Chết tiệt!
Hoa Hiểu Bồng âm thầm mắng một tiếng trong cổ họng, cô vừa định giả vờ không nhìn thấy và dẫn Hoa Mộng Lê rời đi, thế nhưng lại bị Tiêu Diệc Mẫn chặn đường.
“Hoa Hiểu Bồng, thật trùng hợp, cô cũng ở đây à.”
Tiêu Diệc Mẫn đánh giá Hoa Mộng Lê và suy đoán thân phận của cô ta.
Hoa Hiểu Bồng không có bất cứ người bạn nào ở Long Thành, ngoại trừ Quách Lộ Lộ thì chính là hai anh em Hứa Nhược Thần, người phụ nữ này là ai vậy?
Hoa Hiểu Bồng nhún vai, cô kéo lấy bả vai của chị họ mình và nói: “Cô Tiêu, chúng tôi phải đi rồi, cô cứ từ từ dạo chơi.”
Hoa Mộng Lê đánh giá sơ lược Tiêu Diệc Mẫn, cả người đều mặc đồ của thương hiệu nổi tiếng, chắc hẳn không phải là người bình thường.
“Hiểu Bồng, đây là ai vậy?”
“Chỉ là một đồng nghiệp mà thôi, đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi thôi.” Hoa Hiểu Bồng gần như muốn kéo cô ta đi, cô không muốn để cho cô ta nói quá nhiều với Tiêu Diệc Mẫn kẻo để lộ sơ hở.
Tiêu Diệc Mẫn cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu, cô ta nói một cách kỳ quái: “Một mình cô đến chơi ở quán bar, đừng nói là đang giấu anh Cẩn Ngôn đi tìm người đàn ông khác đấy?”
Hoa Mộng Lê nghe thấy cô ta gọi tên của Lục Cẩn Ngôn, còn xưng hô thân thiết đến như vậy nên đoán chắc cô ta quen biết với Lục Cẩn Ngôn, cô ta liền trừng mắt nhìn Tiêu Diệc Mẫn một cái: “Sao em gái của tôi lại chỉ có một mình được, chẳng phải tôi đang ở bên cạnh em ấy à?”
“Em gái ư?” Tiêu Diệc Mẫn giật bắn người lên: “Cô ta là em gái của cô, đừng nói cô là Hoa Mộng Lê đấy?”
Hoa Mộng Lê không ngờ người phụ nữ này biết đến mình, cô ta nhận ra bản thân đã lỡ lời nên hung hăng đẩy Tiêu Diệc Mẫn một cái, sau đó nhanh chóng kéo theo Hoa Hiểu Bồng chạy đi.
Hoa Hiểu Bồng âm thầm thở dài, đã để cho đứa Tiêu Diệc Mẫn chết tiệt kia biết rồi, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào nữa.
Tiêu Diệc Mẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ mà nhìn vào bóng lưng của bọn họ.
Chẳng phải Hoa Mộng Lê đã mất tích rồi sao, chẳng lẽ cô ta đã trở về rồi ư?
Khi chạy ra khỏi quán bar, Hoa Mộng Lê vỗ ngực nói: “Người phụ nữ kia là ai vậy, đừng nói là người nào đó của Lục Cẩn Ngôn đấy?”
“Người phụ nữ kia không phải là loại người hiền lành gì đâu, cô ta thuộc loại chỉ sợ cả thế giới không hỗn loạn đấy, đừng để ý đến cô ta.” Hoa Hiểu Bồng nhíu mày nói.
Hoa Mộng Lê “phụt” một tiếng cười lên: “Cô ta sẽ không là tình địch của em chứ? Người đàn ông xấu xí đến như vậy cũng có người thích nữa à?”
“Đừng quan tâm đến chuyện này nữa, mau trở về thôi.” Hoa Hiểu Bồng kéo cô ta lên xe, cô sợ rằng Tiêu Diệc Mẫn sẽ đuổi theo gây thêm rắc rối.
Sau khi đưa cô ta trở về khách sạn, Hoa Hiểu Bồng đã trở về nhà họ Lục.
Trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh được, cô luôn có một cảm giác nguy cơ như cơn gió thổi báo giông tố sắp ập đến.
Nếu như cô có thể nhanh chóng kiếm được một khoản tiền thì tốt rồi, như vậy cho dù sau này Hoa Mộng Lê có gào thét muốn đổi trở lại thì cô cũng không sợ.
Lục Cẩn Ngôn ngồi một mình ở trong phòng sách cảm thấy hơi nhàm chán, gần đây không giày vò đứa ngu ngốc kia một chút thì đã mất đi rất nhiều niềm vui.
Anh xem thời gian, đã qua mười giờ được một phút rồi mà người phụ nữ chết tiệt kia lại dám vi phạm lệnh cấm của anh à, để xem lát nữa anh trừng trị cô như thế nào?
Hoa Hiểu Bồng vừa bước vào cửa liền nhìn thấy gương mặt u ám của anh, trái tim lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.
Cô giả vờ không nhìn thấy kẻo anh tìm chủ đề gây chuyện, sau khi cô đi tắm rửa sạch sẽ liền trải nệm chuẩn bị nằm ngủ.
Một ngọn lửa giận lóe lên dưới đáy mắt Lục Cẩn Ngôn, cô còn chưa kịp nằm xuống đã bị anh đè xuống: “Giờ giới nghiêm mà tôi đưa ra là mấy giờ?”
“.….. Mười giờ.” Cô nói với giọng điệu vô cùng nhỏ tiếng.
“Em trở về lúc mấy giờ?” Gương mặt của anh tối sầm lại như bị mây đen che phủ.
Cô mím đôi môi khô khan lại: “Tôi bước vào cửa lúc mười giờ, không hề vi phạm lệnh cấm, tôi đã uống một ly sữa ở dưới lầu rồi mới lên đây.”
“Ồ?” Đôi mày rậm của anh khẽ nhướng lên: “Thì ra chơi xỏ cũng là một trong những tật xấu của em.”
“Tôi không hề chơi xỏ, tôi về nhà đúng mười giờ đấy, chính vì lo rằng anh sẽ bới lông tìm vết nên trước khi bước vào cửa tôi còn đặc biệt nhìn đồng hồ đấy.” Cô co rúm người lại, thế nhưng trong mắt Lục Cẩn Ngôn, cô lại như đang khiêu khích anh.
“Con hồ ly gian xảo.” Anh lạnh lùng cười lên một tiếng, bàn tay trượt vào trong chiếc váy của cô.
Ngay khi ngón tay chạm vào làn da của cô, dây thần kinh của cô lập tức trở nên căng thẳng, bắp thịt bắt đầu dần dần trở nên cứng nhắc như một tảng đá.
Con ngươi của ánh cũng dần dần trở nên u ám: “Em ghét tôi chạm vào em đến như vậy à?”
Cô gian nan nuốt nước bọt, sự lạnh lẽo lan ra khắp sống lưng của cô: “Tôi chỉ không quá quen thôi.”
“Xem ra tôi vẫn làm chưa đủ nhiều, cứ làm thêm vài lần thì em sẽ quen thôi.” Đôi môi mỏng của anh nở ra một nụ cười ác động, giống như một con sư tử mở chiếc miệng to như chậu máu ra và ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức.
Cơ thể của cô càng trở nên căng cứng hơn, ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn dưới người mình như đang chuẩn bị sẵn sàng rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Người đàn ông này quá hung tàn rồi, một khi thú tính nổi lên sẽ trở thành một tên cầm thú, sao cô lại không sợ được chứ?
“Có phải đàn ông nên kiềm chế một chút về phương điện kia không, nếu không thì sẽ có hại đối với thận đấy.” Giọng nói của cô rất nhỏ như đang tự lẩm bẩm với mình.
Lục Cẩn Ngôn nghẹn họng một cái, tâm trạng càng cảm thấy khó chịu hơn: “Thận của ông đây có thể làm em mười lần một ngày đấy.”
Cô rụt rè nhìn vào anh, đôi mắt to tròn đen láy chuyển động vài cái, sau đó cô ngập ngừng và nhỏ tiếng nói một cách chậm rãi: “Thận của tôi không tốt đến vậy, phụ nữ cũng sẽ bị yếu thận đấy.”
