Công ty kế toán mà Từ Hi Nhiễm làm tên là Công ty kế toán Tín Đạt. Gần đây Tín Đạt mới nhận một dự án lập kế hoạch tài chính*, đối phương rất hài lòng với phương án mà bọn họ cung cấp. Lãnh đạo bên đó chuẩn bị mời tất cả nhân viên của công ty bọn họ ăn cơm.
*Kế hoạch tài chính: giúp một doanh nghiệp xác định mục tiêu tài chính và đặt ra các kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu đó. Lập kế hoạch tài chính giúp công ty kiểm soát tài chính và sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả hơn.
Hôm nay Từ Hi Nhiễm vừa đến công ty không lâu thì người cộng tác của cô, Tiểu Mãn đã nói với cô chuyện buổi tối phải liên hoan. Tiểu Mãn và Từ Hi Nhiễm là người mới cùng vào công ty, hai lính mới nơi công sở tương thân tương ái, quan hệ giữa Từ Hi Nhiễm và cô ấy không tồi.
Trước khi tan làm, Từ Hi Nhiễm gọi điện thoại cho Tưởng Dư Hoài, nói với anh buổi tối không về ăn cơm.
Sau khi nghe xong Tưởng Dư Hoài nói: “Em có biết cổ đông lớn nhất của Hải Thiên là ai không?”
Hải Thiên chính là công ty thuê Tín Đạt lập kế hoạch tài chính, Từ Hi Nhiễm nói: “Không biết, là ai vậy?”
“Anh.”
“…”
“Mời công ty tụi em ăn cơm cũng là anh đề xuất, cho nên lần này anh cũng sẽ đi.”
“Anh sẽ đi sao?” Từ Hi Nhiễm kinh ngạc.
“Đúng lúc nhân dịp này gặp người phụ trách của công ty em luôn, để ông ta chiếu cố em nhiều hơn.”
“…”
Mời đồng nghiệp và sếp của cô ăn cơm, mượn cơ hội này để bọn họ chiếu cố cô nhiều hơn, thực sự còn chu đáo hơn cả bố mẹ cô. Không thể nói trong lòng không xúc động, thế nhưng… Từ Hi Nhiễm quả thực không thể tưởng tượng được biểu cảm của đồng nghiệp khi biết chồng cô chính là Tưởng Dư Hoài sẽ ra sao.
Từ Hi Nhiễm gần như không kịp nghĩ đã thốt lên: “Đừng.”
“Sao vậy?”
“Em…” Từ Hi Nhiễm do dự một chút rồi nói: “Em không muốn đồng nghiệp của em biết chồng em là anh.”
“Đồng nghiệp của em không biết em đã kết hôn à?” Giọng anh không vui.
“Bọn họ biết em đã kết hôn, nhưng không biết chồng em là ai.”
“Anh không thể gặp người khác như vậy à?”
“Không, chính bởi vì anh rất xuất sắc. Ở Lạc Thành này, có rất nhiều người biết anh Dư Hoài. Nếu để đồng nghiệp của em biết chồng em là Tưởng Dư Hoài thì chắc chắn bọn họ sẽ vì anh mà nhường nhịn em nhiều mặt. Mà em lại không muốn sự nhường nhịn đó, em muốn làm việc trong hoàn cảnh hòa thuận và công bằng cùng mọi người.”
Tưởng Dư Hoài im lặng không nói. Từ Hi Nhiễm biết anh muốn gặp đồng nghiệp của cô, mời đồng nghiệp của cô ăn cơm cũng là vì tốt cho cô. Cô làm như vậy chẳng trách anh sẽ tức giận.
“Anh Dư Hoài, rất xin lỗi, em…”
“Đã biết, lần liên hoan này anh không tham gia là được.”
Anh nói xong thì lập tức cúp máy, lần đầu tiên anh thẳng tay cúp điện thoại của cô như vậy, rõ ràng là tức giận rồi.
Lúc liên hoan Tưởng Dư Hoài thật sự không đến, mấy người phụ trách của đối phương đều có mặt, như vậy cũng đủ thấy thành ý của bọn họ. Một người phụ trách trong đó còn nói vốn một cổ đông lớn của bọn họ cũng sẽ tới, nhưng vì có việc đột xuất nên không thể đến. Từ Hi Nhiễm biết cổ đông lớn kia chính là Tưởng Dư Hoài.
Lòng cô càng thêm áy náy.
Ăn cơm xong về nhà đã sắp mười giờ, Tưởng Dư Hoài vẫn còn ở phòng sách chưa ngủ. Từ Hi Nhiễm gõ rồi mở cửa phòng sách ra, anh đang ngồi viết chữ ở chiếc bàn làm việc lớn kia.
“Sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ?”
Anh không trả lời cô, ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên.
Lúc này anh đang đeo kính mắt, viền kính bằng vàng, rất có kết cấu. Khi đeo kính như vậy nhìn anh càng thêm nghiêm túc.
Từ Hi Nhiễm đi đến bên cạnh anh, cúi người nhìn anh mỉm cười: “Anh Dư Hoài đeo kính rất đẹp.”
Anh vẫn không để ý đến cô, Từ Hi Nhiễm biết anh tức giận, cô dùng ngón tay chọc chọc đầu vai anh, nói: “Anh Dư Hoài, em biết là em không tốt, em vẫn cần thêm một chút thời gian để trưởng thành. Anh đừng không để ý tới em được không?”
Cuối cùng anh cũng dừng động tác lại rồi liếc mắt nhìn cô một cái. Đôi mắt sau thấu kính thật sâu, ánh mắt dừng trên người cô một lúc, anh đột nhiên duỗi tay ra ôm eo cô rồi kéo cô vào lòng mình.
“Anh không thể gặp mọi người sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận.
Từ Hi Nhiễm ôm eo anh, rất biết điều nhận sai: “Không phải anh không thể, em mới là người không thể.”
“Tại sao em lại không thể, anh còn ước gì có thể giới thiệu em với mọi người.”
“…”
Từ Hi Nhiễm nghe được mấy chữ “ước gì” kia, bong bóng vui vẻ lập tức nổi lên trong lòng.
“Em vẫn chưa đủ xuất sắc, em không muốn khi chúng ta cùng đi ra ngoài, người khác biết em là bà xã của anh thì sẽ cảm thấy em dựa vào tuổi trẻ hay ngoại hình mới có thể ở bên anh. Em hy vọng người khác cảm thấy em đủ xuất sắc để xứng đôi với anh.”
“Ai dám nói chúng ta không xứng chứ?”
“Chắc chắn người ta sẽ không nói thẳng mặt, nhưng em không muốn chỉ sống như một cái bóng, một cái bóng chỉ xứng đứng phía sau anh.” Từ Hi Nhiễm tựa mặt vào ngực anh, dùng ngón tay gảy nút áo anh, nói: “Tuy em chắc chắn không thể xuất sắc như anh Dư Hoài, nhưng em cũng muốn đạt được một chút thành tựu trong lĩnh vực của mình, cho em thêm một chút thời gian nữa được không? Để em xem mình có thể tự đi được bao xa.”
Thật lâu sau anh vẫn không đáp lại, Từ Hi Nhiễm cũng không từ bỏ, mềm giọng gọi anh: “Chồng, chồng tốt của em, cho em thêm chút thời gian được không?”
Tưởng Dư Hoài nhất thời không nhịn được siết chặt eo cô, anh nhớ cô nhóc này vốn không biết làm nũng dỗ người, hiện giờ lại ngày càng biết bắt chẹt anh.
Anh vừa ôm cô, Từ Hi Nhiễm đã biết anh đang thỏa hiệp rồi, cô không ngừng cố gắng, dùng môi cọ môi anh: “Đừng nóng giận nữa, được không chồng?”
Không thể mềm lòng nhanh như vậy được, như thế thì có vẻ anh rất dễ dỗ. Nhưng cô chỉ mới mổ môi anh một chút và gọi anh một tiếng chồng, lòng anh đã bắt đầu ngứa ngáy. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, lúc cô lại mổ xuống một cái anh lập tức ngậm lấy môi cô, rất không có tiền đồ mà đáp lại.
*
Từ Hi Nhiễm rất rõ, cô dùng thời gian nhanh nhất để trưởng thành. Tuy không thể đạt tới tầm cao như Tưởng Dư Hoài, nhưng cho dù cô không thể lựa chọn xuất thân thì ít nhất cũng phải trở thành một tinh anh trong ngành*. Có như vậy thì khi cùng anh ra ngoài người khác mới cảm thấy cô xứng đôi với anh.
*tinh anh trong ngành: chỉ người xuất sắc, ưu tú trong một lĩnh vực, ngành nghề nào đó.
Hai năm sau.
Đường Hồng Thành là khu phố thương mại sầm uất nhất ở Lạc Thành, hai bên đường là hai quảng trường nhộn nhịp. Nơi đây có những cửa hàng sang trọng và những câu lạc bộ giải trí cao cấp. Một con phố ngắn ngủn lại hội tụ đủ sự xa hoa trụy lạc của Lạc Thành. Trên quảng trường phía bên phải có một bảng đèn LED lớn, lúc này trên màn hình đang phát tin tức và quảng cáo, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người nổi tiếng của Lạc Thành trên màn hình.
