Hôn Nhân Cao Một Trượng

Chương 22



Editor: Á bì

Mười một giờ đêm, Đồng Hàn Thành mới vừa kết thúc đợi huấn luyện vào buổi tối, nghĩ trước nghĩ sau anh vẫn quyết định nên gọi một cuộc điện thoại cho Trình Cốc Tâm. Trước đi bước vào mộng đẹp Trình Cốc Tâm bị chuông điện thoại đánh thức nên có chút không vui, mơ mơ màng màng giơ tay lên, lờ mờ thấy được mấy chữ ‘Đồng Hàn Thành’.

“A lô, có chuyện gì sao?” Giọng nói của cô không có chút thân thiện nào.

“Em ngủ sao?” Thanh âm lười nhát dường như vọng ra từ mũi, truyền đến bên tai anh lại có chút mị hoặc.

“Ừ…”

“Sáng mai anh tới đón em, thôi em ngủ đi.” Đồng Hàn Thành chờ giọng nói trả lời ở đầu bên kia thật lâu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở dài, không có chút tiếng động nào. Anh cũng không nói gì nữa, cứ đứng như vậy ở trước cửa sổ, nhìn ra không gian tĩnh lặng vào ban đêm, lẳng lặng nắm chặt điện thoại. Qua thật lâu sau, anh mới lưu luyến cúp điện thoại.

Có thể là do ở nhà họ Đồng đại bổ một phen, nên đêm qua tinh thần của Trình Cốc Tâm rất kích động, gần mười giờ mới đi ngủ. Cho nên sáng hôm nay đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba thì cô mới tỉnh dậy, nhưng đồng hồ đã chỉ chín giờ rồi. Phản ứng đầu tiên chính là cô đến muộn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm như đang đánh máu gà vậy.

Lúc mở cửa phòng, cô lại lần nữa không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy Đồng Hàn Thành đang ngồi trong phòng khách, tình huống như vậy đã từng xảy ra một lần, thiếu chút nữa là cô đã cho rằng mình gặp ảo giác.

“Dậy rồi sao? Đi qua ăn sáng một chút đi.” Hình như Đồng Hàn Thành đối với việc cô giờ này mới rời giường hoàn toàn không kinh ngạc, thật bình tĩnh dặn cô nên ăn sáng.

“Sao anh lại về?”

Xem ra cô hoàn toàn không có nghe thấy lời nói ngày hôm qua của anh, “Hôm qua anh đã gọi điện nói cho em biết rồi.”

“Có sao? Sao tôi không nhớ.” Trình Cốc Tâm gãi tóc, đối với chuyện này một chút ấn tượng cô cũng không có. Nhưng mà cô lại nhớ đến lời nói ngày hôm qua của Đổng Phương, sáng nay sẽ có người tới đón cô tới quân đội. Nghĩ một vòng, cô đột nhiên biết được mục đích của Đồng Hàn Thành, “Anh là người tới đón tôi sao?”

“Ừ.”

Quả nhiên không sai, nhưng anh có cần phải đích thân trở về đón cô hay không, loại chuyện này chỉ cần phái một cậu lính nhỏ cũng được mà.

“Em đi ăn sáng trước đi, rồi chúng ta lập tức xuất phát.”

Trình Cốc Tâm bĩu môi, kéo ghế ra. Hình như Đồng Hàn Thành thường xuyên giúp cô chuẩn bị bữa sáng, lần một lần hai thì cô còn thấy ngượng ngùng, nhưng mà sau khi số lần tăng lên, thì da mặt cô cũng đã dày hơn, hưởng thụ nó một cách rất vui vẻ.

Thật ra chuyện vì sao cô lại bị điều tới chỗ quân đội của Đồng Hàn Thành để dạy học, cùng với chuyện hôm nay anh trở về trùng hợp như vậy, cô rất muốn hỏi anh. Ví dụ như bây giờ, cô ngồi ở trong xe anh, đây chính là một cơ hội rất tốt để hỏi anh. Nhưng điều kỳ lạ là lời đến miệng rồi nhưng không thể hỏi ra, sau vài lần có ý muốn mở miệng hỏi nhưng đều thất bại mà chấm dứt.

Một đường xóc nảy chạy thật lâu, lâu đến mức Trình Cốc Tâm có chút mơ hồ và mệt mỏi, cuối cùng thì cũng đã chạy tới đoàn 139. Đây cũng không phải là lần đầu cô tới đây, nhưng cảm nhận của lần này và lần trước là hoàn toàn khác nhau. Xe của Đồng Hàn Thành chạy một đường vào cổng quân doanh, chạy vào nơi sâu nhất ở trong quân doanh, trước mặt chạy qua rất nhiều chỗ mà lần đâu tiên cô được nhìn thấy.

