Biệt thự lớn Lệ gia, Đường Cẩm Hoa và Lệ Từ Liêm đang ngồi đọc báo uống trà, thì người hầu bên ngoài chạy vào thông báo.
” Lão gia, phu nhân! Người nhà Bạch tiểu thư đang đứng bên ngoài, bọn họ nói có chuyện gấp muốn gặp hai người!”
” Cho bọn họ vào đi!” Đường Cẩm Hoa buông ly trà xuống, bà ấy lên tiếng.
” Dạ, thưa phu nhân, tôi đi ngay!” Người hầu nói, rồi vội ra ngoài.
Ít phút sau ba mẹ của Bạch Ngọc Trân đi vào, vừa nhìn thấy Đường Cẩm Hoa và Lệ Từ Liêm, cả hai đã khóc lóc rồi quỳ sụp xuống đất.
” Chủ tịch Lệ, Lệ phu nhân! Cầu xin hai người cứu lấy Trân Nhi nhà chúng tôi. Con bé đã mất tích hơn hai tuần rồi, chúng tôi không có cách nào tìm con bé cả, mong hai người rũ lòng thương mà giúp đỡ.” Bọn họ kêu gào rất khổ sở.
” Hai người đứng lên trước đi, ngồi xuống rồi từ từ nói!” Đường Cẩm Hoa mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, bà nói.
” Đúng vậy! Đứng lên trước đã.” Lệ Từ Liêm cũng nói vào.
” Chuyện thế nào? Hai người nói rõ cho tôi biết!” Đường Cẩm Hoa nghiêm túc hỏi.
” Lệ phu nhân, thật ra Trân Nhi nhà tôi chưa bao giờ muốn hủy bỏ hôn lễ với Lệ thiếu gia cả. Có người ép buộc chúng tôi phải làm như thế, nếu không bọn họ sẽ giết chết con gái của tôi.” Bạch Dạ, ba của Bạch Ngọc Trân trả lời.
” Hai ngày trước hôn lễ, con gái của tôi đã ra ngoài mua sắm một chút đồ, nhưng rồi nó đã không trở về. Tối hôm đó chúng tôi nhận được một cuộc gọi, bên kia là giọng phụ nữ, cô ta nói với chúng tôi rằng, Ngọc Trân đang ở trong tay cô ta. Nếu như không muốn nhận lại xác con mình, thì chúng tôi phải hủy hôn lễ.”
” Vì lo lắng cho con gái gặp nguy hiểm, chúng tôi chỉ còn cách làm theo lời cô ta. Nhưng đã hơn hai tuần rồi, vẫn không có một chút tin tức nào cả, chúng tôi rất sợ, cô ta đã hại chết con bé rồi. Tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều vô ích, thật sự không thể tìm thấy.”
” Chúng tôi chỉ còn cách đến đây cầu xin hai người thôi! Cầu hai người giúp chúng tôi, tôi phải vất vả lắm mới sinh ra con bé, tôi không muốn nó xảy ra chuyện gì đâu.” Tô Lâm Như nghẹn ngào cầu xin, bà ta là mẹ của Bạch Ngọc Trân.
” Chuyện hôn lễ thì khỏi bàn tới đi, dù gì Tử Sâm cũng đã lấy vợ rồi. Tôi cũng rất thích Ngọc Trân, vì vậy tôi sẽ giúp hai người.”
” Hai người trở về đi, xem bọn bắt cóc có gọi đến không? Tôi sẽ cố hết sức để tìm Ngọc Trân trở về. Có tin tức nhất định sẽ báo cho các người.” Lệ Từ Liêm thở dài nói.
” Tôi đội ơn hai người rất nhiều! Cảm ơn Lệ chủ tịch, Lệ phu nhân.”
.
Nói xong, bọn họ liền trở về nhà.
” Anh nghĩ ai làm trò này?” Đường Cẩm Hoa mặt căng thẳng nhìn Lệ Từ Liêm hỏi.
” Khả năng cao chính là nó!” Lệ Từ Liêm cúi đầu nói.