Sau khi lướt qua một vài quảng cáo, trên màn hình đang phát tin tức về tập đoàn Thiên Hành, một trong những công ty lớn nhất Lạc Thành. Chủ tịch tập đoàn Thiên Hành xuất hiện trong một cuộc đàm phán về tài chính tổ chức ở Lạc Thành. Có một đoạn video ngắn ghi lại cảnh chủ tịch tập đoàn Thiên Hành đứng chụp ảnh chung với mấy ông lớn bên chính trị trên sân khấu.
Lúc này đang là thời điểm đường Hồng Thành đông đúc nhất, khu phố mấy trăm mét bị xe cộ chen kín. Từ Hi Nhiễm ngồi trên ghế sau ô tô, cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn màn hình lớn trên quảng trường.
Người đứng trong đám người trên màn hình kia, mặt không đổi sắc khi đối diện với ánh đèn flash chính là chồng của cô. Anh bình tĩnh chững chạc, không chút luống cuống và trên khuôn mặt luôn là biểu cảm nắm chắc mọi thứ.
Cô cảm thấy rất vinh dự khi anh đứng đó, cô rất tự hào. Đó là chồng của cô, dù đứng trong đám đông thì vẫn luôn tỏa sáng. Hoàn toàn không thể nghĩ tới người như vậy lại có khuyết tật. Thậm chí hào quang của anh có thể khiến người khác quên đi mọi khiếm khuyết trên người anh.
Video rất ngắn, mấy giây đã kết thúc, thế nhưng hồi lâu Từ Hi Nhiễm vẫn chưa khôi phục tinh thần. Anh thật sự rất xuất sắc, xuất sắc đến mức mỗi khi nhìn thấy anh, cô sẽ tự suy ngẫm. Khi nào mình mới có thể xuất sắc như anh, khi nào mình mới có thể có dũng khí đứng sóng vai bên cạnh anh.
Vịnh Thái Hồ là một khu biệt thự nằm ở ngoại ô phía Bắc của Lạc Thành, từng biệt thự nằm dọc theo triền núi, dưới ánh đèn rực rỡ ban đêm, khu biệt thự tựa như con rồng uốn lượn quanh núi.
Lúc này trong một căn biệt thự nào đó, vợ chồng ông Tây đang tổ chức một bữa tiệc cảm ơn bạn bè. Ông Tây là chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lai. Khoảng nửa năm trước, Tập đoàn Mỹ Lai bị bán khống bởi một Tổ chức bán khống. Đối phương tạo ra việc Tập đoàn Mỹ Lai thiếu hụt dòng tiền, tập đoàn vào ít ra nhiều, chỉ đang miễn cưỡng duy trì. Trong lúc nhất thời, giá cổ phiếu của Tập đoàn Mỹ Lai giảm xuống, thậm chí có nguy cơ hủy niêm yết*.
*hủy niêm yết: là tình huống một công ty niêm yết chủ động hoặc thụ động chấm dứt niêm yết do không đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết tài chính và các tiêu chuẩn niêm yết khác có liên quan của sàn giao dịch, nghĩa là công ty này chuyển từ công ty niêm yết sang công ty chưa niêm yết.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau đó một Công ty kế toán đã liên lạc với ông Tây, đối phương bày tỏ sẵn lòng làm một phần báo cáo tài chính chi tiết cho Mỹ Lai, chứng minh Tập đoàn Mỹ Lai không thiếu hụt dòng tiền.
Khi đó ông Tây đúng là sứt đầu mẻ trán, sau khi gặp nạn, người bỏ đá xuống giếng nhan nhản. Với tình huống của Mỹ Lai lúc ấy, ai cũng muốn tránh xa, nhưng không ngờ lại có người sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Tuy ông Tây không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn đồng ý hợp tác với đối phương.
Không ngờ mấy tháng sau, đối phương lại công bố một bản báo cáo tài chính chi tiết và chuyên nghiệp, chứng minh Mỹ Lai không xuất hiện tình huống thiếu hụt dòng tiền. Nhờ bản báo cáo tài chính này, giá cổ phiếu của Mỹ Lai dần tăng lên và tránh được nguy cơ hủy niêm yết.
Cũng vì chuyện này, ông Tây trở thành bạn bè với vị kế toán viên công chứng đã giúp đỡ kia. Mà tiệc cảm ơn lần này cũng chính là bữa tiệc để vợ chồng ông Tây cảm ơn vị kế toán viên công chứng kia.
