Rất lâu sau, Tưởng Dư Hoài thường xuyên suy nghĩ, nếu ngày đó không gặp được người kia, nếu không xảy ra những chuyện về sau, có lẽ cậu thật sự sẽ luôn ở bên cô bé tên Tần Hi kia.
Ngày đó bọn họ vào thành phố bán phế liệu, lúc đi ngang qua một tiệm mì, cô bé nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng, liếm khóe miệng. Có thể thấy cô bé muốn ăn, nhưng cô bé cũng không đòi cậu, cực kỳ ngoan ngoãn. Tưởng Dư Hoài biết cô bé muốn ăn, cậu sờ mấy tờ tiền mỏng trong túi, cắn răng một cái, kéo tay cô bé đi vào trong.
Sau khi gọi xong cậu lại thấy đau lòng, cậu còn muốn kiếm tiền để cô bé đi học, hai bát mì hôm nay đã tiêu hết hơn phân nửa số tiền kiếm được rồi. Nhưng thấy cô bé ăn vui vẻ như vậy, cậu lại cảm thấy thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao.
Đúng lúc đó người kia đã xuất hiện, anh ta cùng một đám người đi ngang qua tiệm mỳ. Chỉ thoáng qua trước mặt cậu rồi thôi. Ngay lúc đó, trái tim vốn đã bình tĩnh lại vì có thêm cô bé bên cạnh của cậu lại bị khuấy động vì bóng dáng quen thuộc đó. Lửa giận vốn đã bị cậu vùi lấp lại tuôn trào như vỡ đê. Cậu bỏ bát mì đã ăn được một nửa xuống rồi đuổi theo.
Không lâu sau cậu đã đuổi kịp người kia. Cậu nắm cổ áo anh ta xoay người anh ta lại. Thế nhưng không ngờ, người này không phải Thẩm Vân Kiêu, chỉ là lúc anh ta lướt qua có một góc khá giống Thẩm Vân Kiêu mà thôi.
Cậu tức giận buông tay ra, người nọ mắng một câu kẻ điên rồi rời khỏi. Cậu vẫn đứng sững sờ tại chỗ chưa thể bình tĩnh lại, đến tận khi có người kéo góc áo của cậu.
Cậu cúi đầu nhìn, cô bé tỏ vẻ lo lắng hỏi cậu: “Chú, chú làm sao vậy?”
Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra lý do cậu phải rời khỏi nhà, cậu cũng nhớ ra đống đồ mà cậu vứt trong góc tường kia. Cậu nhớ lại nụ cười chế giễu của Thẩm Vân Kiêu, và cả những đôi mắt tò mò chán ghét kia. Cậu đã lập lời thề sẽ khiến những kẻ đó tan thành mây khói.
Vậy mà hiện giờ cậu lại đang làm cái gì đây?
Cậu rời nhà trốn đi, thức ăn không đủ lấp đầy bụng, vì sao chứ, đã vậy cậu lại còn đắm chìm trong cuộc sống như ăn mày này nữa!
Trở lại nhà kho bằng gỗ, đống nguyên liệu cậu từng không ăn không uống tiết kiệm tiền để mua vẫn chất đống ở đó. Chúng nó đã bị bỏ quên. Nhà kho bằng gỗ ẩm ướt, trên túi nguyên liệu đã bắt đầu mọc rêu xanh. Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, mà hiện tại cậu đã tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu hiểu rõ bản thân muốn làm cái gì.
Cậu ngồi dưới đất, mở túi giấy ra, bắt đầu chế thuốc nổ. Đôi mắt đáng ghét kia, khuôn mặt đáng giận của Thẩm Vân Kiêu kia. Cậu muốn khiến những thứ đó hoàn toàn biến mất.
Dường như mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan đến cậu. Cậu không ngừng bận rộn, cứ như đã chìm trong ác mộng. Giọng nói kia không ngừng vang vọng bên tai, hủy diệt bọn họ, hủy diệt bọn họ, hủy diệt tất cả bọn họ.
Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe được giọng của cô bé, đứt quãng chui vào tai cậu.
“Chú?”
“Sao chú không để ý đến cháu vậy?”
“Chú, chú vẫn chưa ngủ sao?”
“Chú, trời tối rồi, chúng ta đi ngủ được không?”
“Chú, chú đừng làm cháu sợ, hu hu.”
Tâm trí của cậu hoàn toàn bị ác mộng khống chế, tựa như người kẹt trong ác mộng không thể tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, số nguyên liệu ở góc tường đã được dùng hết. Cậu cất số thuốc nổ tự chế vào trong túi, mang cái túi đi ra ngoài.
Hủy diệt bọn họ!
Hủy diệt bọn họ!
Hủy diệt bọn họ!
Mặt cậu u ám lạnh như băng, đôi con ngươi lại giống như ngọn lửa, lồng ngực cũng nóng bỏng, nóng đến mức khiến cậu khó chịu, toàn thân nóng như sắp nổ tung.
Một đôi tay nhỏ bé chợt ôm lấy cậu từ phía sau, tiếng nức nở của cô bé truyền đến từ phía sau: “Chú đừng đi, chú đừng đi có được không?”
Cậu hơi tỉnh lại từ trong ác mộng, cậu quay đầu lại nhìn, chống lại đôi mắt ướt sũng của cô bé. Cô bé sợ vừa buông lỏng tay là cậu sẽ rời đi nên vẫn ôm lấy cậu. Cô bé ngửa đầu đối diện với cậu, giọng nói mềm nhũn: “Cháu không muốn chú có chuyện gì, cháu chỉ có một mình chú thôi.”
Một loại cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Đôi mắt khao khát kia khiến lòng cậu rung động, thế nhưng giọng nói như ma chú kia vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Sự ỷ lại của cô bé, mong muốn của cô bé, và cả giọng nói cầu xin đáng thương của cô bé như xé nát cậu.
“Chú đã cứu cháu khỏi dì người xấu rồi còn mang cháu về nhà nữa, chú là anh hùng của cháu.”
“Cháu muốn ở cùng chú.”
“Bán tóc còn được tiền đó, chú cũng không cần mệt như vậy nữa, với lại sau này tóc sẽ lại dài ra mà.”
Cậu dùng tay đẩy cô bé ra, mắt cậu nhuốm đỏ, khuôn mặt lại tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ: “Tôi đã nói với nhóc rồi, tôi không phải người tốt! Đừng coi tôi là người tốt!”
Cô bé lại ôm lấy cậu, khóc ròng nói: “Chú là người tốt, hu hu, chú đừng rời khỏi cháu, chú rời khỏi cháu thì cháu phải làm sao đây?”
Lại là như vậy! Lại là như vậy! Chính vì như vậy nên mới quấy nhiễu cậu, cậu phải làm việc của mình, cậu muốn hủy diệt hết những kẻ đáng ghét kia!
Cậu không phải người tốt, cậu cũng không muốn làm người tốt, người trên thế giới này đều xấu xa như thế, mà cậu cũng không phải ngoại lệ.
Mẹ nó ai muốn làm người tốt chứ!
Cậu lại đẩy cô bé ra, lần này cậu dùng sức nhiều hơn, cô bé lui về phía sau vài bước lảo đảo ngã ra đất. Cậu nhìn cô bé với đôi mắt lạnh, nói với cô bé: “Đợi tôi làm xong chuyện của mình rồi tôi sẽ về mang nhóc đi bán, bán cho người phụ nữ lần trước muốn dẫn nhóc đi!”
Lần này cô bé không ôm cậu nữa, cô bé vẫn giữ nguyên tư thế ngã trên mặt đất, mở to đôi mắt nhìn cậu, trong hốc mắt vẫn đầy nước mắt. Lúc này bọn họ đang ở ngay bên ngoài nhà kho bằng gỗ, bầu trời đầy mây trắng xóa, sắc trời đã chuyển sang màu xanh như vỏ cua, khuôn mặt cô bé thì trắng bệch.
