“Cô ta….tại sao lại….”
Tiêu Nhã sững sờ nhìn người phụ nữ trong xe, ánh mắt cô chất chứa một nỗi phẫn nộ không thể tả nổi. Người phụ nữ trơ trẽn đó…tại sao ông trời lại để cô phải đụng mặt với ả ta? Cơ thể tức đến run người, Tiêu Nhã nghiến răng, lòng bàn tay cô cấu chặt lại, những đường gân ở cổ vô thức nổi lên…
Nếu bây giờ cô giết ả ta thì có được không nhỉ?
Cô muốn túm lấy cái đầu nhuộm màu đỏ của ả rồi giật thật mạnh, muốn xé nát khuôn miệng đang cười của ả, tra tấn ả biết bao lần cũng không bao giờ là đủ!!!!
“A”
“Cô sao vậy?”
Bỗng Lăng Mặc đặt tay lên vai cô, khuôn mặt của cô bỗng chốc hoàn lại.
“Tôi….không sao”
Tiêu Nhã trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về người phụ nữ kia.
Cô không thể làm gì ả được, cô đã trùng sinh, những chuyện ả ta làm chưa từng xảy ra…..ả chưa từng ngủ với Cố Tư Dật!!!!!
“Tôi về trước đây”
Tiêu Nhã gạt tay Lăng Mặc ra khỏi vai mình, rồi bước vào chiếc xe taxi chờ khách ở phía trước.
“Mộc Lam Kiều, rồi sẽ có ngày tôi có thể bắt cô trả giá!”
– ————————-
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà, Tiêu Nhã bước xuống, rồi vào nhà, vừa mới vào đã thấy khuôn mặt hầm hầm u tối của hắn.
“Em về rồi”
Vừa dứt lời cô liền nhanh chân bước lên lầu, không thèm ngoái nhìn hắn.
Đến phòng, vừa muốn đóng cửa đột nhiên một bàn tay từ đâu chặn ngay cánh cửa. Ai lại muốn làm phiền cô nữa đây???
“Em đi đâu mà giờ mới về?”
Cố Tư Dật nhanh chóng vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
Tiêu Nhã mệt mỏi xoa thái dương.
“Em đi ăn với bạn rồi về”
Nghe vậy, mặt hắn bất giác chau lại, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Trước kia…hắn đâu có như thế?
“Bạn? Lăng Mặc sao?”
“Ừ”.
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
“A”
Đột nhiên Tư Dật đẩy mạnh cô vào tường, Tiêu Nhã bất ngờ, trợn mắt nhìn hắn, hắn làm gì vậy??? Tự dưng nổi điên?????????
“Anh làm gì….ưm”
Hắn ngậm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia, điên cuồng đút lưỡi, mút lấy mút để, cứ hết lần này đến lần khác không cho cô thở một cách đàng hoàng.
“A, từ…..ư….từ đã……a..”
Tay hắn không kiềm được mà ôm lấy eo cô, kéo về phía mình, tay siết chặt đến mức gân đều nổi lên. Tiêu Nhã ra sức đẩy hắn ra nhưng cô làm thế nào đẩy được con mãnh thú như hắn. Tay hắn dần dần di chuyển xuống dưới, rồi bế xốc cô lên. Hắn vẫn không ngừng hôn cô, chân nhanh chóng bước đến giường rồi đè cô xuống.
“Hừ..”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi tay nổi đầy gân nhanh chóng cởi từng cúc áo của cô rồi đến cả chân váy cũng lột mất.
“Gì….gì vậy?”
Tư Dật đột nhiên nắm lấy cổ chân cô, rồi bất ngờ kéo lại, phần giữa hai chân của cô ngay lập tức chạm vào cái thứ đang phập phồng, lấn cấn trong quần hắn.
Tiêu Nhã bỗng đỏ mặt, hắn…tại sao lại làm mấy chuyện xấu hổ như vậy? Không lẽ là muốn cho cô biết bây giờ hắn hứng tình đến mức nào sao?
Hắn tiến tới, miệng ngậm lấy nhũ hoa của cô, Tiêu Nhã giật mình, Cố Tư Dật ngước lên nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng quyến rũ của cô thật khiến dục vọng của hắn mỗi lúc càng tăng dần. Hắn ra sức mút, liếm, cắn, nghịch đến mức hạt đậu nhỏ cứng lại, bánh bao của cô bị gặm để lại vài vết răng làm chứng.
Tay hắn nhanh chóng đưa xuống dưới, chà xát ở bên ngoài quần nhỏ của cô. Tư Dật nhìn chiếc quần nhỏ ướt át của cô đang thít vào trong mà cười thầm.
Hắn nhanh tay lột bỏ chiếc quần nhỏ của cô rồi đưa tay vào trong, từng ngón tay khô sần và to lớn đâm sâu vào trong cô, Tiêu Nhã bất chợt không nhịn được mà thít chặt, bên dưới như nuốt lấy nuốt để ngón tay của hắn.
“Kích thích thật, em ăn ngón tay của anh ngon vậy à”
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Hắn càng đưa vào, d*m thủy của cô càng lúc càng ra nhiều.
“A…không được, em ra…”
Tư Dật không nhịn được mà trêu cô, bất chợt hắn ngưng lại, “cô bé” của cô không thể ra được, rồi hắn tiếp tục đâm vào rồi ngưng, cứ liên tục làm như thế khiến bụng cô vô cùng khó chịu.
“Khó chịu…ư”
Tiêu Nhã nhăn mặt, không lẽ hắn định làm giữa chừng rồi ngừng hả? Tên biến thái khốn khiếp dám trêu cô???
“Hay là…..em tự làm đi”
Hắn nắm lấy tay cô, kéo đến gần cô bé nhỏ đang rỉ nước.
Cái gì chứ….hắn…..?!?!?