Từ Hi Nhiễm mặc lễ phục màu champagne*, lễ phục được làm bằng chất liệu mịn, thiết kế khéo léo, ôm trọn đường cong tinh tế của cô một cách hoàn hảo. Thật ra đây là một chiếc váy hở lưng, nhưng trước khi cô ra ngoài, anh Tưởng đã cố ý khoác cho cô một chiếc áo choàng. Anh nói như vậy đẹp hơn, cho nên Từ Hi Nhiễm đã khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài lễ phục.
Tiệc cảm ơn lần này là vợ chồng ông Tây chuẩn bị cho Từ Hi Nhiễm, cô chính là kế toán viên công chứng đã giúp đỡ Mỹ Lai xoay chuyển tình thế nửa năm trước. Làm nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay, vợ chồng ông Tây đã đặc biệt long trọng giới thiệu cô và cũng bày tỏ lời cảm ơn.
Sau khi ông Tây phát biểu lời cảm ơn thì tiệc rượu chính thức bắt đầu. Từ Hi Nhiễm là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay nên sau khi tiệc rượu bắt đầu có không ít người đến bắt chuyện với cô. Không chỉ vì việc giúp đỡ Mỹ Lai xoay chuyển càn khôn đã làm cho tiếng tăm cô vang xa, mà vì cô chẳng những tài giỏi mà còn có ngoại hình xinh đẹp động lòng người.
Lúc này một người đàn ông đứng ở cửa phòng tiệc, ánh mắt anh xuyên qua đám người rơi vào người ở giữa bữa tiệc. Cô thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Anh nhớ lúc vừa gả cho anh, cô rụt rè thụ động, hình như còn hơi sợ người lạ. Hiện giờ cô lại trở nên tự nhiên phóng khoáng, toàn thân tỏa ra ánh sáng tự tin, sự điềm tĩnh và sang trọng trong từng cử chỉ đều tản ra sức hút. Nếu cô gái lúc mới gả cho anh là một nụ hoa đang chớm nở, thì sau khi trải qua một thời gian nuôi dưỡng vun trồng, đóa hoa này giờ đây đã hoàn toàn nở rộ. Cô nở rộ rực rỡ nơi đầu cành, hấp dẫn vô số người dừng chân vì mình.
Có trợ lý tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai ông Tây, ông Tây đang đứng tán gẫu cùng Từ Hi Nhiễm nghe xong thì gật đầu, lại dặn dò trợ lý điều gì đó. Sau khi trợ lý rời đi ông ấy nói với Từ Hi Nhiễm: “Có khách quý tới, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen.”
Tất nhiên là Từ Hi Nhiễm đồng ý, hiện giờ cô mới tạo dựng được danh tiếng, quả thật cần có thêm nhiều mối quan hệ hơn.
Trợ lý của ông Tây đi một lát rồi quay lại ngay, lần này có thêm một người đi sau anh ta. Người nọ mặc một bộ vest cao cấp, ngoại hình tuấn tú, khí chất xuất chúng khiến người khác vừa liếc mắt là có thể nhận ra anh trong đám đông. Trên người anh có một loại chững chạc hào phóng được tích lũy theo năm tháng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng chớ đến gần.
Từ Hi Nhiễm còn đang suy nghĩ người nào có thể khiến ông Tây gọi là khách quý, nhìn khắp cả Lạc Thành dường như cũng không được mấy người, không nghĩ tới thật đúng là khéo, vị khách quý này chính là chồng cô.
Nhưng sao anh lại đến đây chứ, sáng nay trước khi đi cô không hề nghe anh nói gì, hơn nữa không phải anh còn tham gia đàm phán tài chính sao? Xong nhanh vậy ư?
Tưởng Dư Hoài đã đến gần, ông Tây bắt tay chào hỏi anh, sau đó ông ấy quay sang giới thiệu với Từ Hi Nhiễm: “Cô Từ, vị này chính là chủ tịch của Thiên Hành, cậu Tưởng Dư Hoài.”
Đi làm hơn hai năm, Từ Hi Nhiễm cũng đã trải qua một ít sóng gió, đã sớm luyện được năng lực tùy cơ ứng biến, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào phóng vươn tay ra với Tưởng Dư Hoài.
“Anh Tưởng, rất vinh hạnh được quen biết anh.”
Ông Tây cười giới thiệu: “Cậu Tưởng, đây chính là cô Từ Hi Nhiễm, là đối tác bên Công ty kế toán Tín Đạt.”
Tưởng Dư Hoài nhìn Từ Hi Nhiễm, không nói chuyện, không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Mặc dù đã kết hôn với anh nhiều năm, nhưng rất nhiều thời điểm Từ Hi Nhiễm vẫn không hiểu được ánh mắt của người đàn ông này. Từ Hi Nhiễm ngoài mặt thì bình tĩnh mỉm cười, trong lòng lại dần dần căng thẳng. Cảm giác này giống như đứa trẻ mắc lỗi đứng trước mặt bố mẹ.