” Bằng mọi cách phải cứu Ngọc Trân về, chuyện do con bé làm, chúng ta người lớn cũng phải có trách nhiệm. Nếu như bọn họ sớm nói cho chúng ta biết, thì có lẽ đã cứu được người rồi.” Đường Cẩm Hoa nói.
” Ừm, anh đến công ty đây! Sẽ cho người điều tra vụ này.” Lệ Từ Liêm gật đầu tán thành.
Ở một nơi khác, trong căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, một thiếu nữ với gương mặt nhợt nhạt, tay chân đều bị dây xích lại. Cô ta chính là Bạch Ngọc Trân, người đáng ra sẽ là vợ của Lệ Tử Sâm.
” Bạch Ngọc Trân, hôn lễ của cô và anh ấy đã bị hủy rồi, có thích không? Tôi thì rất thích!” Một người phụ nữ khác mở cửa phòng đi vào, cô ta đến gần Bạch Ngọc Trân lên tiếng châm chọc.
Dáng người cô ta mảnh khảnh, nhưng lại ăn mặc vô cùng thời thượng, thân phận của cô ta không tầm thường.
” Lệ Tư Ý, cô là con khốn! Tôi nguyền rủa cô, cả đời này phải sống trong khổ sở, đến chết cũng không được toàn thây.” Bạch Ngọc Trân cơ thể suy nhược, cô ta cố gắng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lệ Tư Ý nguyền rủa.
Lệ Tư Ý là em họ của Lệ Tử Sâm, ba cô ta chính là người em trai đoản mệnh của Lệ Từ Liêm. Năm cô ta 6 tuổi, ba mẹ cô ta bị tai nạn giao thông, rơi xuống vực chết không toàn thây. Từ đó, Lệ Tư Ý đến nhà của Lệ Tử Sâm ở, để Đường Cẩm Hoa tiện bề chăm sóc.
Thật không may, đằng đẵng 15 năm sống chung, Lệ Tư Ý không biết từ lúc nào, đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ với Lệ Tử Sâm. Thật đúng là nghiệt ngã, nhận thấy tình cảm bất thường, của cháu gái dành cho con trai mình. Đường Cẩm Hoa đã bàn bạc với Lệ Từ Liêm, cho Lệ Tử Sâm đi du học, cách xa con bé ra.
Những tưởng thời gian sẽ làm phai mờ đi thứ tình cảm không đứng đắn đó, nhưng họ đã sai. Tình trạng của Lệ Tư Ý ngày càng điên cuồng hơn, khi Lệ Tử Sâm du học trở về, Lệ gia đã tổ chức một buổi tiệc.
Cô ta đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh, may mắn là Đường Cẩm Hoa phát hiện, nếu không cô ta đã làm được chuyện trái với luân thường đạo lý. Đường Cẩm Hoa sau đó quyết định tìm vợ cho Lệ Tử Sâm, mà người được chọn là Bạch Ngọc Trân.
Với loại người thâm độc như Lệ Tư Ý, sao cô ta có thể để cho Lệ Tử Sâm lấy Bạch Ngọc Trân được. Vậy là trước ngày cưới cô ta đã bắt cóc Bạch Ngọc Trân đi.
” Con điếm bần tiện, mày nghĩ mày xứng với anh ấy sao? Chỉ có tao mới xứng với Tử Sâm mà thôi, anh ấy chỉ có thể là của tao. Hôm nay tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt, cho mày không còn dám mơ tưởng tới anh ấy nữa.” Lệ Tư Ý nắm tóc Bạch Ngọc Trân giật mạnh lên, hung hăng đe dọa cô ấy.
Dứt lời, phía sau cô ta ba bốn người đàn ông xấu xí đi vào, bọn chúng nhìn Bạch Ngọc Trân bằng đôi mắt thèm khát.
” Không, cô không thể làm như vậy! Lệ Tư Ý thả tôi ra, cô không thể làm như vậy được.” Bạch Ngọc Trân kêu gào trong sợ hãi, thân thể cô co rút lại.