“Anh hai, sao anh lại đè lên người của chị dâu thế, anh nặng như vậy sẽ đè chết chị ấy đấy.” Lục Sơ Hà nói với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ!
Một đàn quạ đen bay ngang qua ở trước mặt Lục Cẩn Ngôn: “Nhóc con, em trốn ở trong tủ làm gì vậy hả?”
“Em chỉ muốn đùa và dọa hai người một chút thôi, ai ngờ lại nhìn thấy anh đang ăn hiếp chị dâu. Em phải đi nói cho bố biết anh bắt chị dâu ngủ dưới đất, anh còn đè lên người chị ấy và muốn đánh chị ấy nữa, anh xấu quá đi.” Lục Sơ Hà nói xong liền méo miệng một cái và lớn tiếng khóc lên như người bị bắt nạt là bản thân cô bé vậy.
Lục Cẩn Ngôn toát mồ hôi hột và nói: “Con mắt nào của em nhìn thấy anh đang đánh cô ta hả, bọn anh chỉ đang…… chơi trò chơi mà thôi.”
“Đúng đúng đúng.” Hoa Hiểu Bồng không ngừng gật đầu như con gà mổ thóc, cô bò dậy và ôm lấy cô bé: “Tiểu Hà, ngoan nào, đừng khóc nữa. Đêm nào chị và anh hai của em cũng chơi trò chơi đóng vai hết. Hôm nay anh ấy đóng vai một tên ác quỷ còn chị là người hầu của anh ấy, người hầu dĩ nhiên phải ngủ dưới đất rồi. Nếu như ngày mai chị trở thành nữ hoàng và anh ấy trở thành tên sai vặt thì anh ấy cũng phải ngủ dưới sàn thôi.”
“Vậy tại sao anh ấy lại đè lên người của chị chứ?” Lục Sơ Hà hít mũi nói.
“Bởi vì đây là trận đấu vật của tên ác quỷ và người hầu, nếu như em không ra ngoài thì chị đã cưỡi lên người anh ấy rồi.” Cô ngượng ngùng cười lên và giải thích với vẻ mặt xấu hổ.
Một tia chế giễu hiện lên trên gương mặt của Lục Cẩn Ngôn.
Đúng là người nói xấu thành quen, cực kỳ giỏi trong việc nói lung tung một cách nghiêm túc.
Lục Sơ Hà chỉ mới tám chín tuổi, trẻ con đúng là trẻ con, cô bé vừa nghe thấy những lời này của cô liền tin là thật và nín khóc mỉm cười: “Lần sau em có thể chơi với hai người không?”
“Nếu như em có thể giữ bí mật và không nói cho bất kì người nào biết là được.” Hoa Hiểu Bồng khẽ mỉm cười nói.
“Được thôi, em hứa sẽ không nói.” Cô bé làm động tác “suỵt” rồi sau đó kéo lấy tay của Hoa Hiểu Bồng: “Chị dâu, em muốn ngủ chung với chị.”
“Được thôi.” Đôi mắt của Hoa Hiểu Bồng sáng lên, cô không nói thêm lời nào và đồng ý ngay lập tức.
Cô đang sầu não và nghĩ cách làm sao để thoát khỏi sự cưỡng bức của tên ác quỷ, cô bé xinh xắn này đúng là vị cứu tinh của cô.
Tốt nhất là ngày nào cô cũng có thể ngủ chung với cô bé và cách xa tên ác quỷ Tu La này để bảo vệ mạng sống của mình.
Lục Cẩn Ngôn nhìn thấy cô vội vàng chạy trốn bèn cảm thấy vô cùng buồn bực, cả người anh đã bị đốt cháy bởi du͙ƈ vọиɠ nên đành phải dội nước lạnh dập lửa rồi.
Trong một căn phòng khác, Lục Sơ Hà đã nhanh chóng ngủ say.
Hoa Hiểu Bồng lại không hề buồn ngủ.