Cảm giác đau đớn trong lòng càng thêm mãnh liệt, thế nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu cầm số thuốc nổ tự chế kia sải bước đến bên cạnh chiếc xe đạp cũ nát. Cậu đã từng chở cô bé xuyên qua từng khu phố, xuyên qua con đường trải dài hoa hướng dương bằng chiếc xe đạp này.
“Chú, chúng ta có thể luôn ở bên nhau được không?”
Sau khi cô bé nói những lời này, cậu đã đồng ý với cô bé ư? Cậu nhớ rõ ngày đó khi cô bé nói những lời này, ánh chiều tà đã lan khắp chân trời, ánh nắng chiếu xuống khiến người cậu nóng bỏng, giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm cậu cũng nóng bỏng.
Tuy cậu đã mua chăn cho cô bé, nhưng buổi tối khi ngủ cô bé vẫn ôm lấy cậu. Chỉ cần có người khác ở bên cạnh, cậu sẽ không quen để người khác nhìn thấy cái chân tàn của mình. Ngay cả khi đi ngủ, cậu vẫn đeo chân giả.
Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy cậu, mơ mơ màng màng nói với cậu: “Chú cởi chân giả ra đi, ngủ như vậy không thoải mái.”
Sau khi cô bé nói vài lần cậu cũng nghe theo, cởi chân giả ra lúc đi ngủ. Thế nhưng lúc cô ôm lấy mình cậu vẫn không quen, cậu sẽ để mỏm cụt kia cách xa người cô bé theo bản năng. Cứ như trên mỏm cụt kia có thứ dơ bẩn gì đó sẽ dính lên người cô bé. Không biết có phải cô bé đã phát hiện suy nghĩ của cậu hay không, sau này mỗi khi đi ngủ, cô bé luôn thích ôm lấy cái chân tàn kia. Lúc đầu cậu hoảng sợ, tức giận bảo cô bé buông tay. Nhưng cô bé lại chỉ cười hì hì với cậu, sống chết không chịu buông tay.
Cậu không đành lòng nổi giận khi đối diện với khuôn mặt trắng mềm và nụ cười ngoan ngoãn của cô bé. Cậu giãy giụa nhưng rồi cũng chỉ đành tùy cô bé. Cô bé ôm ôm rồi thỉnh thoảng lại dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại xoa chỗ mỏm cụt của cậu. Động tác vuốt ve của cô bé rất nhẹ rất nhẹ, giống như sợ cậu đau nên an ủi cậu.
Rất nhiều người không thích cái chân xấu xí này của cậu. Ngay cả bố mẹ cậu cũng vậy. Chỉ có cô bé sẽ ôm nó vào lòng, sẽ vuốt ve nó, vừa vuốt ve vừa nói với cậu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chú là anh hùng.
Chú có đau không?
Không ai thừa nhận cậu, không ai cần cậu, chỉ có cô bé tên Tần Hi kia.
Chú đừng rời xa cháu.
Chú rời khỏi cháu thì cháu phải làm sao đây?
Chú, chúng ta có thể luôn ở bên nhau được không?
Cuối cùng cậu cũng dừng xe lại, trời đã sáng hẳn, mặt trời đang mọc phía chân trời. Cậu liếc nhìn yên sau, đó là chỗ ngồi của Tần Hi, lúc này lại bị cậu cột số thuốc nổ tự chế vào.
Tưởng Dư Hoài, rốt cuộc mày muốn cái gì?
Mày thật sự muốn hủy diệt tất cả sao?
Tưởng Dư Hoài, mày thật sự không cần Tần Hi sao?
Tần Hi, người duy nhất trên đời này thừa nhận mày, cần mày, ỷ lại mày, mày thật sự từ bỏ sao?
