Vũ Minh Nguyệt đau muốn mệnh, cô ôm bụng mặt bắt đầu tái xanh. Đang ở trong phòng máy lạnh, mà mồ hôi trên người cô đầm đìa.
” Không ổn rồi! Chắc mình phải vào nhà vệ sinh một chút!” Vũ Minh Nguyệt khẽ kêu lên, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
” Xem cô ta kìa, vừa mới vào làm lại ra ngoài rồi! Không biết là đi đâu nữa?” Lâm Oánh bĩu môi lên tiếng, ánh mắt chỉ toàn là khinh thường.
” Chồng người ta làm ông chủ lớn, tất nhiên là đi kiếm chồng rồi!” Tô Lục Hạ cũng góp lời châm biếm.
” Các cô im miệng lại, rồi làm việc đi!” Diệp Mộc Trà lạnh giọng bát cao thanh âm nói.
Lâm Oánh và Tô Lục Hạ liền im phăng phắc, hai người họ sợ Diệp Mộc Trà còn hơn sợ cọp nữa. Nếu muốn yên ổn ở đây, hai người bọn họ phải thần phục ả ta.
Diệp Mộc Trà ánh mắt nhìn bọn họ hài lòng, bên ngoài cô ta giả vờ như thế thôi, chứ thật tâm cô ta đang rất thích thú.
Trong nhà vệ sinh, Vũ Minh Nguyệt thần sắc nhợt nhạt, càng lúc bụng cô càng đau quặn. Vũ Minh Nguyệt đã nôn hết mọi thứ ra, nhưng tình hình vẫn không khá lên chút nào, dạ dày của cô chẳng còn thứ gì để nôn nữa rồi. Không thể chịu thêm được nữa, đầu cô choáng váng, phía trước một màu tối đen, Vũ Minh Nguyệt ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
Cả buổi chiều, Vũ Minh Nguyệt không quay lại phòng làm việc, nhưng không một ai thèm đi tìm cô. Bọn họ hết giờ làm liền đi về nhà, cứ như Vũ Minh Nguyệt không tồn tại trong thế giới của họ vậy.
Lệ Tử Sâm làm việc khá trễ, khoảng sáu giờ rưỡi anh mới làm xong việc, làm tổng giám đốc đúng là không dễ. Buổi sáng phải đến công ty thật sớm, còn buổi chiều cũng phải tan tầm trễ hơn người khác.
” Minh Nguyệt, cô ấy đâu rồi!” Lệ Tử Sâm xoa xoa trán mỏi mệt hỏi A Tự.
” Sếp, lúc chiều tôi đã không thấy phu nhân ở đâu rồi! Nhưng vì đang bận dự án mới nên tôi quên béng mất. Anh thử gọi cho cô ấy đi!” A Tự mặt ngây thơ trả lời.
” Tôi biết rồi!” Lệ Tử Sâm gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Minh Nguyệt.
Chuông điện thoại reo lên rất lâu, nhưng không có ai bắt máy.
” Sao lại không nghe máy?” Lệ Tử Sâm nhíu mày nói thầm.
Anh không gọi cho Vũ Minh Nguyệt nữa, mà gọi về nhà hỏi Hà quản gia.
” Minh Nguyệt đã về nhà chưa?”
” Thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa về nhà!” Hà quản gia bên kia trả lời.
Lệ Tử Sâm tắt điện thoại, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn, anh lại tiếp tục nhấn số gọi cho Vũ Minh Nguyệt. Vài cuộc điện thoại reo lên, nhưng vẫn như lần đầu, không ai bắt máy.
Cuộc gọi thứ năm không thể gọi được, Lệ Tử Sâm cả người không yên, anh mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn đồ vật của Vũ Minh Nguyệt vẫn còn nằm trên bàn, điện thoại của cô cũng đã hết pin.
” Mau mở camera lên cho tôi!” Lệ Tử Sâm buông điện thoại xuống, âm thanh lạnh lẽo ra lệnh cho A Tự.
Chỉ với vài thao tác nhanh lẹ, A Tự đã có được đoạn ghi hình của Vũ Minh Nguyệt.
” Sếp, đã có rồi đây! Thiếu phu nhân từ lúc bước ra khỏi phòng của anh, thì sắc mặt cô ấy đã không tốt rồi!” A Tự đưa máy tính cho Lệ Tử Sâm nói.
” Nhà vệ sinh?” Lệ Tử Sâm kêu lên, khi thấy Vũ Minh Nguyệt di chuyển trên màn hình.
Anh nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nữ, bên ngoài còn có biển báo hư hỏng, làm người khác không thể phát hiện ra cô.
” Minh Nguyệt, Minh Nguyệt! Em đang ở đâu!” Lệ Tử Sâm gọi lớn tên cô.
Anh chạy vào nhà vệ sinh cuối cùng, cửa vẫn còn đóng chặt. Lệ Tử Sâm thon dài chân đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, anh leo lên rồi nhảy qua. Anh cũng có thể phá cửa, nhưng sợ làm cô bị thương.
” Minh Nguyệt, em không sao chứ? Anh đến rồi!” Lệ Tử Sâm ôm cô lên nói, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng.
Anh mở cửa đi nhanh ra ngoài, gấp không thể chờ nổi. A Tự phía sau nhanh chóng đuổi theo, hắn phải lái xe đưa hai người đến bệnh viện.
Trong xe, Lệ Tử Sâm luôn tay lau đi mồ hôi trên trán cô.
” Sao tay lại lạnh như vậy?” Anh nắm hai bàn tay cô ủ ấm, đau lòng muốn mệnh.
A Tự ngồi ở ghế lái mà cũng run rẩy, hắn sợ Lệ Tử Sâm giận cá chém thớt a. Hắn nhấn ga hết tốc lực, lao như tên bắn về phía trước.
Xe đến cổng bệnh viện, Lệ Tử Sâm liền ôm cô chạy vào.
” Bác sĩ, xem giúp vợ tôi thế nào rồi? Tay cô ấy rất lạnh!” Lệ Tử Sâm lên tiếng nhờ vả bác sĩ trong bệnh viện.
” Phiền anh ra ngoài đi! Chúng tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân!” Nữ bác sĩ nói rồi đẩy Lệ Tử Sâm ra ngoài.
Ở bên ngoài Lệ Tử Sâm đứng ngồi không yên, chưa bao giờ anh có cảm giác thế này. Cảm giác sợ hãi tột độ, sợ Vũ Minh Nguyệt xảy ra chuyện không hay.
” Sếp, lúc nãy tôi có xem thêm đoạn ghi hình ở nhà vệ sinh, anh mau xem thử!” A Tự đến gần Lệ Tử Sâm nói.
” Tô Lục Hạ? Cô ta là muốn chết!” Lệ Tử Sâm nhìn vào màn hình, anh tức giận gầm lên.
Trên màn hình, Tô Lục Hạ đang lén lút đặt biển báo ở trước cửa, nó là lý do khiến Vũ Minh Nguyệt ngất xỉu ở bên trong mà không một ai phát hiện ra.
” Sa thải cô ta! Khiến cô ta không thể xin việc làm ở bất cứ đâu cả, cho cô ta biết thế nào là lễ độ!” Lệ Tử Sâm ra lệnh.