Trên xe, Vũ Minh Nguyệt im lặng, cô không dám nhìn Đường Cẩm Hoa, hai tay cô nắm chặt vạt áo. Cả một đoạn đường dài không ai nói chuyện với ai, không khí trong xe rất căng thẳng, Vũ Minh Nguyệt đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa.
” Con không có gì muốn nói với ta sao?” Đường Cẩm Hoa lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong xe.
” Mẹ con xin lỗi! Con không nên nói dối mẹ.” Vũ Minh Nguyệt cúi đầu xuống thật thấp, cô nói bằng âm thanh rất nhỏ.
” Mẹ đã biết hết, nhưng mẹ vẫn muốn con nói sự thật cho mẹ nghe.” Đường Cẩm Hoa nghiêm mặt nói.
” Mẹ con thành thật xin lỗi, nếu như mẹ không hài lòng về con, con cùng Tử Sâm sẽ li hôn. Mẹ cũng đừng trách anh ấy!” Vũ Minh Nguyệt hốc mắt đỏ hoe nói.
” Con bé này, con đang đùa với ta sao? Nếu cảm thấy có lỗi, thì mau chóng sinh cháu nội cho lão bà này đi!”
Nghe Đường Cẩm Hoa nói mà Vũ Minh Nguyệt cả người cứng đờ, cô ngẩng đầu lên nhìn bà. Nhìn thấy đôi mắt cô ẩm ướt, Đường Cẩm Hoa cũng xót dạ, bà ôm cô vào lòng.
” Không sao cả! Mẹ không có giận, con gặp được Tử Sâm là do duyên phận, cứ ngoan ngoãn làm con dâu của mẹ. Lệ gia không cần môn đăng hộ đối, nhà chúng ta dư sức lo cho con, mẹ cũng không bận tâm là con đã trải qua những chuyện gì. Nhưng bây giờ con đã là vợ của Tử Sâm, thì cũng là con của mẹ, mẹ sẽ không để người khác hiếp đáp con.”
” Nhưng sau này, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cũng đừng bao giờ nói dối mẹ. Có nhớ không? Hãy xem ta như là mẹ ruột của con.” Đường Cẩm Hoa dịu dàng, bà vỗ nhẹ vào lưng cô nói.
” Mẹ ơi!” Vũ Minh Nguyệt kêu lên, rồi khóc lớn, đã lâu lắm rồi, chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy. Không biết qua bao lâu, cô mới bình tĩnh trở lại.
Xe về trước biệt thự của Lệ Tử Sâm, đã là buổi chiều, Vũ Minh Nguyệt xuống xe.
” Minh Nguyệt, mẹ phải về nhà đây! Khi khác mẹ lại đến thăm hai đứa. Nhớ là phải mặc đồ mẹ mua đấy.” Đường Cẩm Hoa nháy mắt nói với Vũ Minh Nguyệt.
Mặt cô liền ửng đỏ, cô biết bà đang nói đến mớ nội y tình thú kia mà. Vũ Minh Nguyệt gượng cười gật đầu, thật ra nội tâm cô đang rất là…
Đường Cẩm Hoa rời đi, cô tức tốc chạy vào nhà, nhìn xung quanh tìm kiếm.
” Thiếu phu nhân, cô đang tìm cái vậy?” Một nữ hầu nhìn cô hỏi, khi thấy cô loay hoay tìm kiếm.
” Quần áo hôm nay tôi mua, đã được gửi đến chưa?” Cô giật mình, liền nhìn nữ hầu nói.
” À, quần áo chuyển đến vừa được mang lên lầu rồi ạ. Tiểu Uyển đang sắp xếp ở trên.” Nữ hầu tay chỉ lên lầu trả lời.
Nghe đến đó, Vũ Minh Nguyệt liền ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu, cô vội mở cửa phòng, nhìn thấy một nữ hầu khác đang cẩn thận sắp xếp quần áo mới.
” Tiểu Uyển, cô để tôi làm cho! Cô mau đi làm việc khác đi.” Vũ Minh Nguyệt ngăn cản nữ hầu, cô giành lấy túi đồ nói.
” Không được đâu thiếu phu nhân, thiếu gia biết được sẽ trách tội.”
” Không sao, không sao! Tôi sẽ nói lại với anh ấy, cô mau đi đi!” Vũ Minh Nguyệt nắm tay người hầu kéo cô ta ra ngoài, rồi nhanh tay đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy đến lục tìm túi đồ đựng nội y kia.
Bên ngoài Lệ Tử Sâm vừa về tới, nhìn thấy nữ hầu ngơ ngác đứng bên ngoài, anh đi đến hỏi.
” Có chuyện gì vậy?”
” A, thiếu gia! Tôi đang soạn đồ cho thiếu phu nhân, nhưng mà cô ấy nhất quyết không cho, tôi cũng không biết làm sao.” Nữ hầu thành thật khai báo.
” Tôi biết rồi, cô đi xuống dưới làm việc đi.” Lệ Tử Sâm nói, rồi nhẹ mở cửa đi vào. Anh lẳng lặng đứng đó, nhìn Vũ Minh Nguyệt đang ngồi dưới sàn lục tung đồ vật lên.
” Ở đâu rồi!” Cô tự mình nói nhỏ, tay vẫn xốc đồ lên tìm kiếm.
” A, đây rồi!”
” Em là đang tìm cái gì?” Lệ Tử Sâm bất ngờ lên tiếng.
Vũ Minh Nguyệt giật mình cả lên, cô liền đứng bật dậy, đánh rơi túi đồ xuống.
” K..không có gì cả, chỉ là ít đồ mẹ mua cho em thôi, em rất thích nên muốn tìm nó mặc thử.” Vũ Minh Nguyệt ấp úng nói, cô nói xong muốn cắn luôn đầu lưỡi cho rồi, tại sao có thể nói thích được a.
Lệ Tử Sâm híp mắt nhìn cô, anh từ từ đi lại, nhặt chiếc túi cô cầm lên xem. Thực ra anh chỉ muốn xem thử, món đồ gì mà khiến cô thích như vậy. Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng, cô đưa tay giật lấy cái túi, nhưng Lệ Tử Sâm nắm chặt quá, vô tình làm cái túi bị rách. Nội y bên trong rơi cả ra ngoài, Vũ Minh Nguyệt như đứng hình tại chỗ.
” Hóa ra em thích những thứ này sao?” Lệ Tử Sâm nhặt lên, đưa trước mặt cô hỏi.
” Lệ Tử Sâm, anh là đồ biến thái! Đồ lót của phụ nữ là để anh cầm như vậy sao?” Vũ Minh Nguyệt hét lên, cô chụp lấy nội y giấu sau lưng.
” Nhỏ vợ này thật là! Em có muốn biết anh biến thái đến cỡ nào không?” Lệ Tử Sâm mặt gian xảo nói, anh tiến đến ép sát cô vào tường.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Vũ Minh Nguyệt, lại càng khiến người Lệ Tử Sâm rạo rực.
” Anh đang muốn làm gì!? Mau tránh ra đi.” Vũ Minh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cố gắng đẩy Lệ Tử Sâm ra. Nhưng là sức lực của cô quá yếu, làm sao chống lại con hổ đói đang ở trước mặt đây.
” Muốn ăn em!” Lệ Tử Sâm ghé sát tai cô nói, âm thanh mang theo hơi thở thổi vào tai cô.
Vỏn vẹn ba chữ khiến Vũ Minh Nguyệt xấu hổ muốn chết, cô tròn mắt nhìn anh.