Không phải mấy ngày nay mày sống rất vui vẻ sao? Cứ tiếp tục sống bình thản như vậy không được sao?
Giống như đột nhiên bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu như nổi điên, hất hết đống đồ trên yên sau xuống đất, giẫm nát, xé bỏ, lưu huỳnh và diêm tiêu* vương vãi đầy đất. Cậu đã nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua những thứ này, thế nhưng bây giờ cậu lại không hề băn khoăn mà phá hủy chúng.
*diêm tiêu: KNO3, thành phần tạo thuốc nổ.
Đây là vị trí của Tần Hi, vị trí này không thể bị thứ gì khác chạm vào. Trời đã sáng, chắc Tần Hi đói bụng rồi, nên dẫn cô bé đi ăn cái gì đó thôi. Sau khi ăn xong bọn họ sẽ đến công trường xem có đồ gì đáng giá hay không. Cậu phải để dành tiền mua váy mới cho cô bé. Cậu muốn cho cô bé đọc sách, còn muốn… Còn muốn chờ tóc cô bé dài ra để buộc đuôi ngựa thật đẹp cho cô bé.
Tần Hi, Tần Hi, Tần Hi.
“Chú, chúng ta có thể luôn ở bên nhau được không?”
Được, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Cậu lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại nhà kho bằng gỗ. Cửa nhà kho bằng gỗ mở toang, chắc là lúc chạy ra cậu đã quên đóng. Cậu bước nhanh vào nhà kho, nhưng Tần Hi không có bên trong.
Cô bé đi đâu vậy? Cậu tìm khắp nhà kho bằng gỗ nhưng không tìm được cô bé. Cậu lại dạo một vòng xung quanh nhà kho bằng gỗ, vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu. Cậu tìm kiếm dọc theo đường lớn, mảnh đất đủ loại hoa hướng dương kia, không thấy cô bé. Công trường bọn họ từng đi qua, không thấy cô bé. Tiệm bánh bao bọn họ thường tới, không thấy cô bé. Nơi cậu gặp cô bé lần đầu tiên, vẫn không thấy cô bé. Không thấy Tần Hi.
Cậu bắt đầu khủng hoảng, cô bé sẽ đi đâu chứ? Có phải cô bé đã gặp người xấu rồi không? Có phải cô bé cho rằng cậu sẽ bán cô bé đi thật không? Không, sao cậu có thể bán cô bé đi chứ? Cậu nói dối cô bé thôi, sao cậu có thể bán cô bé đi chứ?
Cậu là đồ tồi, cậu là ông chú xấu, có phải cô bé cảm thấy cậu không tốt như cô bé nghĩ, có phải cô bé nghĩ cậu sẽ thật sự bán cô bé đi nên mới rời đi không?
Không đúng, có lẽ cô bé chỉ ra ngoài tìm đồ ăn cho cậu thôi. Giống như lần đó cậu tưởng cô bé đã rời đi, nhưng sau đó cô bé đã trở lại, còn mang về hai củ khoai lang lớn, có lẽ cậu nên ở nhà chờ cô bé về.
Cậu thật sự về nhà kho bằng gỗ chờ cô bé, vẫn luôn ở nhà chờ cô bé. Một ngày, hai ngày, ba ngày, từ đầu đến cuối Tần Hi vẫn không trở về.
Trong lòng hoảng hốt, cậu cảm thấy suy nghĩ hoàn toàn rối loạn. Cậu bắt đầu tìm cô bé một cách điên cuồng. Không ăn, không uống, không ngủ, tìm hết tất cả nơi cô bé có thể đi.
Tần Hi, nhóc ở đâu, nhóc trở về đi, trở về rồi tôi sẽ mua cho nhóc kẹo đường mà nhóc thích ăn nhất. Băng đô tai thỏ của nhóc hỏng rồi, tôi sẽ mua cho nhóc cái mới.