Ừm, cô đã từng nói với anh rất nhiều lần, trong trường hợp chính thức, đừng để người khác biết bọn họ là vợ chồng. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh trong chuyện này, cho nên cô không khỏi chột dạ khi đối mặt với anh.
Sự im lặng của Tưởng Dư Hoài khiến ông Tây cũng cảm thấy xấu hổ. Khi ông ấy đang nghĩ xem có nên xoa dịu bầu không khí hay không thì đã thấy Tưởng Dư Hoài vẫn luôn lặng im vươn tay ra cầm tay Từ Hi Nhiễm.
“Cô Từ, hân hạnh.”
Bàn tay to khô ráo ấm áp nắm tay cô một chút rồi lập tức buông ra, rất lịch sự, nhưng không hiểu sao, Từ Hi Nhiễm lại cảm thấy căng thẳng hơn.
Lúc này lại có mấy vị khách tiến vào, ông Tây phải đi tiếp khách, nói một câu xin lỗi với hai người: “Tôi xin phép rời đi một lát.”
Sau khi Ông Tây rời khỏi, Từ Hi Nhiễm mới nhỏ giọng hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh không thể tới à?”
“Trước khi em đến cũng không thấy anh nói sẽ tới.”
“Quyết định đột xuất.”
“…”
Nhân vật quan trọng như Tưởng Dư Hoài đến, tất nhiên sẽ có không ít người muốn tìm cách làm quen. Đúng lúc có mấy người tới chào hỏi Tưởng Dư Hoài nên Từ Hi Nhiễm tạm ngừng câu chuyện.
Từ Hi Nhiễm đã uống gần hết champagne trong tay, có nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, Từ Hi Nhiễm đặt ly rượu lên khay, bưng một ly khác lên. Chắc đây là nhân viên phục vụ làm thêm nên không có kinh nghiệm. Sau khi Từ Hi Nhiễm lấy một ly rượu đi, cậu ta nhất thời không cầm chắc, mấy ly rượu trong khay đổ xuống. Mặc dù Từ Hi Nhiễm đã kịp thời né tránh nhưng vẫn bị dính một ít lên váy.
Bà Tây vội vàng đi tới xin lỗi, lại trách cứ nhân viên phục vụ kia vài câu. Vì không phải chuyện lớn nên Từ Hi Nhiễm cũng không so đo. Người nào tới tham gia loại tiệc rượu thời gian dài này đều sẽ mang lễ phục dự phòng theo, tất nhiên Từ Hi Nhiễm cũng mang theo. Cô nói bà Tây chuẩn bị cho cô một phòng để cô đi thay trang phục.
Sau khi thay đồ và trang điểm xong, Từ Hi Nhiễm trở lại tiệc rượu, vừa quay về tiệc rượu đã nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh Tưởng Dư Hoài. Cô gái rất đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ Hi Nhiễm nhớ cô gái này được sếp của một công ty giải trí nào đó dẫn đến, hình như là một nữ diễn viên trẻ mới nổi, vừa đóng chính trong một bộ phim thần tượng gần đây.
Cô chậm rãi đến gần, nghe được cô gái nói với Tưởng Dư Hoài: “Bộ phim truyền hình tôi đóng chính gần đây là do anh Tưởng đầu tư, là người trong đội sáng tạo chính, tôi đặc biệt đến kính anh Tưởng một ly, cảm ơn nhà đầu tư lớn của chúng tôi.”
Cô gái nói xong thì lập tức uống cạn champagne cầm trong tay, Tưởng Dư Hoài lại chỉ nhấp một ngụm thể hiện phép lịch sự, anh nói: “Đầu tư bình thường mà thôi, không đảm đương nổi cái danh nhà đầu tư lớn.”
“Anh Tưởng khiêm tốn quá rồi.”
Từ Hi Nhiễm đứng cách đó không xa nghe hai người nói chuyện. Cô gái lại tán gẫu vài câu với Tưởng Dư Hoài. Có thể thấy trước khi đến cô ta đã chuẩn bị đầy đủ, có lẽ đã đặc biệt điều tra để tiếp cận Tưởng Dư Hoài. Cô ta hỏi mấy câu đều phù hợp với sở thích của anh.
Ví dụ như giờ phút này cô ta đang nhắc tới Derawan*, Tưởng Dư Hoài thích lặn, Derawan chính là địa điểm được lựa chọn đầu tiên mỗi khi anh nghỉ phép. Năm ngoái, sau khi hôn lễ xong xuôi, bọn họ cũng đã đến Derawan hưởng tuần trăng mật.
*Derawan: một hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc Kalimantan, ở miền bắc Indonesia.