Hứa Nhược Thần nhắn Wechat đến cho cô: “Nghe nó người bố chồng và mẹ nhỏ của cô đã trở về rồi à.”
“Tin tức của anh cũng rất nhanh nhạy đấy.” Hoa Hiểu Bồng gửi một gương mặt hài hước.
“Gả vào nhà giàu sâu như biển, tôi đoán chắc hẳn những ngày tháng ở nhà họ Lục của cô không mấy yên ổn, nếu như không thể biểu hiện tốt một chút ở trước mặt bố chồng của cô và khiến ông ấy trở thành chỗ dựa vững chắc của cô, sau này cô sẽ không có cơ hội trở mình nữa.” Hứa Nhược Thần gửi lại một gương mặt lo lắng cho cô.
“Tôi nên biểu hiện như thế nào đây?” Cô thở dài một cái.
Hứa Nhược Thần gửi một tệp tài liệu cho cô.
“Cô hãy nghiên cứu kỹ càng về quyển sách mà những người vợ nhà giàu sử dụng này một chút, đây là quyển sách được tổng hợp từ kinh nghiệm của mười người bà chủ nhà giàu đã trở mình thành công và viết ra đấy, nó chỉ được lưu hành nội bộ mà thôi.”
Hoa Hiểu Bồng hít sâu một hơi, trên thế giới này cũng có loại sách này ư?
“Nếu như đã lưu hành nội bộ thì sao anh lại có được vậy?”
“Tôi lấy trộm từ trong phòng sách của mẹ tôi đấy, thứ tôi gửi cho cô là bản sao.” Hứa Nhược Thần cười rộ lên và trả lời.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ đọc ngay.” Hoa Hiểu Bồng cảm động đến rơi nước mắt.
Chắc chắn là Thượng Đế thương xót cô bị ba ngọn núi lớn của nhà họ Lục chén ép nên mới cử một thiên thần như Hứa Nhược Thần đến giúp đỡ cô.
Sách quý đúng là sách quý, Hoa Hiểu Bồng chỉ mới xem vài trang đầu thì đã cảm thấy bản thân hiểu ra rất nhiều điều, trí nhớ cũng tăng lên.
Ngày hôm sau, cô thức dậy rất sớm và nấu một nồi canh lớn và nấu cả bữa sáng.
Mặc dù bà Lục và Lục Cẩn Ngôn ghét bỏ, ngay cả nếm thử cũng không thèm thử một ngụm nhưng mà vẫn còn bố chồng và mẹ nhỏ mà.
Dựa theo hướng dẫn trong sách quý thì bọn họ chính là những người mà cô phải chinh phục, cô nhất định phải thể hiện lòng hiếu thảo với bọn họ cho tốt và tăng mức độ hảo cảm lên 100+.
Lục Vũ Hàm uống một ngụm canh, khen không dứt lời: “Thảo nào mẹ lại thích uống, đúng là rất ngon.”
Tư Mã Ngọc Nhi nở một nụ cười dịu dàng và nói: “Đứa bé Hiểu Bồng này khéo tay nhanh nhẹn, gả vào nhà họ Lục là sự may mắn của con bé và cũng là phúc của nhà họ Lục.”
Gương mặt của bà Lục khẽ mỉm cười, trong lòng lại âm thầm hậm hừ một tiếng, nói người khác thì hay lắm, nếu như người phụ nữ này trở thành đứa con dâu của cô thì cô sẽ không khen như vậy đâu.
“Mẹ à, canh này thật ngon, há cảo cũng rất ngon, con rất thích chị dâu mới.” Lục Sơ Hà nhét cả cái há cảo vào trong miệng và ăn chóp chép một cách rất vui vẻ.
“Ăn chậm thôi, kẻo bị nghẹn đấy.” Tư Mã Ngọc Nhi thương yêu xoa đầu cô bé.