Cả váy mới nữa, tôi đã để dành tiền mua váy mới cho nhóc, tôi sẽ dẫn nhóc đi mua váy mới, loại váy mới mà cánh ong mật sẽ không bị lệch.
Thế nhưng không thấy Tần Hi, khắp nơi đều không thấy Tần Hi, cô bé cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.
Cậu đi trên phố dài sầm uất, bọn họ đã gặp nhau ở đây. Ngày đó, cô bé đưa cho cậu một cái bánh bao. Ngày đó, cô bé đeo băng đô tai thỏ màu hồng phấn. Ngày đó, cô bé trắng trắng mềm mềm xuất hiện trước mặt cậu. Ngày đó, ánh mặt trời gay gắt. Tần Hi ngày đó rất đáng yêu.
Không thấy cô bé, cậu không tìm được cô bé. Tần Hi gọi cậu là chú, Tần Hi nói cậu lợi hại, nói cậu là người tốt, nói cậu là anh hùng. Tần Hi sẽ hỏi cậu có đau hay không, Tần Hi sẽ ôm cái chân xấu xí của cậu lúc ngủ.
Cô bé đâu rồi… Cô bé đã hoàn toàn biến mất.
Mấy ngày liền bôn ba khắp nơi, nhiều ngày không bổ sung nước, cậu đã quên cậu ngã xuống khu phố tấp nập như thế nào. Khi tỉnh lại, cậu đang ở bệnh viện, mẹ cậu ngồi bên cạnh đang khóc nức nở.
Thôi Viên nhìn thấy cậu tỉnh, lại rốt cuộc cũng mỉm cười.
“Dư Hoài, con tỉnh rồi, mấy tháng này con chạy đi đâu vậy? Con có biết vì tìm con mà mẹ sắp phát điên rồi hay không.”
Tưởng Dư Hoài nhìn bà, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình chỉ mơ một giấc mộng, một giấc mơ về Tần Hi. Lúc này cậu đã tỉnh mộng.
Không, không, đó không phải mơ. Cậu lập tức ngồi bật dậy, lẩm nhẩm cái tên kia trong vô thức.
“Tần Hi, Tần Hi.”
Đúng, cậu muốn tìm Tần Hi.
Thôi Viên thấy cậu xoay người muốn xuống giường, bà vội vàng kéo tay cậu rồi hỏi: “Con muốn đi đâu?”
“Con phải ra ngoài tìm người.”
Thôi Viên gấp đến độ bật khóc, bà nói: “Khó khăn lắm mẹ mới tìm được con. Con lại muốn đi nơi nào. Con muốn tìm người nào mẹ sẽ tìm giúp con. Con đừng chạy lung tung nữa. Nếu con lại chạy mất, có lẽ mẹ cũng chẳng còn sức mà đi tìm con nữa.”
Tưởng Dư Hoài dần tỉnh táo lại, cậu lại nằm xuống giường. Cậu không tìm được Tần Hi nhưng có lẽ, có lẽ nhiều người tìm giúp cậu cũng tốt.
“Con muốn tìm một cô bé tên là Tần Hi, năm nay cô bé sáu tuổi.”
Thôi Viên thấy cậu yên phận thì thở phào nhẹ nhõm, bà vội nói: “Được, được, mẹ tìm giúp con, nhà cô bé ở đâu.”
“Con không biết, con chỉ biết cô tên Tần Hi. Mẹ cô bé đã qua đời, bố cô bé đã tái hôn và có gia đình mới. Bọn họ muốn đưa cô bé đến trại trẻ mồ côi nên cô bé đã bỏ trốn. Bố mẹ hãy nghĩ cách tìm được cô bé, nhận nuôi cô bé dưới danh nghĩa của bố mẹ, để cô bé trở thành em gái của con.”
“Được, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách tìm giúp con, con hãy nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể thật tốt.”
