Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 20: Để Cho Anh Ta Nhìn Chúng Ta Làm



Một cơn gió lạnh thổi tới từ mặt hồ, lá cây xào xạc liên tục rơi xuống mặt đất vang lên những tiếng lộp bộp như có người đang đi tới.

“A Thông!” Cô vô thức nhảy cẫng lên và mở to đôi mắt ra, cô nhìn xung quanh và nói: “A Thông, là cậu đã đến rồi sao? Cậu đến thăm tớ sao?”

Một bóng người to lớn lướt tới ở sau lưng cô và che mất toàn bộ ánh trăng.

“A Thông!”

Cô đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong và phấn khích khi nhìn thấy người đến hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là sự kinh ngạc và hoảng sợ.

“Anh…… Sao anh lại ở nơi này?”

Lục Cẩn Ngôn thu hết vẻ mặt thay đổi của cô vào đáy mắt, cơn tức giận trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn.

Người phụ nữ dơ bẩn này, đầy sự dối trá và mưu mô, lúc nào cũng làm mới giới hạn chán ghét của anh!

“Em đang làm gì hả?” Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, anh đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh ngắn ngủi của mình.

“Hôm nay là rằm tháng bảy, tôi đốt một chút tiền giấy cho người bạn đã mất của tôi.” Cô lắp ba lắp bắp giải thích.

“Là con ma mà em nhìn thấy vào ngày hôm qua à?” Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh lóe lên một tia sáng u ám dưới ánh trăng.

Cô không khỏi rùng mình một cái, thấp thỏm không yên gật đầu.

Anh lạnh lùng cười lên một tiếng và cầm lấy một bộ quần áo bằng giấy vẫn chưa được đốt ở dưới bãi cỏ: “Tại sao một con ma nữ lại mặc quần áo của con ma nam vậy?” Giọng nói của anh không còn bình tĩnh nữa mà mang theo sự âm trầm và kích động như cơn động đất ẩn nấp dưới đáy biển và mang theo cơn sóng thần ập tới.

Trái tim của cô đột nhiên nhảy vọt đến cổ họng, cô vô cùng bất an mà nghẹn lại: “Cậu ấy thích mặc…… quần áo trung tính.”

Cô lắp ba lắp bắp giải thích, lời còn chưa dứt thì một tiếng động cực lớn đột nhiên vang lên ở bên tai, Lục Cẩn Ngôn nổi điên đưa chân đá vào thùng sắt một cái.

Thùng sắt bay ra mang theo ngọn lửa đang cháy hừng hực, một vòng cung lửa mãnh liệt trượt thành một đường ở bóng tối, sau đó “ào” một tiếng rơi vào trong hồ nước, những bọt nước lớn bắn tung tóe cả lên.

Hoa Hiểu Bồng cảm thấy bản thân sẽ là người tiếp theo bị đá ra ngoài nên hoảng sợ hét lên và ôm lấy đầu ngồi xổm xuống đất.

Ngọn lửa giận của anh vẫn chưa nguôi lại mà trái lại còn càng ngày càng trở nên mãnh liệt, điên cuồng hơn, dường như anh muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ nhìn thấy ở trong mắt thành tro bụi.

“Đứa quỷ quyệt nói dối hết lần này đến lần khác!” Anh nắm lấy áo của cô một cách thô lỗ và nhấc cô lên như con diều hâu bắt lấy gà con, anh hung hăng ném cô xuống đất rồi sau đó bước đến gần cô, năm ngón tay nắm chặt lấy cằm của cô: “Nói, tên đàn ông ất ơ này là ai?”

Sống lưng của cô cảm thấy ớn lạnh, đầu lưỡi trở nên lạnh lùng, cổ họng thắt lại, trái tim đau nhói, làn da của cô cũng trở nên rét run.

Sức lực của anh rất lớn, cô cảm thấy cằm của mình sắp bị bóp nát rồi, cô đau đến mức nhíu chặt mày lại, cái miệng cũng bị anh bóp đến biến dạng, cô muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào mà chỉ có thể rêи ɾỉ vài tiếng một cách mơ hồ.