“Nghe nói cảnh sắc dưới đáy biển của Derawan cực kỳ đẹp, tôi vẫn luôn muốn có cơ hội qua đó lặn, không biết anh Tưởng có thích lặn không?”
Xuất phát từ lễ phép và gia giáo, Tưởng Dư Hoài đáp lại lời tán gẫu của cô ta một cách thờ ơ, anh nói: “Tôi từng đi lặn ở Derawan mấy lần khi nghỉ phép.”
“Vậy thì khéo thật.” Cô gái cười duyên dáng: “Không biết lần sau có cơ hội đi cùng anh Tưởng hay không, tôi cũng rất thích lặn.”
Ngoại hình xinh đẹp, lại có thể thuận theo sở thích, cô gái này vẫn có thủ đoạn nhất định. Nhưng chắc do tuổi còn trẻ, hơi nóng vội, nhanh vậy mà đã để lộ mục đích của mình rồi.
“Vậy thì ngại quá.” Tưởng Dư Hoài từ chối thẳng thừng: “Bình thường nghỉ phép tôi đều đi cùng bà xã của tôi.”
Cô gái hơi sửng sốt, lộ vẻ xấu hổ, nhưng không lâu sau cô ta đã cười nói: “Không sao, một ngày nào đó anh Tưởng không muốn đưa bà xã theo thì có thể gọi tôi. Lúc nào tôi cũng vui vẻ tiếp đón.”
Từ Hi Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày, cô thật sự nghe không nổi nữa, cô vọt tới trước mặt cô gái nói: “Cô gái nhỏ, cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, thật sự không nên lãng phí thời gian vào một người đàn ông đã kết hôn. Hơn nữa vừa rồi anh Tưởng đã từ chối cô rất rõ ràng. Tôi nghĩ lúc này rút lui đúng lúc mới là điều mà một người có phẩm chất đạo đức nên làm.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hi Nhiễm là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay, tất nhiên cô gái này cũng biết cô. Cô ta nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn giữ nụ cười nói với Từ Hi Nhiễm: “Tôi chỉ đang nói chuyện phiếm với anh Tưởng mà thôi. Chẳng phải vừa nãy cô Từ cũng nói chuyện với anh Tưởng sao? Cô Từ nói tôi nên lùi bước, vậy cô thì sao?”
Từ Hi Nhiễm khoác cánh tay Tưởng Dư Hoài với vẻ mặt tự nhiên, cô nói: “Tôi không chỉ có thể nói chuyện phiếm với anh ấy, tôi còn có thể khoác tay anh ấy.”
Động tác này hiển nhiên đã dọa cô gái kia, mà điều khiến cô ta kinh ngạc hơn chính là, Tưởng Dư Hoài lại không né tránh, để mặc cho cô khoác tay mình.
Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Lúc này đã có không ít người nhìn qua bên này, đối mặt với ánh mắt của mọi người, Từ Hi Nhiễm cũng không rụt rè, cô nói: “Anh ấy là chồng của tôi.”
Mặc dù Từ Hi Nhiễm dự định gây dựng danh tiếng lớn thêm một chút rồi mới cùng anh tham gia những bữa tiệc trong trường hợp chính thức. Nhưng tận mắt nhìn thấy người phụ nữ khác tiếp cận chồng mình trong khi mình lại chỉ có thể tránh ở một bên. Điều đó có vẻ quá hèn nhát, cố gắng hai năm nay cũng coi như vô ích.
Tuy rằng hơi sớm, nhưng cũng không phải là không thể.
Ngay cả Tưởng Dư Hoài cũng cảm thấy kinh ngạc vì những gì Từ Hi Nhiễm nói. Anh không nghĩ tới cô sẽ sảng khoái thừa nhận quan hệ của bọn họ như vậy. Vừa rồi anh còn nghĩ, mỗi lần ra ngoài đều phải vờ như không biết cô, anh còn phải kiềm chế cơn giận bao lâu nữa đây.
Ông Tây nhận ra muộn màng, đi lên trước, ông ấy nói với Từ Hi Nhiễm: “Tôi biết cô đã kết hôn, nhưng không biết chồng cô là ai. Hôm qua bà xã tôi còn nói, rốt cuộc thanh niên tài giỏi như nào mới có thể xứng đôi với cô. Hóa ra cô và anh Tưởng lại là vợ chồng.”
Từ Hi Nhiễm nói: “Xin lỗi, lúc trước tôi không nói rõ, chuyện này là tôi không xử lý tốt.” Cô nói xong liếc nhìn Tưởng Dư Hoài, chống lại đôi mắt ngậm ý cười của anh.
Ông Tây vội phất tay nói: “Không sao, không sao, chuyện nhỏ.”