Người nhà họ Tưởng quen biết rộng, muốn tìm người chắc sẽ nhanh hơn cậu. Có lẽ có bọn họ hỗ trợ thì sẽ tìm được Tần Hi nhanh thôi. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, khắp Lạc Thành hoàn toàn không có cô bé sáu tuổi nào tên Tần Hi. Nhà họ Tưởng thậm chí còn nhờ bạn bè ở cơ quan công an, tìm lần lượt từng hộ khẩu, thế nhưng vẫn không tìm được. Ngay cả cô bé kém mấy tuổi của không có.
Tưởng Dư Hoài thực sự không thể tin được, sao có thể không có, sao có thể không có Tần Hi.
Vì muốn trấn an cậu, để cậu chăm sóc cơ thể cho tốt, Thôi Viên đồng ý sẽ giúp cậu tìm. Nhà họ Tưởng lại mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm kiếm những cô bé tên Tần Hi ở xung quanh Lạc Thành, nhưng vẫn không tìm được. Tất cả những cô gái có tên Tần Hi trên hộ khẩu đều không nằm trong khoảng sáu tuổi, không hề có.
Hoặc là người này vốn không tồn tại, hoặc là không nằm trong hộ khẩu, nhưng nếu không nằm trong hộ khẩu thì lại càng khó tìm.
Tưởng Dư Hoài không tin kết quả này, sao có thể không tìm được Tần Hi chứ. Nghe khẩu âm của cô bé thì cô bé chính là người trong tỉnh. Nhưng gần như đã tìm hết tất cả thành phố trong tỉnh này rồi mà vẫn không tìm được cô bé. Cứ như cô bé đã biến mất khỏi thế giới này, hoặc như chưa từng tồn tại.
Ngày đó, Tưởng Phong dẫn theo một người đàn ông đeo kính đến phòng bệnh của cậu, Tưởng Phong nói với cậu: “Dư Hoài, đây là bạn của bố, ông ấy đến tâm sự với con.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Dư Hoài lạnh nhạt nhìn ông ấy, Tưởng Phong giới thiệu người này là bạn của ông, nhưng cậu chưa từng gặp.
Người đàn ông rất dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng: “Dư Hoài, rất vui được gặp cháu.” Ông ấy ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng cậu.
Lúc đầu Tưởng Dư Hoài trả lời rất qua loa, cậu vốn không thích nói chuyện với người khác. Nhưng nói một hồi ông ấy dần nhắc tới Tần Hi. Ông ấy nói với cậu, ông ấy cũng quen một cô gái tên Tần Hi, muốn nghe cậu nói về Tần Hi mà cậu quen, xem thử Tần Hi mà hai người quen có phải cùng một người không.
“Chú quen Tần Hi thật sao?” Tưởng Dư Hoài đột nhiên ngồi ngay ngắn.
Người đàn ông cười nói: “Cháu đừng kích động, chúng ta nói từ từ. Cháu nói cho chú biết, cháu và Tần Hi quen biết thế nào, quen biết trong hoàn cảnh nào. Nói hết cho chú biết dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Nếu không, chú không thể đánh giá được chúng ta có quen cùng một người hay không.”
Có lẽ vì quá muốn tìm được Tần Hi, người đàn ông này lại khiến cậu thấy được hy vọng duy nhất nên cậu thật sự đã kể hết mọi chuyện giữa cậu và Tần Hi cho ông ấy.
Sau khi nói xong ông ấy lại lấy ra một xấp thẻ bảo cậu chọn. Cậu không biết những thứ này liên quan gì đến Tần Hi. Nhưng người đàn ông này nói với cậu, đợi cậu chọn xong rồi, ông ấy sẽ nói cho cậu biết rốt cuộc Tần Hi mà cậu biết đang ở đâu.
