“Mà cho tôi hỏi tí thôi, cô là….?”
“À, tôi là Han, nhân viên mới của công ty”
Ra là vậy, chắc trong thời gian nghỉ phép Han đã vào làm. Nhưng gương mặt của cổ mà đi làm nhân viên thì uổng thật, thêm cái vóc dáng ấy, nếu mà làm người mẫu có phải chuẩn cơm mẹ nấu hơn không.
“Mà mọi người về hết rồi, cô vẫn tăng ca à?”
Tiêu Nhã cười ngại ngùng.
“Tăng ca gì chứ, tôi cũng chuẩn bị về, ai dè bị kẹt trong này, còn cô?”
Han nhìn cô cười nhẹ.
“À, tôi về lấy cái tập hồ sơ để quên ấy mà”
“Vậy tôi đi trước nha”
Tiêu Nhã chào tạm biệt Han rồi cầm túi xách ra về.
Đến lúc cô rời đi thật xa, Han dần thu lại nụ cười của mình, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo và sắc lạnh.
“Vào việc thôi”
– ———————————–
Tiêu Nhã vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy chiếc xe quen quen.
*Bíp bíp*
Tiếng xe kêu còi hai tiếng phấn khởi rồi cửa xe được hạ kính xuống, người đàn ông tay cầm vô lăng mỉm cười tươi rói nhìn lấy cô.
“Lăng Mặc????”
“Hề lấu my lady!”
Tiêu Nhã sững sờ nhìn anh, anh ta đang làm gì ở đây vậy? À không, làm sao mà anh ta biết cô làm việc ở đây, lẽ nào thằng cha này theo dõi cô hả????? Biến thái vl!!!!
Bỗng dưng ánh mắt cô cau có dè chừng nhìn hắn, Lăng Mặc lập tức thu lại nụ cười, anh biết hẳn giờ đây trong đầu cô chẳng có lấy một ý nghĩ tốt đẹp…..
“Này nhá, tôi đây biết cô nghĩ gì đấy, thu cái ánh mắt nhìn tôi như biến thái thế kia lại đi”
“Thế sao anh biết tôi làm ở đây???”
Lăng Mặc cười trừ.
“Bổn thiếu gia nói cho cô biết thì còn gì thú vị, lên xe đi”
“Không, mắc gì lên, lỡ anh chở tôi đem bán thì sao”
Bỗng dưng nghe cô nói xong, Lăng Mặc ôm bụng cười phá lên, trí tưởng tượng của cô phong phú ghê.
“Gì vậy bà, nhà hàng tôi mới mở, nhân tiện có chút việc bàn bạc”
Lăng Mặc nhướn mày, nói nhỏ với cô. ‘Việc’ mà anh ta nhắc đến chắc hẳn liên quan đến mảnh bản đồ anh ta đưa trước kia. Tiêu Nhã mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Anh cười hài lòng, tay cầm chắc vô lăng, chân đạp ga, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
“Mà nói thật nhá, bán cô tôi kiếm lời được mới lạ”
“…..”
Đúng thật miệng mồm độc ác….
Vừa mới rời đi, phía sau hai người lại có một chiếc xe vừa dừng bánh trước công ty, tay người đàn ông vô tình siết chặt lấy vô lăng.
“Tiêu Nhã….”
– —————————————-
Đến nơi, chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng King White, cả hai cùng bước xuống xe. Lăng Mặc bước vào trong liền được nhân viên dẫn vào phòng vip, Tiêu Nhã vừa đi theo vừa ngắm nhìn xung quanh nhà hàng. Cô thế mà lại có duyên làm quen với cả ông chủ nhà hàng năm sao mới nổi gần đây đúng là phúc mà!
King White thiết kế đơn giản với màu trắng nhưng lại mang cho người khác một cảm giác ấm cúng và sang trọng. Lầu 1 và 2 là nơi dành cho bình dân, giá cả phải chăng, còn có nhiều ưu đãi cho những người lao động, còn lầu 3 là nơi tụ lại những khách vip, thiết kế các phòng cũng cầu kì hơn, nội thất đều sang trọng và giá cả nhỉnh hơn một chút. Phía sau nhà hàng còn có một khu nghỉ, dành cho các dân du lịch. Phải nói Lăng Mặc thực sự là một nhà kinh doanh giỏi, chỉ trong vài tháng mà tiếng tăm của nhà hàng đã ổn định, thu nhập cũng vậy.
Hai người vào phòng vip, Lăng Mặc mời cô ngồi xuống và đưa cho cô menu.
“Gọi thoải mái, ông chủ đây mời cô đấy”
“Vậy tôi không khách sáo”
Món này đến món kia, tất cả đều hảo hạng, Tiêu Nhã chọn xong, nhân viên liền rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Tiêu Nhã, cô đã xem mảnh giấy chưa?”
“Rồi, nhưng mà bản đồ đưa tôi làm gì?”
Lăng Mặc liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc để nói.
“Tôi nghĩ cô nên thuộc nó đi, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi, nếu bọn chúng thực sự là người của tổ chức Moth, chắc chắn cô sẽ bị đưa đi làm Caterpillar, bởi vì đầu óc cô cũng đâu phải dạng vừa, đến lúc đó còn biết đường thoát ra, đừng tiết lộ cho Tư Dật, hắn sinh nghi lại khổ hai đứa, cô cứ thuộc trước rồi đến lúc nào đó đưa cho tên Tạ Đô ấy, bảo hắn kín miệng vào, đến lúc bọn chúng thực sự bắt cô thì hắn là người có khả năng cứu cô nhất”
” Caterpillar là gì”
“Lũ sâu bướm ấy, bọn chúng bắt mấy đứa trẻ mồ côi với mấy đứa thanh thiếu niên ngỗ nghịch về đào tạo, tiêm nhiễm mấy cái ý nghĩ độc hại vào đầu tụi nó, hoặc cưỡng ép bắt những người có năng lực làm việc cho bọn chúng”
Không lẽ…Lăng Mặc cũng vì có đầu óc nhạy bén mà bị cưỡng ép đào tạo….?
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi khác hẳn lũ sâu bướm đó nhé”
Tiêu Nhã chớp mắt, cô quên mất, đột nhiên lại nhìn anh với ánh mắt thương cảm.
“Thế rốt cuộc vì sao anh lại từng phục tùng bọn chúng?”
“Tôi…”
Còn……..