Ông hiểu tính cách của Từ Hi Nhiễm, cô thích khiêm tốn, có người chồng như Tưởng Dư Hoài là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. Ông ấy cũng có thể hiểu vì sao cô không muốn nói rõ thân phận.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Từ Hi Nhiễm và Tưởng Dư Hoài cùng rời đi. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Tưởng Dư Hoài lại nhìn sang Từ Hi Nhiễm, Từ Hi Nhiễm không nhìn được nữa, hỏi: “Sao anh cứ nhìn em vậy?”
“Em đẹp quá nên anh muốn nhìn nhiều hơn.”
Anh không tiếc lời khen ngợi chọc Từ Hi Nhiễm bật cười, cô nói: “Hôm nay anh rất vui à?”
“Ừm, khá vui. Cuối cùng thì bà xã anh cũng thừa nhận thân phận của anh, cũng coi như anh có thể gặp người khác rồi.”
Nói đến đây Từ Hi Nhiễm cảm thấy rất hổ thẹn, cô cầm tay anh, nói với anh một cách chân thành: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?”
“Rất nhiều.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì dành nhiều thời gian ở nhà hơn đi, đừng ngày nào cũng bận đến mức không thấy bóng người.”
“Được, em sẽ cố gắng.”
Từ Hi Nhiễm vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Từ Xương Đông. Trong điện thoại, Từ Xương Đông dùng một loại giọng nói dịu dàng xen lẫn vài phần lấy lòng nói với cô: “Hi Nhiễm à, gần đây có bận không? Có rảnh thì cùng cậu Tưởng về nhà thăm bố mẹ nhé.”
Hai năm nay Từ Xương Đông và Vương Lệ Lệ luôn muốn cải thiện quan hệ với Từ Hi Nhiễm, nhưng Từ Hi Nhiễm vẫn không thích nói chuyện với bọn họ. Hiện giờ Từ Hi Nhiễm đã không còn là Từ Hi Nhiễm mặc cho bọn họ bắt chẹt, đem ra đổi chác ích lợi nữa rồi.
“Tôi và anh ấy đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian trở về. Tôi nói với các người rồi, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”
“Hi Nhiễm này, có phải con quá vô tình rồi không? Dù sao bố cũng là bố của con, tốt xấu gì con cũng đã sống ở căn nhà này bao nhiêu năm rồi mà?”
“Nếu tôi không nghĩ đến việc tôi đã sống trong cái nhà đó nhiều năm thì cả nhà các người đã sớm ngồi xổm trong tù rồi.”
Từ Hi Nhiễm nói chuyện rất không khách khí. Nếu là Từ Xương Đông mọi khi thì có lẽ sẽ mắng cô là đồ vô ơn rồi, nhưng bây giờ đã khác, ông ta không dám lớn tiếng với Từ Hi Nhiễm nữa. Ông ta cười gượng hai tiếng. Từ Hi Nhiễm cũng không muốn nhiều lời cùng ông ta, cô nói: “Nhớ kỹ lời của tôi, tôi bề bộn nhiều việc, cố gắng đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Sau khi Từ Hi Nhiễm tắt máy, Từ Xương Đông cũng không gọi lại nữa. Có lẽ bọn họ cũng biết hiện giờ đã không thể bắt chẹt được cô nữa, đối xử với cô rất ôn hòa. Thậm chí thỉnh thoảng khi nói chuyện còn mang theo chút khép nép lấy lòng, không dám cứng rắn với cô nữa. Bởi vì bọn họ rất rõ, cô sẽ không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, chọc tới cô, cô cũng sẽ không nương tay. Ngay cả Vương Lệ Lệ cũng không dám gọi cho cô nữa, mỗi lần muốn liên lạc, bà ta đều để bố ruột của cô gọi.
Tưởng Dư Hoài ôm lấy cô từ phía sau, hỏi cô: “Điện thoại của ai vậy?”
“Từ Xương Đông.”
“Lại gọi em về sao?”
“Vâng, nhưng em từ chối rồi.”
Tưởng Dư Hoài hôn một cái lên má cô, trước giờ anh đều không can thiệp nhiều vào chuyện của cô.
Buổi tối trước khi đi ngủ Từ Hi Nhiễm nhận được điện thoại của người cộng tác Tiểu Mãn. Cô ấy nói công ty mới nhận một dự án nên bảo cô ngày mai đến sớm một chút. Vậy nên hôm sau Từ Hi Nhiễm thức dậy rất sớm.
Khi Tưởng Dư Hoài dậy, cô đã thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài.
“Sao đi sớm vậy?”
Từ Hi Nhiễm vừa quấn tóc vừa đáp: “Mới nhận một dự án, đi sớm để xem.”