Cậu kiên nhẫn, chọn hết những tấm thẻ mà người đàn ông đưa cho cậu. Có lẽ đã nói quá nhiều, không biết tại sao, sau khi chọn thẻ xong cậu lại cảm thấy mệt rã rời, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại chỉ có mình cậu trên giường bệnh, người đàn ông đeo kính và bố cậu đều không ở đây. Sao ông ấy lại đi rồi, ông ấy còn chưa nói cho cậu biết Tần Hi ở đâu.
Cậu kéo chăn xuống đẩy cửa phòng bệnh muốn đi tìm người kia hỏi thử. Lúc đi ngang qua căn phòng nào đó, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Cậu nghe ra được là giọng của người đàn ông vừa tán gẫu về Tần Hi với mình.
Lúc cậu đang muốn đẩy cửa đi vào thì chợt nghe thấy giọng đàn ông truyền từ trong ra: “Bước đầu đánh giá, chắc cậu ấy đã gặp một số kích thích nghiêm trọng. Đối với độ tuổi thanh thiếu niên như cậu ấy thì kích thích như vậy quá mạnh. Cậu ấy không thể thừa nhận khiến cho các phương diện ý thức, nhận thức bằng giác quan, cảm xúc và hành vi đều xuất hiện sai lệch. Nói đơn giản thì cậu ấy bị tâm thần phân liệt* vì phải chịu kích thích quá mạnh, mà cô bé tên Tần Hi kia chính là nhân vật do cậu ấy tưởng tượng ra, một nhân vật mà cậu ấy dùng để tự giải thoát.”
*tâm thần phân liệt: Tâm đặc trưng bởi loạn thần (mất liên hệ với thực tại), ảo giác (các tri giác sai), hoang tưởng (các niềm tin sai lạc), tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm (giới hạn cảm xúc), suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề) rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội.
Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Thôi Viên truyền đến: “Vậy phải làm sao, nên điều trị thế nào?”
“Cái này phải dựa vào phụ huynh hai người…”
Người đàn ông còn chưa nói xong, cửa phòng bất ngờ bị người đẩy ra, mấy người nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây thì rất bất ngờ. Vẻ mặt Tưởng Dư Hoài rất xấu, thậm chí trong đôi mắt đỏ ngầu còn chứa ý giết chóc.
“Chú vừa nói cái gì?” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói với người đàn ông kia.
Thôi Viên và Tưởng Phong căng thẳng, người đàn ông kia lại rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với cậu, nói: “Dư Hoài, cháu tới rất đúng lúc, chú đang thảo luận với bố mẹ cháu về tình huống của cháu.”
Ông ấy mỉm cười đi tới chỗ cậu, từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Tưởng Dư Hoài nắm chặt hai tay, hỏi: “Chú nói linh tinh gì vậy? Tần Hi không phải nhân vật do cháu tưởng tượng ra, cô bé thật sự tồn tại, cháu đã thấy cô bé.”
“Đúng, cô bé thật sự tồn tại.” Ông ấy vẫn cười nói, rồi sau đó ông ấy lấy một chiếc đồng hồ quả quýt ra để trước mặt cậu. Chiếc đồng hồ quả quýt kia lắc lư trước mặt cậu, giọng người đàn ông kia chứa đầy ý cười, ông ấy hỏi cậu: “Dư Hoài, cháu xem hiện tại là mấy giờ?”
Tưởng Dư Hoài không nhớ cậu ngủ thế nào, khi tỉnh lại cậu đã về nhà, cảm xúc của cậu cũng đã ổn hơn nhiều.
Cậu phát hiện hình như bố mẹ đang cố ý đề phòng cậu, bởi vì người chăm sóc cậu đã đổi từ người làm thành bố cậu. Bố mẹ luôn luôn bận rộn thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trước mặt cậu và nói chuyện phiếm cùng cậu.
Bọn họ nói một câu cậu đáp một câu, mà hai chữ “Tần Hi” này giống như đã thành một loại cấm kỵ, không ai nhắc đến. Qua vài ngày, có lẽ thấy cậu biểu hiện bình thường, bọn họ thoáng thả lỏng cảnh giác, mà cậu cũng tìm được cơ hội lén trốn khỏi nhà.
