Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 45: Đào Mộ Tên Đàn Ông Xấu Xí Kia



Lục Cẩn Ngôn u ám liếc cô ta một cái: “Tốt nhất là cô nên ít xen vào chuyện của nhà tôi.”

Anh cố tình dùng hai chữ “nhà tôi” này như đang lặp lại những lời nói lúc trước của Hoa Hiểu Bồng, bọn họ và Lục Cẩm San là hai nhà khác nhau.

Lục Cẩm San tối sầm mặt lại: “Em có ý gì hả, chẳng lẽ đây không phải nhà chị à? Nơi này ngoại trừ người vợ rẻ tiền của em thì không có ai là người ngoài cả.”

Lục Cẩn Ngôn vươn bàn tay to lớn của mình ra và ôm lấy bả vai của Hoa Hiểu Bồng, giống như đang cấp thẻ xanh danh dự cho cô: “Con gái gả đi như bát nước hất ra ngoài, không bao lâu cô sẽ không còn là người của nhà họ Lục nữa, còn cô ta đến chết cũng là người vợ của nhà họ Lục.”

Anh nói ra những lời này không phải đang chứng minh giúp Hoa Hiểu Bồng, Hoa Hiểu Bồng chỉ là một con rối, một món đồ trang trí mà thôi, thế nhưng lại là con rối của Lục Cẩn Ngôn anh, là món đồ trang trí của Lục Cẩn Ngôn anh.

Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cô ta luôn bày ra dáng vẻ ngang ngược này mà cứ xen vào chủ quyền của anh, dạy dỗ vật nuôi của anh, cánh tay cũng vươn ra dài quá rồi đấy.

Tiêu Diệc Mẫn nghe thấy những lời này suýt nữa thì ngất đi, anh còn định để cho cô sống mãi ở nhà họ Lục à? Vậy cô ta phải làm sao đây? Cô ta đang mong cô nhanh chóng cút đi để cô ta thế chỗ mà.

Lục Cẩm San tức đến run người: “Chị vẫn chưa gả đi đấy, cho dù đã gả cho người khác thì nơi này cũng là nhà mẹ đẻ của chị.”

“Được rồi, đi xuống hết đi, đừng cãi nhau ồn ào ở nơi này nữa, Cẩn Ngôn còn phải làm việc.” Bà Lục ngắt ngang lời cô ta.

Trong mắt bà ta thì hành động của Lục Cẩm San thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.

Khi nãy con trai của mình không phải đang bảo vệ mà là đang mượn chuyện này để dạy dỗ cô ta một bài học.

Từ nhỏ đến lớn, anh rất ghét người ngoài chạm vào đồ vật của mình. Cho dù đó là một người mẹ như bà ta cũng không thể chạm vào.

Hoa Hiểu Bồng chỉ là một món đồ dùng đối với anh, không hề khác với bàn chải toilet, nhưng mà đứa con gái của bà ta cứ muốn chạm vào nên đã khiêu khích giới hạn của anh.

Khi bước xuống từ trên lầu, bà ta bảo Tiêu Diệc Mẫn trở về trước, Tiêu Diệc Mẫn không hề cam lòng, cực kỳ không cam lòng, thế nhưng cô ta không dám làm liều nên chỉ có thể hậm hực rời đi.

Bà ta lại quay đầu nhìn về phía Lục Cẩm San: “Gần đây con bị sao vậy, cứ phải gây chuyện với Hoa Hiểu Bồng làm gì chứ?”

“Con chỉ nhìn không quen đứa đê tiện hèn hạ kia, cô ta còn thật sự xem nhà này là nhà của mình à.” Lục Cẩm San tức giận nói.

“Sài này không được dùng từ này, nếu để cho bố con nghe thấy thì con sẽ thảm đấy.” Bà Lục nhắc nhở, những lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi.

Lục Cẩm San hờn dỗi giậm chân: “Tại sao người được gả vào đây lại là cô ta chứ, Hoa Mộng Lê còn tốt hơn cô ta, nếu như là Hoa Mộng Lê thì tốt rồi.”

“Trước đây con từng gặp qua đứa kia à?” Bà Lục nhướng mày nói. Trong mắt bà ta thì Hoa Mộng Lê và Hoa Hiểu Bồng đều là kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai người đều giống nhau không có khác biệt gì.

“Không…… Không có, sao con có thể gặp qua một người phụ nữ nghèo nàn chứ?” Lục Cẩm San chớp mắt, lời nói hơi mập mờ như đang cố tình giấu giếm điều gì đó.

Bà Lục không hề nhận ra mà chỉ vỗ về bàn tay của cô ta: “Khi nó làm sai chuyện gì thì dĩ nhiên Cẩn Ngôn sẽ xử lý nó, con xen vào những chuyện này sẽ chọc giận Cẩn Ngôn đấy, ngược lại sẽ phản tác dụng đấy.”

Lục Cẩm San không nói thêm lời nào nữa, trong mắt tràn ngập sự hung ác nham hiểm, cô ta không muốn Hoa Hiểu Bồng được sống yên ổn.

Trong căn phòng ở tầng trên, Hoa Hiểu Bồng ngồi co ro ở trong góc, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt một cách vô cùng sợ hãi: “Tôi thật sự đã cố gắng hết sức để không cho Tiêu Diệc Mẫn đến làm phiền anh rồi.”

Lục Cẩn Ngôn giơ tay một cái, cô sợ đến mức kêu lên một tiếng, cô ôm lấy cơ thể và cuộn người lại như một chú tôm bị hoảng sợ.

Đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của Lục Cẩn Ngôn lóe lên một cái, sau đó hiện lên vài nét u ám: “Em sợ tôi à?”