Sau khi xuống xe, Đồng Hàn Thành dẫn cô vào một tòa lầu nhỏ.

“Chỗ này là ký túc xá, sau này em sẽ ở chỗ này.” Đồng Hàn Thành mở cửa ra để hành lý của cô xuống.

Trình Cốc Tâm quét mắt nhìn, phát hiện thiết kế của gian phòng vài mét vuông này rất đơn sơ, đi vào sâu thì có một cánh cửa, “Không sắp xếp cho tôi ký túc xá khác sao, vậy anh sẽ ở đâu?”

“Khụ khụ, mọi người đều biết chúng ta là vợ chồng, cho nên chúng ta phải ngủ…cùng nhau.”

Lời nói của Đồng Hàn Thành làm cho Trình Cốc Tâm rất giận, điểm này làm sao cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng ký túc xá nhìn hình như rất nhỏ, trong phòng khách chỉ có một cái bàn gỗ, ngay cả sofa còn không có. Sau này bọn họ nên sống như thế nào đây, đây cũng là chuyện làm cho cô rất khó xử.

Chú ý biểu cảm trên mặt cô, Đồng Hàn Thành tiếp tục giải thích, “Em yên tâm đi, em cứ ngủ trong phòng, còn anh tới nhà kho tìm một cái giường lò xo tới để ở trong phòng khách.”

“Có thể sao? Nếu không thì anh cứ ngủ ở trong phòng đi, tôi ngủ ở bên ngoài cũng được.” Mỗi lần gặp phải vấn đề này, Đồng Hàn Thành luôn là người phải nhường, cô cũng cảm thấy rất xấu hổ.

“Giường có lò xo nên em ngủ không quen đâu, vẫn là anh ngủ thì sẽ tốt hơn.” Đồng Hàn Thành nhất định không đồng ý đề nghị của Trình Cốc Tâm. Ở trong tiềm thức của anh, cô đã là vợ của anh, cho nên anh làm sao có thể để vợ nhường mình.

Sau đó Trình Cốc Tâm cũng kiên trì vài lần. Nhưng Đồng Hàn Thành lại kiên quyết hơn so với cô nghĩ, cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Đồng Hàn Thành đưa cô đến ký túc xá, sau khi làm xong hết mọi việc thì rời khỏi đó. Lúc gần đi anh có nói cho cô biết, chút nữa Khưu Nhĩ sẽ dẫn cô đi tham quan chỗ này một chút, và giải thích thêm về nội dung dạy học với cô. Chuyện ăn cơm trưa cũng để cô đi theo Khưu Nhĩ.

Trình Cốc Tâm sắp xếp chút đồ của mình, rồi đi xuống ký túc xá, quả nhiên liền nhìn thấy Khưu Nhĩ mặc quân trang, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở dưới lầu. Vừa nhìn thấy Trình Cốc Tâm, Khưu Nhĩ liền làm một cái quân lễ, “Chào thủ trưởng.”

Trình Cốc Tâm liếc mắt nhìn cấp bậc ở trên vai của anh, thấy thế nào thì anh cũng cao hơn cô, vì sao lại kêu cô là thủ trưởng chứ, “À…Khưu Nhĩ, cậu gọi sai rồi, tôi nên gọi cậu là thủ trưởng mới đúng.”

“Đừng, chị kêu tôi như vậy thì tôi chịu không nổi.” Trình Cốc Tâm chính là chị dâu của anh, là vợ của thủ trưởng của anh, luận về vai vế anh nên kính cô ba phần.

“Nhưng cậu gọi tôi như vậy hình như có vẻ không tuân theo quy củ cho lắm.”

Khưu Nhĩ bị làm khó gãi đầu, “Như vậy đi, về sau trước mặt người khác tôi sẽ kêu chị là Huấn luyện Trình, còn phía sau thì là chị dâu.”

“Cũng được.” Xưng hô như vậy cô có thể tiếp nhận, “Kế tiếp tôi sẽ đi theo cậu.” Trình Cốc Tâm vỗ vai anh, cười nói. Cô và Khưu Nhĩ đã từng tiếp xúc qua vài lần, cảm thấy tính cách của chàng trai trẻ này cũng rất được.

Khưu Nhĩ đối với hành động của cô có chút thụ sủng nhược kinh, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, “Dạ, chị dâu, trước tiên tôi sẽ dẫn chị đi làm quen môi trường xung quanh một chút.”