Cậu đã biết người đàn ông tự nhận là quen biết Tần Hi lúc trước kia không phải bạn của bố cậu. Ông ấy là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, bọn họ cảm thấy cậu có vấn đề về tâm lý nên đã mời ông ấy tới điều trị cho cậu.
Có lẽ cậu thật sự có vấn đề về tâm lý, nhưng cậu biết rõ Tần Hi không phải ảo giác của cậu. Cậu chắc chắn Tần Hi là thật, là thật! Cậu và cô bé từng sống chung, sao cậu có thể không biết chứ?
Nhà kho bằng gỗ kia, con đường trải dài hoa hướng dương kia đều là thật, cậu biết ở đâu, cậu tìm được.
Cậu sẽ tìm được dấu vết sống chung giữa cậu và Tần Hi, cậu sẽ chứng minh Tần Hi thật sự tồn tại.
Cậu biết có một con đường thật dài thông đến nhà kho bằng gỗ, hoa hướng dương mọc hai bên con đường đó. Nhưng khi cậu đi đến con đường quen thuộc kia, thứ xuất hiện trước mặt cậu chỉ là một mảnh đất hoang vu, không có hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương to hơn cả khuôn mặt cô bé như trải dài đến tận chân trời, ánh vàng rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.
Không thấy, trước mắt là một mảnh đồng ruộng hoang vu, sao có thể, sao có thể chứ! Cậu chạy trên đồng ruộng, chạy rất xa rất xa, nhưng vẫn không nhìn thấy một cây hoa hướng dương nào.
Nhìn khắp xung quanh, trước mắt chỉ có ruộng đất hoang vu, làm gì có hoa hướng dương, hoàn toàn không có hoa hướng dương.
Là ảo giác của cậu thật sao? Không đúng, sao có thể là ảo giác, có thể là hoa hướng dương đã già, bị người ta hái đi rồi. Vẫn còn căn nhà kho bằng gỗ, đó là nơi bọn họ từng chung sống, trong đó chắc chắn có dấu vết của bọn họ.
Đúng, còn có căn nhà kho bằng gỗ.
Cậu chạy về phía trước như phát điên, không biết chạy bao lâu, từ xa đã nhìn thấy một công trường bị vây lại, nơi bị vây kín chính là vị trí căn nhà kho bằng gỗ.
Chỗ này bị vây lại từ bao giờ thế? Cậu không để tâm được nhiều như vậy, vọt thẳng vào trong. Có công nhân tuần tra bên ngoài công trường, công nhân nhanh chóng phát hiện ra cậu và ngăn cậu lại.
“Tôi sống trong đó, bên trong có một căn nhà kho bằng gỗ, đó là nơi tôi sống, để tôi vào.”
Thiếu niên cao lớn, một mình người công nhân không ngăn được, anh ta kêu to một tiếng, mấy công nhân khác lập tức tiến tới đẩy cậu ra ngoài, một công nhân trong đó nói với cậu: “Chỗ này đã sớm bị vây lại để phá rồi, làm gì có nhà kho bằng gỗ nào, cậu nằm mơ à?”
Dường như cậu rất kích động, cậu nói: “Sao lại không có, các anh để tôi vào, chắc chắn tôi có thể tìm được.”
Công nhân nói kháy mấy câu.
“Đồ điên.”
“Thằng nhóc điên này ở đâu ra vậy.”
Sau đó anh ta đóng cánh cửa lớn bằng sắt của công trường lại, cho dù Tưởng Dư Hoài đập thế nào bọn họ cũng không mở cửa.
Không có hoa hướng dương, không có nhà kho bằng gỗ, không tìm được Tần Hi.
Cậu bước thấp bước cao, đi về phía trước như người mất hồn.
Tần Hi là do cậu tưởng tượng ra thật sao? Tần Hi, thật sự không tồn tại sao?