biết rốt cuộc bản thân mình đã đắc tội hắn lúc nào.
Hay là nói…
Cận Tử Kỳ nhìn đôi mắt to long lanh của con gái, lẽ nào thật sự “có” rồi?
Cô lấy di động ra, gọi điện cho Thanh Kiều: “Thứ bảy, cùng nhau đi tắm suối nước nóng đi.”
—–
Buổi tối, sau khi Tống Kỳ Diễn tắm rửa xong thì nhìn thấy Tống Mạch Mạch nằm trên giường!
Mà Cận Tử Kỳ thì đang nghiêng người nằm bên cạnh, một tay chống đầu, một tay đang nhẹ nhàng dỗ cho Tống Mạch Mạch ngủ.
Tống Mạch Mạch mệt mỏi ngáp một cái, dường như đã sớm buồn ngủ.
Tống Kỳ Diễn bất giác nhíu mày: Bây giờ thậm chí không muốn cùng giường chung gối với mình nữa sao?
Nhưng mà nhìn thấy tiểu thiên sứ nhà mình đáng yêu quá, vẻ mặt u ám của Tống Kỳ Diễn thoáng cái đã tươi tắn hơn.
Hắn ngồi xuống bên giường, chiếc giường lập tức chùng xuống một khoảng lớn.
Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận ôm lấy Tống Mạch Mạch nhích về phía sau.
Tống Mạch Mạch vừa được hai tháng, da thịt trên người trắng mịn, ăn đến nỗi cái bụng nhỏ mập tròn vo. Vạt áo ngủ bị thổi lật lên, lộ ra cái rốn be bé, trông vừa ngây thờ, vừa tức cười lại đáng yêu.
Mái tóc đen dày vẫn còn dính chút hơi nước, cái miệng nhỏ há ra một nửa, thật dễ thương biết bao nhiêu.
Nhất thời, Cận Tử Kỳ không nhịn được, cô cúi đầu thơm lên gò má phúng phính trắng mịm của con gái.
Tống Mạch Mạch bi bô một tiếng rồi mở rộng cái tay ngắn chân ngắn của mình thành hình chữ “đại” chiếm hết cả giường.
Cận Tử Kỳ bật cười, kéo cái chăn đắp cho con gái, vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của Tống Kỳ Diễn.
Chẳng biết từ lúc nào mà hắn bắt đầu nhìn qua cô, ánh mắt trầm tĩnh và kín đáo như bưng.
Cận Tử Kỳ đang nghĩ xem nên phá vỡ sự yên tĩnh này như thế nào thì hắn chợt trở mình, đưa lưng về phía cô.
Cận Tử Kỳ chẳng còn lời gì để nói, muốn lấy lòng lại bị lạnh nhạt, đơn giản chỉ là vò đã mẻ lại sứt nên cô tắt đèn rồi cũng quay lưng lại.
Vì vậy, Tống Mạch Mạch nằm ở giữa, hai bên là ba mẹ đang đưa lưng về phía mình âm thầm phân cao thấp.
—–
Tình hình như vậy cứ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần.
Lúc Cận Tử Kỳ đề nghị đi tắm suối nước nóng, Tống Kỳ Diễn không thèm chớp mắt lấy một cái mà đồng ý ngay, tiện thể mang theo Doãn Lịch.
Vì vậy, bốn người hai chiếc xe hùng hùng hổ hổ tiến về suối nước nóng.
“Chị họ, mấy hôm nay thế nào rồi?” Lúc ngâm suối nước nóng, Thanh Kiều ghé qua nhiều chuyện.
Cận Tử Kỳ lườm cô ta, lười biếng nhắm mắt lại: “Còn chẳng phải thế sao…”
Thanh Kiều cũng lo lắng thay cho Cận Tử Kỳ, nhưng lực bất tòng tâm.
Từ suối nước nóng đi ra, hai người liền đến phòng nghỉ để thay quần áo.
Quần áo của hai người đều đặt trong một cái tủ, sau khi thay xong cả hai cầm điện thoại của mình rồi ra ngoài.
Tống Kỳ Diễn và Doãn Lịch đã đợi ở cửa. Doãn Lịch lười biếng ngáp một cái, còn mặt mày Tống Kỳ Diễn vẫn “thối hoắc” như cũ.
Buổi tối về đến nhà, Cận Tử Kỳ vào phòng tắm đánh răng súc miệng, Tống Kỳ Diễn thì ngồi trên giường xem tạp chí.
Thế nhưng, đợi sau khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, hắn lập tức lấy di động trong túi xách của Cận Tử Kỳ, vừa chú ý tình hình bên trong phòng tắm vừa len lén xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của cô.
Đây là một “chiêu” mà Doãn Lịch đã dạy cho hắn hôm đi tắm suối nước nóng: tra xem ai liên lạc với Cận Tử Kỳ nhiều nhất.