Dường như anh cảm nhận được nên hơi buông lỏng ngón tay ra.

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn để làm giảm bớt những cơn co rút trong cổ họng, cô líu lưỡi ấp úng và lắp bắp nói: “Cậu ấy không phải là tên ất ơ nào cả…… Đó là bạn trai trước đây của tôi.”

Chắc hẳn anh đã đoán ra rồi, nếu như cô bịa ra một lý do khác thì chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa.
Thay vì bị anh xé xác thành từng mảnh thì không bằng thẳng thắn.

Một tia sát khí và khát máu hiện lên trên gương mặt của Lục Cẩn Ngôn khiến cho gương mặt điển trai của anh nhăn nhó một cách dữ tợn.

Lần đầu tiên của cô là đưa cho người đàn ông này à?

“Cô vẫn còn nhớ đến anh ta à?”

Cô không hề trả lời mà nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt bối rối, hoảng sợ và khó hiểu, còn mang theo sự mâu thuẫn khó tả giống như không biết nên trả lời như thế nào.

Cuối cùng cô hỏi anh với giọng điệu rụt rè: “Anh mong tôi sẽ nói như thế nào?”

“Nói thật!” Anh thốt ra những chữ này từ trong kẽ răng, anh đang cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn bóp chết cô.

Cô mím lại đôi môi khô khan của mình và lấy hết can đảm nói: “Nhớ, tôi rất nhớ anh ấy, nhưng mà anh ấy đã chết rồi, cho dù tôi có nhớ thì anhanh ấy cũng sẽ không quay lại nữa.”
“Không cho nhớ!” Anh thô lỗ và tức giận đấm tới một cái, cô hoảng loạn nhắm mắt lại và nghĩ rằng giây tiếp theo đầu mình sẽ bị đánh vỡ.

Thế nhưng cô không cảm thấy sự đau đớn, bên tay truyền đến một tiếng vang nặng nề, một cơn gió lớn bay vút qua những sợi tóc của cô.

Cô run rẩy khẽ hé mí mắt ra thì nhìn thấy nắm đấm cứng rắn như thép của anh rơi xuống bãi cỏ cách người cô chưa đầy một cm.

Bãi có bị lún xuống thành một cái hố rất sâu, gần như chôn vùi cả nắm đấm của anh.

“Hoa Hiểu Bồng, em đã trở thành người vợ trên danh nghĩa của tôi thì bắt buộc phải giữ lòng chung thủy với tôi, tôi không quan tâm lúc trước em có bao nhiêu tên đàn ông ất ơ, quên sạch hết cho tôi!”

Một nụ cười đau thương, buồn bã và xót xa hiện lên bên khóe miệng của cô: “Lục Cẩn Ngôn, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng yêu qua một người sao?”
Yêu à?

Vậy mà cô lại dám dùng đến cái từ chết tiệt này, anh cảm thấy vô cùng mỉa mai, vô cùng tức giận, vô cùng điên cuồng!

Từ trước đến giờ chưa từng có chữ này trong từ điển của anh, cho đến nay không hề có bất cứ người phụ nữ nào xứng đáng để anh sử dụng chữ này.

“Em yêu tên kia à?” Gân xanh trên trán của anh giật nảy một cách điên cuồng, lồng ngực vô cùng kích động như có sóng to gió lớn đang khuấy động ở bên trong.

“Đúng, tôi yêu anh ấy.” Cô không hề né tránh, không nhanh không chậm nói, từng con chữ đều như đang khiêu khích anh một cách bướng bỉnh.

Đôi mắt lạnh lùng và đen láy của anh lóe sáng lên, một nụ cười lạnh lùng và nham hiểm khó tả nở ra bên khóe miệng của anh như cơn gió ác quỷ lướt qua.