Trên gương mặt tuấn tú của Lục Cẩn Ngôn hiện lên vài biểu cảm kỳ lạ, không biết là anh đang cố gắng nhìn cười hay là đang cố gắng kìm nén sự xúc động muốn đập cô một trận.
“Thận không tốt thì tự mình bồi bổ, nghĩa vụ của em là phải hầu hạ ông đây, em cũng chỉ có bấy nhiêu tác dụng mà thôi.” Anh gần như xé rách áo ngủ của cô một cách thô lỗ.
Vốn dĩ anh muốn lật người cô lại nhưng đã ngừng lại, thay vào đó anh lại trực tiếp tách đôi chân thon dài và đẹp đẽ của cô ra.
Động tác này cũng dọa cô giật bắn người lên.
Lần trước khi cô sốt đến mơ màng, cô chỉ biết mình đã bị anh xâm phạm nhưng những ký ức cụ thể đều trở nên mơ hồ.
Cô đã quen quay lưng với anh, không cần nhìn đến anh, dường như có thể che giấu tất cả mọi sự yếu đuối của mình.
Thế nhưng khi đối mặt với anh thì lại khác, cả cơ thể của cô đều lộ ra trong tầm nhìn của anh, không một mảnh vải che thân.
“Chẳng phải làm từ phía sau……” Cô muốn nói lại thôi.
“Ông đây muốn vào như thế nào thì vào như thế đấy, em không có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi.” Thứ to lớn của anh đã ngang ngược đặt lên cơ thể của cô, bày ra khí thế hung hăng chuẩn bị tiến vào chiếm lấy cô.
Trước đây cô luôn quay lưng với anh nên từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy nó, thế nhưng ngày hôm nay cô đã nhìn cả thứ kia một cách rõ ràng, nỗi sợ trong lòng càng tăng thêm gấp mười lần.
Ôi trời ạ, trong đầu của cô lập tức nghĩ đến hai chữ “quái vật”.
Thảo nào cô luôn cảm thấy cả người của bị sắp bị đâm xuyên và bị chiếm hết cả cơ thể, không có chỗ nào có thể thoát khỏi tai họa này.
Đôi mắt của cô còn trừng lớn hơn chuông đồng, vẻ mặt hoảng sợ giống như nhìn thấy cây trụ chọc trời đã bị anh thu hết vào đáy mắt.
“Ông đây còn chưa tiến vào mà đã chinh phục được em rồi à?” Anh vô cùng khoái chí mà nhướng mày nói, du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt muốn chinh phục con hồ ly hoang đã này tràn ngập trong từng tế bào.
“Anh có muốn tôi quỳ xuống hát bài Chinh Phục không?” Cô khiêu khích nói.
Một ngọn lửa dữ dội mặc sức bùng cháy dưới đáy mắt của anh, đó là ngọn lửa đan xen giữa du͙ƈ vọиɠ và cơn tức giận có thể lan ra bất cứ lúc nào.
“Em còn nhớ ngày trước, ông đây đã khiến em cảm thấy vô cùng suиɠ sướиɠ không?”
Vẻ mặt và giọng nói phóng đãng mà cô chưa từng thể hiện bao giờ đã khiến anh cảm thấy suиɠ sướиɠ tột độ, từng sợi dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được một sự suиɠ sướиɠ khó tả, anh ước gì cô có thể để lộ vẻ mặt này với anh trong từng giờ từng phút.
Gương mặt của cô đỏ bừng hẳn lên, cô vô cùng xấu hổ và tức giận: “Tôi đã bị sốt, còn sốt đến mơ màng, không hề biết cái gì cả.”
Anh biết nếu như không phải do cô không còn tỉnh táo, cô chắc chắn sẽ không phản ứng lại với anh mà chỉ trở thành một khúc gỗ cứng ngắc.
“Vậy chỉ có thể nói rằng cơ thể của em còn thành thật hơn cả trái tim của em.”
Ngón tay thon dài của anh xoa lấy ngực trái của cô như đang trêu chọc trái tim của cô.