Vũ Minh Nguyệt nằm bên trong rất lâu, nhưng cô vô thức không biết gì. Rất lâu sau đó, Lệ Tử Sâm cũng trở về, trên tay anh là nước, kèm theo đó là máu tươi thấm đầy trên mu bàn tay. Anh chật vật mang cốc nước đến gần lò sưởi đun lên một chút, rồi mới cẩn thận đút nước cho Vũ Minh Nguyệt.
” Minh Nguyệt, từ từ thôi!” Lệ Tử Sâm nói nhỏ, khi thấy Vũ Minh Nguyệt vội vàng uống nước.
Nước cũng đã uống xong, Vũ Minh Nguyệt lại co người nằm trong lòng Lệ Tử Sâm. Vì nằm dưới tuyết quá lâu, quần áo của cô đã ướt đẫm.
” Khụ khụ!” Vũ Minh Nguyệt liên tục ho khan không dứt, cả người cô lại đang phát sốt.
” Minh Nguyệt, em sao vậy? Rất khó chịu sao?” Lệ Tử Sâm lo lắng hỏi cô, nhưng Vũ Minh Nguyệt chỉ nhíu mày không nói gì. Đến bây giờ anh mới nhận ra quần áo cả hai đều ướt sũng, anh vội vàng cởi quần áo trên người cô ra.
Lớp áo của Vũ Minh Nguyệt được cởi ra, cũng là lúc hô hấp của Lệ Tử Sâm ngưng trệ, anh sao có thể chịu nổi cơ chứ. Gom góp lý trí lại, anh mang quần áo đến gần lò sưởi để hong khô, sau đó dùng cái chăn mỏng kia, quấn lấy cơ thể cả hai vào nhau. Vũ Minh Nguyệt trên người chỉ còn nội y, cô dán cơ thể nóng hổi vào lòng Lệ Tử Sâm.
” Minh Nguyệt, cố chịu đựng một chút! Ngày mai A Tự sẽ cho người đến đây tìm chúng ta!” Lệ Tử Sâm vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của cô nói.
Mặc kệ bên ngoài gió bão thét gào điên cuồng, Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt tựa vào nhau, có lẽ cũng đã quá mệt anh ngủ lúc nào cũng không hay.
Trời tờ mờ sáng, bão tuyết cũng đã tan rồi, từ khe hở của cửa sổ, một ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi vào bên trong. Vũ Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng chói mắt, cô từ từ tỉnh lại. Mặc dù cơ thể vẫn còn đang sốt, nhưng cô cũng cảm thấy khá hơn một chút rồi.
” Em dậy rồi sao? Còn thấy khó chịu lắm không?” Vì Vũ Minh Nguyệt động đậy, nên cô cũng đã đánh thức Lệ Tử Sâm.
” Vẫn còn sốt cao quá!” Anh đặt tay lên trán cô, cảm thấy nóng hổi liền kêu lên.
Nhìn Lệ Tử Sâm ở trước mặt, bỗng nhiên Vũ Minh Nguyệt khóc nấc lên, khiến Lệ Tử Sâm vô cùng bối rối. Cô khóc đến thê thảm, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
” Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Cho anh xem thử một chút!” Lệ Tử Sâm cảm thấy hoang mang, anh không biết cô bị gì mà lại khóc nhiều như thế.
” Lệ Tử Sâm, anh là đồ xấu xa! Hôm qua em đã gọi anh nhiều như thế, sao anh có thể không nghe thấy mà bỏ đi như vậy? Có biết là em đã sợ như thế nào không hả?” Vũ Minh Nguyệt hai tay lau nước mắt nói, bộ dạng uất ức như một đứa trẻ.
” Là ành không tốt, lại khiến em sợ nhiều đến như vậy! Sẽ không có lần sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt!” Anh ôm cô vỗ về nói.
” Em rất sợ bản thân không gặp được anh nữa, em rất sợ!” Vũ Minh Nguyệt vẫn khóc nức nở, cô ôm chặt Lệ Tử Sâm, mà không biết rằng mình đang khỏa thân.
” Anh biết rồi! Đừng khóc nữa mà!” Lệ Tử Sâm hai tay lau nước mắt cho cô nói.
” Tay anh bị làm sao vậy?” Vũ Minh Nguyệt lúc này mới chú ý đến vết thương trên tay Lệ Tử Sâm, cô túm lấy cổ tay anh hỏi.
” Không sao, anh không cẩn thận nên bị thương thôi!” Anh mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt cô đáp.
” Là vì em có phải không?” Vũ Minh Nguyệt cảm thấy đau lòng nói, vết thương trên tay Lệ Tử Sâm thật không hề nhẹ.
Anh chỉ mỉm cười, không có nói cho cô nguyên nhân vì sao lại bị thương, sợ cô đau lòng cho anh.
” Tử Sâm, em yêu anh!” Vũ Minh Nguyệt nhìn anh nói, đó là lời nói từ tận đáy lòng của cô, qua sự việc lần này cô đã hiểu trái tim của mình muốn gì. Lệ Tử Sâm còn đang ngẩn ngơ, thì cơ thể cô đã chồm lên, câu lấy cổ anh mà hôn xuống.
Lệ Tử Sâm từ bất ngờ chuyển sang thích thú, anh đưa tay ôm lấy eo Vũ Minh Nguyệt, từ khách đảo thành chủ, nhẹ nhàng mân mê cánh môi của cô. Lưỡi của anh lấp đầy miệng cô, từng chút một hưởng thụ ngọt ngào của nụ hôn này. Cả hai người hôn đến trời đất quay cuồng, Lệ Tử Sâm lại từ từ di chuyển xuống xương quai xanh của Vũ Minh Nguyệt, anh hôn lên để lại những dấu vết đỏ ửng.
” Ưm…ah…” Vũ Minh Nguyệt cơ thể co lại, thần kinh cô căng chặt, đây là lần thứ hai mà cô và Lệ Tử Sâm thân mật như thế này. Lần đầu do cô say rượu nên không biết gì, nhưng lần này thì cô đã cảm nhận được chút gì đó rồi.
Lệ Tử Sâm đưa tay cởi đi chiếc nội y màu đen của cô, anh lại du tẩu xuống bầu ngực trắng nõn của Vũ Minh Nguyệt, đầu lưỡi nghịch ngợm mà trêu đùa hai hạt anh đào của cô. Cơ thể Vũ Minh Nguyệt càng lúc càng thấy nóng hơn, phía dưới của cô dường như đang mong chờ thứ gì đó.
Hai người ở đây thật sự táo bạo, Vũ Minh Nguyệt chưa từng nghĩ mình lại làm chuyện đó ở nơi như thế này, và trong tình trạng không tốt như bây giờ. Lệ Tử Sâm bắt đầu cắn nhẹ vào hạt anh đào của cô, bàn tay to lớn mất kiểm soát lại đang lần mò đến nơi tư mật của Vũ Minh Nguyệt.
” Ahh…ah…” Lệ Tử Sâm chỉ vừa chạm vào, Vũ Minh Nguyệt giọng nỉ non kêu lên, hai chân cô cọ sát vào nhau.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_