Trong nháy mắt sau đó, ngón tay đang chạm màn hình của Tống Kỳ Diễn chợt cứng lại, bởi vì…
Người trò chuyện với Cận Kỳ Tử nhiều nhất và gửi tin nhắn mờ ám nhất đều chính là Doãn Lịch – người đã nghĩ kế giúp hắn!
Một ngày ít nhất 5 cuộc gọi, 30 tin nhắn, là người đứng đầu trong danh bạ!
Tống Kỳ Diễn lặng lẽ nhắm mắt, cố gắng tự nói với mình không được tức giận. Lúc Cận Tử Kỳ sắp đi ra, hắn lập tức để điện thoại về chỗ cũ, xoay người, đắp chăn ra vẻ ngủ say.
Cận Tử Kỳ thấy Tống Kỳ Diễn ngủ rồi, cô đi lại vài vòng trong phòng ngủ, sau đó bước đến trước giá quần áo.
Cô vừa nhìn Tống Kỳ Diễn vừa lấy chiếc iPhone 5 trong túi quần tây của hắn, dùng tốc độ nhanh như chớp để xem nhật ký cuộc gọi, sau đó sắc mặt cô thay đổi đột ngột, tràn đầy nhật ký cuộc gọi là một dãy số mà cô rất quen thuộc.
Mặc dù không có tên nhưng Cận Tử Kỳ nhớ rõ, đó là số điện thoại của Thanh Kiều.
Nghĩ đến mấy ngày nay đều là Thanh Kiều vạch kế sách cho cô, Cận Tử Kỳ đứng ngây ra đó, cô cảm thấy sao tình tiết trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình?
Nhưng mà, Thanh Kiều và Tống Kỳ Diễn… sao lại có thể?
Cận Tử Kỳ hồn vía lên mây cất điện thoại của hắn, sau đó vén chăn nằm lên giường nhưng không hề buồn ngủ.
—-
Nửa đêm, điện thoại trong túi Cận Tử Kỳ rung nhẹ lên một cái.
Tống Kỳ Diễn mở mắt ra trước tiên.
Hắn vụng trộm liếc Cận Tử Kỳ, thấy cô không có phản ứng thì liền xuống giường, cầm di động của cô đến ban công.
Tống Kỳ Diễn chọn mở xem, tên này khá lắm! Hỏa khí từ từ bốc lên.
“Đã ngủ chưa? Sáng nay anh để quên đồng hồ ở chỗ em, khi nào em rảnh anh qua lấy nhé?”
Là một dãy số lạ nhưng không hiểu sao Tống Kỳ Diễn có thể lập tức đoán ra đó là ai.
Quả nhiên, lại có một tin nhắn đến rất nhanh…
“Điện thoại của anh để ở chỗ người khác nên dùng cái khác gửi tin nhắn cho em. Doãn Lịch.”
Tống Kỳ Diễn cố gắng khắc chế lửa giận, chạm màn hình vài cái liền gửi tin nhắn hồi đáp…
“Không sao, em biết là anh. Đúng rồi, đồng hồ của anh để ở đâu thế?”
“Ở đầu giường, chẳng phải buổi sáng lúc thức dậy em còn cầm xem mấy giờ sao?”
Sắc mặt Tống Kỳ Diễn từ đỏ chuyển sang trắng bệch, thảo nào mới sáng sớm đã ra ngoài, hóa ra… hóa ra…
Sự tôn nghiêm của đàn ông đã chịu một sự thách thức nghiêm trọng.
Tống Kỳ Diễn đen mặt, đáp: “Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh không ngủ, lẽ nào người khác cũng không ngủ sao?”
Bên kia lập tức trả lời tin nhắn: “Em làm sao vậy?”
“Táo bón, tâm trạng khó chịu!” Tống Kỳ Diễn gõ sáu chữ rồi lập tức tắt bụp điện thoại.
Sau đó tức giận trở lại phòng ngủ, leo mạnh lên giường, dùng chăn quấn người lại co đến một góc để âm thầm đau lòng.
Cận Tử Kỳ đang mơ mơ màng màng thì giường đột nhiên rung mạnh, chăn mềm trên người cũng bị kéo đi.
Cô nhíu mày, dụi dụi mắt ngồi dậy liền nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang co lại một góc.
Không có việc gì sao tự dưng đêm hôm khuya khoắt mà lại nổi điên lên à?
Cận Tử Kỳ không biết làm sao, đành phải kéo chăn lại, nhưng không cách nào ngủ được nữa.
Bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ đứng dậy, giơ tay lên, hận không thể tát hắn một cái cho tỉnh, nhưng lúc sắp động vào mặt hắn thì thu tay lại.
Cô lẳng lặng thở dài một tiếng, đang bực bội muốn đi nằm lại thì chiếc quần tây của Tống Kỳ Diễn treo trên giá chợt sáng lên.
Có tin nhắn?