“Hôm qua em còn đồng ý với anh sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn mà?”
“Gần đây em khá bận, đợi đến khi xong việc rồi nói sau nhé.”
Cô nói xong thì lập tức đi ra ngoài, Tưởng Dư Hoài gọi cô lại: “Chờ một chút.”
“Sao vậy?”
“Lại đây.”
Từ Hi Nhiễm vội vội vàng vàng đi qua cho anh một nụ hôn tạm biệt, rất có lệ, vừa chạm vào đã rời đi ngay. Tưởng Dư Hoài chớp thời cơ giữ chặt tay cô.
“Em bận thế sao? Đã bao lâu chúng ta không ăn sáng cùng nhau rồi?”
“Về sau có cơ hội rồi cùng ăn, em sắp muộn rồi.”
Tưởng Dư Hoài dùng một tay kéo cô vào lòng, ôm lấy cô và nói: “Ăn sáng cùng anh nhé?”
“Thật sự muộn rồi mà, anh Dư Hoài.”
Từ Hi Nhiễm nói xong đẩy anh ra, cô dùng lực hơi mạnh, anh bị đẩy ngã ra sau. Phía sau là giường, anh chống khuỷu tay lên giường theo bản năng để ổn định cơ thể.
Từ Hi Nhiễm cũng nhận ra mình hơi nóng vội, nhanh chong nói: “Xin lỗi.”
Anh không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt. Trong đó có mấy phần trào phúng, mấy phần tức giận, và cả mấy phần u oán.
Cái nhìn này khiến tim Từ Hi Nhiễm đập thình thịch, nhưng để kịp giờ cô vẫn vội vàng rời đi.
Tưởng Dư Hoài giữ tư thế đó im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Chân giả ở bên giường, anh lại không vội đeo vào, cứ ngồi im không nhúc nhích bên giường như vậy.
Sau khi Từ Hi Nhiễm ra ngoài, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Không biết tại sao, vừa ra khỏi cửa, trong đầu cô luôn hiện lên ánh mắt kia của Tưởng Dư Hoài. Anh Dư Hoài có tính cách thành thục, chững chạc, tự tin và điềm tĩnh. Nhưng sau khi ở chung lâu ngày cô có thể phát hiện anh cũng hơi dính người.
Quả thật cô có hơi vô tình, chẳng trách anh sẽ nhìn cô với ánh mắt như vậy. Từ Hi Nhiễm cảm thấy áy náy, cô nhìn thời gian, cắn răng quay trở về.
Lúc này Tưởng Dư Hoài vẫn ngồi im bên giường. Hơi thở của cô vẫn lưu lại trên giường, nhưng người thì đã chẳng còn tăm hơi. Cô đã quên bao lâu rồi bọn họ không ăn sáng cùng nhau, rõ ràng hôm qua cô mới đồng ý với anh sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Cô luôn bận bận bận, còn bận hơn cả anh.
Cô trưởng thành rồi, cô đã có suy nghĩ của chính mình. Anh không nên giam cầm cô, càng giam cầm cô, sẽ càng khiến cô rời xa anh. Anh để cô đi làm chuyện cô muốn làm, thế nhưng cô ngày càng thành thục, cũng ngày càng bận.
Anh chỉ muốn cùng cô ăn sáng mà thôi, vậy mà cô nhóc kia lại không bằng lòng dành thời gian ở bên anh. Hôm qua, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận anh là chồng của cô trước mặt người khác, anh còn mừng thầm. Thế mà chưa vui được bao lâu, cô lại tiếp tục đối xử với anh như vậy.
“Anh Dư Hoài.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên kéo suy nghĩ của anh quay về. Anh nhìn ra cửa thì thấy cô vốn đã rời đi lại xuất hiện ở cửa khiến anh hơi bất ngờ, vẻ mặt ảm đạm dần sáng lên, anh hỏi: “Không phải đi nữa à?”
Từ Hi Nhiễm liếc nhìn ống quần trống rỗng của anh. Cô thở dài. Đúng là lâu rồi cô không ở bên anh, trước kia sáng nào cô cũng sẽ đeo chân giả giúp anh.
Từ Hi Nhiễm đi lên lấy chân giả đeo cho anh, cô nói: “Em ăn sáng cùng anh.”
Tưởng Dư Hoài lập tức cảm thấy vui vẻ, trái tim trống rỗng như được lấp đầy, anh kéo đầu cô, ấn một nụ hôn xuống trán cô, nói: “Được.”
Từ trước đến nay anh luôn là người dã tâm bừng bừng, nhưng hiện giờ lại cảm thấy thỏa mãn chỉ vì cô nói sẽ ăn cơm cùng anh.