“Mẹ à, đêm qua con ngủ chung với chị dâu, chị dâu đã kể những câu chuyện rất hay cho con nghe, con có thể ngủ chung với chị dâu mỗi ngày không.” Lục Sơ Hà chớp lấy đôi mắt to và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Tư Mã Ngọc Nhi nghẹn lại một cái và giả vờ tức giận nhìn cô bé nói: “Đừng quậy, sau này không được kéo theo chị dâu của con ngủ chung nữa.”
“Tại sao vậy?” Lục Sở Hà hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Chị dâu là vợ của anh hai nên phải ngủ chung với anh hai.” Tư Mã Ngọc Nhi nói.
“Ồ, con biết rồi, hai người bọn họ phải ngủ chung với nhau mới có thể sinh em bé.” Lục Sở Hà nghịch ngợm lè lưỡi nói, trường học có những lớp giáo dục vỡ lòng nên cô bé cũng biết một chút về những chuyện của phương diện này.
Hoa Hiểu Bồng cảm thấy hơi bất lực, đôi má cũng đỏ bừng hẳn lên: “Tiểu Hà Hà, khi buổi tối anh hai không trở về thì chị ngủ với em có được không?”
Đây vốn dĩ chỉ là lời nói vô tình để cô dỗ dành trẻ con.
Không ngờ nó lại thu hút sự chú ý của Lục Vũ Hàm: “Lục Cẩn Ngôn thường xuyên không về nhà sao?”
“Không có ạ.” Cô nhận ra bản thân đã lỡ lời nên nhanh chóng xua tay: “Gần đây công việc của Cẩn Ngôn khá bận nên thỉnh thoảng khi xã giao quá muộn sẽ không trở về.”
Lục Vũ Hàm gật đầu và cũng không hỏi thêm câu nào.
Lục Cẩn Ngôn là người cuối cùng bước vào phòng ăn.
Anh không uống canh cũng không ăn sáng.
Chắc chắn tay nghề của người phụ nữ này không ra sao cả, quan trọng hơn là bẩn nên anh ăn vào sẽ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn.
Thế nhưng anh không thể thể hiện sự chán ghét quá rõ ràng ở trước mặt bố được, để tránh bố anh nhận ra mối quan hệ tồi tệ của bọn họ nên anh viện cớ đi họp, phải đến công ty sớm một chút và vội vàng đi ra ngoài.
Hoa Hiểu Bồng đã quen rồi, cô biết anh sẽ không ăn nhưng là một người phụ nữ đảm đang thì tuyệt đối không thể thờ ơ như vậy được.
Cô ôm lấy hộp giữ ấm ở trên bàn và đuổi theo anh nói: “Cẩn Ngôn, tôi đã đóng gói bữa sáng cho anh rồi, anh mang đến công ty ăn đi.”
Một tia lạnh lùng sắc bén lóe lên dưới đáy mắt của anh, anh vừa nhìn đã nhận ra cô đang giả vờ.
Cô đang giả vờ làm một người vợ hiền trước mặt bố mình để lấy lòng ông ấy.
Đúng là người có nhiều ý đồ, khiến người khác chán ghét!
“Cô nên biết rằng từ trước đến giờ tôi không hề ăn những thứ dơ bẩn.” Giọng nói của anh rất nhỏ, những lời này bật ra khỏi miệng anh và lọt vào tai cô.
“Không sao cả, anh có thể vứt đi khi ra ngoài.” Cô gần như nói chuyện bằng khẩu hình, khóe miệng nhếch lên và nở một nụ cười gượng gạo và khoa trương, nụ cười này khiến Lục Cẩn Ngôn cảm thấy rất chướng mắt.
“Tôi sẽ vứt đi ngay bây giờ.” Anh nhận lấy hộp giữ ấm, ngón tay khẽ buông ra, hộp giữ ấm liền rơi xuống đất, một tiếng vỡ vụn “răng rắc” truyền ra từ trong hộp.
Hoa Hiểu Bồng nhặt lên và mở hộp ra, một mảnh thủy tinh rơi ra ngoài và đâm vào ngón tay của cô.