“Em nghĩ xem có phải hồn ma của tên kia đang nhìn vào chúng ta không?”
Cô giật bắn người và không hiểu rõ ý của anh, đôi mắt vô thức nhìn ngó xung quanh: “Nếu như anh ấy đến đây thì chắc chắn sẽ đến cứu tôi, anhanh ấy sẽ không nhìn tôi bị anh ức hiếp đâu!”

“Được, vậy để tôi xem anh ta làm sao cứu được em!” Anh nắm lấy chiếc váy của cô và bạo lực xé toạc làm đôi.

Cô vô cùng hoảng sợ nói: “Anh muốn làm gì?”

“Muốn tên đàn ông chết tiệt của em nhìn cho rõ ai mới là chủ nhân của em!” Đôi mắt của anh bừng lên ngọn lửa mãnh liệt và điên cuồng như một con thú hoang.

Sự sợ hãi và hoảng loạn khiến cho vẻ mặt của cô trở nên tái nhợt ngay trong chốc lát, màu máu đã biến mất trên đôi môi của cô, cô bắt đầu run rẩy, run đến mất ngay cả mặt đất cũng giống như đang rung chuyển.

Cô mở miệng ra, bởi vì cổ họng bị thắt lại nên không thể phát ra âm thanh nào mà chỉ có thể lắc đầu với anh, cô cầu xin mà lắc đầu một cách đau thương và buồn bã, một lúc lâu sau cô mới cố gắng thốt ra một giọng nói thê lương như đang hấp hối: “Đừng ở nơi này, đừng làm ở nơi này!”
Anh không thèm đếm xỉa.

Bên trong không khí vắng lặng và lạnh lùng không ngừng phát ra tiếng vải bị xé toạc.

Cơ thể trắng muốt của cô nằm bò trên bãi cỏ xanh biếc giống như tuyết đọng chưa kịp tan ra ở đầu xuân, vừa bóp lấy sẽ vỡ ngay.

Ánh trăng chiếu lên từng cái bóng ở phía sau cái cây lớn, có lẽ A Thông đang đứng ở trong mảnh bóng tối kia và đau thương nhìn vào cô đang bị một người đàn ông như con quỷ Satan chiếm lấy.

Thế nhưng anh ấy không có cách nào cứu lấy cô, anh ấy chỉ còn lại một bóng ma mà thôi!

Ngón tay của cô cắm sâu vào trong bùn đất và nắm chặt nhọn cỏ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống……

Khi mặt trăng lặn về phía tây thì cô cũng đã ngất lịm trên bãi cỏ.

Khi tỉnh dậy thì cô đang ở trong phòng và đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi.

Cô khó khăn đứng dậy, sau khi tắm rửa, cô mặc quần áo kỹ càng và che giấu những vết nhơ nhuốc và đau đớn của đêm qua.
Cô đi đến bên cửa sổ và mở nó ra, hít sâu một hơi bầu không khí trong lành.

Cửa sổ nằm hướng về phía vườn hoa.

Cô liếc mắt nhìn vườn hoa hồng đang nở rộ, chính cái nhìn này đã khiến đôi mắt của cô không thể nào chuyển động được nữa.

Sự hồi hộp tột độ xuyên qua cơ thể của cô.

Một bóng người cao lớn đang đứng lặng im ở bên trong biển hoa kia.

Gương mặt dịu dàng như ngọc và nụ cười sáng lạn rực rỡ của anh ấy là dấu ấn cả đời không thể phai mờ trong trí nhớ của cô.

“A Thông!”

Cô xoa đôi mắt của mình, cô sợ rằng đó lại là ảo giác của mình nhưng mà bóng người kia không hề biến mất mà vẫn ở nơi đó!

Là A Thông, thật sự là A Thông!

Anh ấy đến tìm cô và cứu cô sao?

Có phải ngày hôm qua anh ấy nhìn thấy cô bị chà đạp nên cầu xin Diêm Vương mở lòng khoan dung thả anh ấy trở về không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.