Về phần của Lưu Phi Phàm, hắn cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu. Lệ Tử Sâm đã điều tra ra, và ném hắn đến hòn đảo trước đây hắn đã từng sinh sống khi bị mất trí nhớ. Với cơ thể bầm dập, Lưu Phi Phàm mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn có vài phần kinh hãi.
” Là ai đây? Lưu Phi Phàm? Thật sự đúng là mày rồi!” Một người đàn ông từ phía xa đi đến quan sát, ông ta lập tức kêu lên.
Người dân nơi này bây giờ vô cùng căm ghét hắn, cho nên chỉ vừa thấy hắn xuất hiện ở đây, bọn họ đã cầm gậy gộc xông đến. Ai nấy cũng mang theo phẫn nộ, hùng hổ đánh mắng hắn.
” Thằng khốn kiếp, mày là đồ tồi!”
” Xem hôm nay tao có đánh chết mày hay không! Đồ rác rưởi!”
” Tần Y Y đã tốt với mày như thế, cha con họ đã cưu mang mày những ngày mày bị mất trí nhớ! Còn mày thì sao hả? Vong ân phụ nghĩa, nửa đêm lấy hết tài sản trốn đi!”
Lưu Phi Phàm không còn sức chống đỡ, hắn chỉ có thể nằm im chịu trận, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Người dân ở đây vốn sống rất tình cảm, họ chỉ là cảm thấy bức xúc thay cho Tần Y Y và cha cô.
Khi nhận ra con rể hờ của mình đã ôm trọn số tiền bỏ trốn, vì không thể chịu nổi mà ba của Tần Y Y đã lên cơn đau tim, ông ấy mất ngay sau đó. Chuyện hắn gây ra lớn như vậy, bọn họ làm sao mà không tức giận được.
Từng gậy đánh vào người như muốn lấy mạng của Lưu Phi Phàm, bọn họ thật sự muốn giết chết hắn, nợ máu phải trả bằng máu.
” Bốp!” Lúc này một cây gậy to đập thẳng vào đầu của hắn, máu bắt đầu chảy ướt cả trán của Lưu Phi Phàm, khiến hắn vô cùng choáng váng.
” Mọi người hãy dừng lại đi! Đừng để tay của mình phải nhiễm bẩn, vì một kẻ đê tiện như hắn!” Tần Y Y lúc này cũng xuất hiện, cô ta mặc một bộ đồ màu đen, gương mặt hốc hác trông thấy rõ.
Người dân lập tức dừng lại, họ tránh sang một bên để cô ta đi vào. Tần Y Y gương mặt lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng bước đến, hai tay không chịu được mà đã nắm chặt lại, làm móng tay ghim vào da thịt đau rát. Dù vậy thì cô cũng không hề thấy đau, chắc là do cảm giác của cô đã chai sạn mất rồi.
” Y Y…hãy tha lỗi cho anh!” Lưu Phi Phàm với tay nắm lấy chân cô, hắn cầu xin.
” Đừng gọi tên của tôi, tôi cảm thấy rất ghê tởm! A Hải, anh là thằng khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Tôi nguyền rủa anh, vạn kiếp đều đầu thai thành súc sinh!” Tần Y Y dùng chân hất văng hắn ra, nói xong cô nhanh chóng rời đi.
Cô đã từng dành cho hắn rất nhiều tình yêu, nhưng bây giờ chỉ có thù hận, hắn căn bản không xứng với tình yêu của cô.
Người dân trong làng thấy cô bỏ đi, bọn họ cũng buông gậy gộc xuống, rồi nhanh chóng giải tán, để lại một mình Lưu Phi Phàm nằm thoi thóp trên đất. Hắn cũng không thể sống lâu được nữa, một gậy lúc nãy đánh vào đầu hắn, chính là đưa hắn đến quỷ môn quan rồi.
” Y Y, thành thật…xin lỗi…” Lưu Phi Phàm khó nhọc nói, hắn cũng trút đi hơi thở cuối cùng.
Giá như hắn không quay lại trả thù Lệ Tử Sâm, thì bây giờ hắn đã có một kết cục khác, nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi.
Ở nước Z.
Hôm nay đã là ngày cận kề cuối năm rồi, Đường Cẩm Hoa và Vũ Minh Nguyệt cùng nhau ra ngoài, để mua đồ trang trí cho một năm mới sắp đến.
” Minh Nguyệt, con thấy thứ này thế nào? Có đẹp hay không?” Đường Cẩm Hoa cầm một bức tranh treo tường đưa lên, bà ấy hỏi cô.
” Rất đẹp! Mẹ, con thấy hai câu đối này cũng rất hay, chúng ta lấy nó luôn nhé!” Vũ Minh Nguyệt gật đầu đáp, cô cũng chọn được vài món trang trí trong nhà.
” Ừm, vậy chúng ta lấy hết đi!” Bà ấy nhìn cô gật gù đáp, rồi nhanh chóng mang đồ vật đi thanh toán.
Những chuyện này vốn dĩ không cần hai người phải tự đi mua, nhưng Đường Cẩm Hoa thích như thế. Bà ấy muốn tự tay chọn lựa, tự tay trang trí cho mái ấm của mình.
Sau khi mua rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, hai mẹ con trở về bãi đỗ xe, chuẩn bị trở về nhà. Vừa đi đến nơi, họ đã bắt gặp một cảnh tượng xấu xí.
” Lương Tổng, xin anh đừng bỏ em mà! Đừng bỏ em, em đã có thai rồi!” Hi Văn lúc này đang bò lê trên đất với cái bụng to lớn, cô ta túm lấy áo một gã đàn ông đầu hói cầu xin.
” Mau cút! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra ngay cho tôi! Đồ con đàn bà dơ bẩn! Ai biết được đứa con trong bụng cô là của ai, muốn ông đây đổ vỏ à? Đừng có mơ!” Mặc kệ cô ta đang mang thai, gã đàn ông kia lạnh lùng hất cô ta ra, tuyệt tình nói.
” Anh không thể đối xử với mẹ con tôi như vậy, anh phải có trách nhiệm với chúng tôi!” Cô ta vẫn kiên quyết nắm lấy không buông.
” Cmn, cho cô mặt mũi thì không cần đúng không? Quan hệ của chúng ta chỉ là bóc bánh trả tiền, ông đây không có ngu mà bỏ vợ theo loại người như cô đâu! Còn lỳ lợm không chịu buông, đừng trách ông đây độc ác!”
” Đồ khốn, tôi sẽ nói cho vợ ông biết! Đừng nghĩ muốn bỏ con này mà dễ, ông sẽ không thoát được tôi đâu!” Hi Văn lúc này lộ ra bản chất, cô ta trợn trừng mắt hăm dọa ông ta.
\_\_\_\_**? To Be Continued ?**\_\_\_\_