“Sợ.” Cô gật đầu như con gà mổ thóc.

“Sợ tôi cái gì?” Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, giống như dòng chảy ngầm dưới đáy biển đang chuyển động một cách chậm rãi và nặng nề trước khi cơn sóng thần ập tới.

Cô mím đôi môi khô khan của mình: “Tôi vừa mới hạ sốt…… Không thể……” Giọng nói của cô vừa ngắt quãng vừa mơ hồ.

Đêm qua cô đã phát sốt mà anh cũng không hề buông tha cho cô, cơ thể cô rất yếu ớt, thật sự không thể chịu sự giày vò của anh nữa.

Anh nhíu chặt mày lại, bên chân mày hiện lên một màu đỏ rực.

Cô chống lại sự tiếp xúc của anh, cô rất kháng cự và chưa từng thật sự tiếp nhận anh một lần nào.

Lần nào cơ thể của cô đều trở nên rất cứng nhắc, cô căng cứng như một tảng đá vậy.

Trong lòng cô đang chứa một người đàn ông khác, tên đàn ông vô cùng xấu xí kia!

Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng cô ở chung với người đàn ông kia, thật sự rất buồn nôn.

Thế nhưng cô lại chủ động ôm ấp yêu thương, hùa theo anh ta bằng mọi cách.

Cô chính là một người phụ nữ ngu ngốc, mắt thì mù, đầu óc thì hỏng, ngu ngốc đến mức không thể cứu nổi.

Anh vừa nghĩ đến điều này liền nổi cơn tam bành, anh tức giận giơ tay đấm lên tường một cái.

Sức lực của anh rất lớn, bốn bức tường của căn phòng đều rung chuyển một cách dữ dội, miếng gạch sứ cũng “rầm” một cái mà vỡ nát, bụi trên trần nhà rơi xuống tới tấp như tuyết rơi.

Cô bị dọa sợ chết khiếp, ước gì có thể đào một cái hố ở góc tường để cho cô có thể trốn vào trong đó.

“Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ dữ dằn hơn một chút để đuổi Tiêu Diệc Mẫn đi.”

Lồng ngực của anh đã rỉ máu.

Cô căn bản không biết anh đang giận điều gì, tất cả sự tức giận đều như đánh vào một bức tường bông, không hề phản ứng lại một chút nào.

Anh con mẹ nó đang phân cao thấp với một người chết.

Nếu như anh ta là người còn sống thì anh chắc chắn sẽ một phát đá ra khỏi dãy Ngân Hà, để cho cả đời này anh ta cũng không trở về Trái Đất được nữa, đáng tiếc anh ta đã chết rồi, điều duy nhất mà anh ta có thể làm chính là đào mộ.

Thế nhưng cho dù anh có khiến người kia tan xương nát thịt thì cũng sẽ không đuổi anh ta ra khỏi trái tim của đứa ngu ngốc này.

“Hoa Hiểu Bồng, em sợ tôi chạm vào em đúng không?”

Cô run cầm cập mà vùi đầu vào trong đầu gối, trả lời anh bằng sự im lặng của bản thân.

“Em vẫn còn muốn giữ thân như ngọc vì tên xấu xí kia à?”

Cô giật bắn người và hơi ngẩng đầu lên, cô lén nhìn vào anh từ hàng lông mi.

Vẻ mặt của anh u ám đến đáng sợ như mang theo hơi thở của cơn bão dữ dội, sấm sét gào thét.

Thế nhưng cô đã không biết anh đang tức giận về điều gì nữa, tâm trạng của anh thay đổi quá nhanh rồi.

“Cậu ấy đã chết rồi!”

“Chết rồi mà em vẫn không chịu quên đi à? Em con mẹ nó đang mang danh tiếng của tôi thì phải tuân theo đạo làm vợ!” Anh bắt lấy phần gáy của cô và ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không cho phép cô tránh né.

Tính cách ngang bướng không chịu khuất phục từ trong xương tủy của cô dần dần bị ép ra: “Nếu như anh đã ghét tôi thì dĩ nhiên sẽ cảm thấy tôi làm chuyện gì cũng sai.”

“Quả thật tôi rất chán ghét em, tôi đã từng nói rằng tôi sẽ cho em nếm thử mùi vị của địa ngục.” Anh nghiến chặt răng, trên người toát lên khí chất lạnh lẽo như băng, hơi thở ấm áp của anh đều sắp bị đông lạnh thành bông tuyết.

“Tôi đã được trải qua hết tất cả rồi.” Cô nhìn vào anh với ánh mắt thách thức và không hề sợ chết.

Anh hậm hừ một tiếng, con nhím lại dựng những chiếc gai bén nhọn lên rồi: “Đây chỉ là tầng thứ nhất của địa ngục mà thôi, vẫn còn mười bảy tầng nữa đấy.”

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn và cố gắng làm giảm tâm trạng sợ hãi trong lòng: “Có phải giày vò tôi sẽ khiến cho anh cảm thấy vui vẻ hay không?”

“Những người đàn bà phóng túng dâʍ ɭσạи, dễ dàng thay lòng đổi dạ, không giữ đạo làm vợ như cô còn mong có thể sống những ngày tháng yên ổn à?” Anh thốt ra từng chữ từ trong kẽ răng.

“Tôi không phải người đàn bà dâʍ ɭσạи.” Cô cảm thấy bản thân giống như Đậu Nga, nỗi oan sâu như biển.

Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hung tợn, sự dò xét trong mắt giống như con dao găm sắc bén xé toạc cô từ đầu đến chân: “Trong lòng chứa người khác cũng là hồng hạnh vượt tường!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.