Trại lính rất lớn, Trình Cốc Tâm đi nửa buổi cũng đã đầm đìa mồ hôi. Vì chỗ này là vùng ngoại ô, mặt trời chiếu rất gắt, mặt cô vốn rất trắng nhưng giờ đã có chút đỏ ứng, nhìn rất mê người. Mà một màn này bị sư trưởng Đồng người đang huấn luyện những binh lính nhìn thấy, vì thế trái tim của anh cũng không thể nào bình tĩnh được.

Khưu Nhĩ đưa cô tới sân huấn luyện, ở cách đó những nhóm binh lính đang hừng hừng khí thế huấn luyện thể năng thông thường mà họ vẫn làm. Giữa những người đang mang quân phục tác chiến, Đồng Hàn Thành vẫn là người dễ nhìn thấy nhất, cô mới liếc mắt một cái liền phát hiện ra anh. Dáng người cao ngất, động tác đạt tiêu chuẩn, ra tay rất mạnh mẽ, là một mặt khác của anh.

Sau khi phát hiện Trình Cốc Tâm, Đồng Hàn Thành liền dừng động tác ở trên tay, đi qua chỗ bọn họ.

“Chào thủ trưởng.” Nhìn thấy Đồng Hàn Thành, Khưu Nhĩ lập tức cúi chào.

“Sao hai người lại tới đây?” Trong tiềm thức của anh, anh không muốn người ngoài nhìn thấy bóng dáng của vợ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, nhìn rất khác. Hơn nữa hình như cô không thích hợp phơi nắng trong thời gian dài.

Dẫn chị dâu tới sân huấn luyện, Khưu Nhĩ vốn nghĩ anh sẽ giành được chút lời khen từ Đồng Hàn Thành. Nhưng bây giờ hình như nhìn anh ta không cao hứng gì cho mấy, làm cho Khưu Nhĩ nói chuyện có chút không lưu loát, “Thủ trưởng, anh…không phải anh muốn tôi dẫn chị dâu đi tham quan xung quanh à?”

“Tôi chỉ là muốn cậu dẫn cô ấy đi tham quan lớp học và hội trường, không phải sân huấn luyện. Bộ cậu cảm thấy tới sân huấn luyện tốt lắm sao?” Đồng Hàn Thành nghiêm mặt nói, “Còn nữa, bộ câu không nhìn thấy giờ này mặt trời rất độc sao?”

Nói mấy câu răn dạy làm cho Khưu Nhĩ biết mình đã sai rồi, nhưng câu làm cho anh bực nhất là mặt trời rất độc sao? Anh tuyệt đối không cảm thấy như vậy. Lúc mặt trời cực nóng tới bốn mươi độ, bọn họ vẫn như thường lệ chạy ra sân tập. Hơn nữa, nãy giờ chẳng phải anh đang đứng dưới mặt trời hay sao. Thật ra, anh làm sao biết được hàm ý trong câu nói của Đồng Hàn Thành, mà Đồng Hàn Thành cũng không muốn nói ra rằng ‘Chị dâu cậu đang phơi nắng rất khó chịu đó’.

“Dạ thủ trưởng, tôi sai rồi.”

Trình Cốc Tâm đứng ở một bên nhìn, nghĩ uy tín của Đồng Hàn Thành rất lợi hại, Khưu Nhĩ nghe răm rắp lời nói của anh. Nhưng Khưu Nhĩ cũng chẳng làm sai chuyện gì, anh cần gì phải hung dữ với cậu ấy như vậy.

“Đưa chị dâu cậu tới căn tin đi, tìm Lão Du đó.”

“Dạ thủ trưởng.”

Đồng Hàn Thành quay người rời đi, quay về lại hàng ngũ tiếp tục huấn luyện. Trình Cốc Tâm cũng không hiểu ý tứ trong câu nói của anh, đi căn tin không phải là ăn cơm sao, sao phải tìm Lão Du? Lão Du là ai?

“Chị dâu, chúng ta đi thôi.” Khưu Nhĩ ngượng ngùng gãi đầu, mới vừa bị Đồng Hàn Thành la mắng mà để Trình Cốc Tâm nhìn thấy, anh cảm thấy có chút xấu hổ.

Thì ra Lão Du chính là trưởng bếp ở trong trại lính, theo như Khưu Nhĩ nói, Lão Du đã ở trong quân đội hơn ba mươi năm rồi. Lúc ông được xuất ngũ từ đoàn 139, ông không như người ta rời khỏi trại lính, mà vẫn muốn ở lại dù là ba mươi năm. Ý tìm Lão Du thật ra là muốn nấu cho cô chút đồ ăn, Đồng Hàn Thành lo lắng cô không quen ăn cơm tập thể ở trong quân đội, cố ý để Lão Du một mình nấu. Sau khi Trình Cốc Tâm biết được ý đó, trong lòng thấy rất ấm áp, có một cảm xúc nói không nên lời, và một loại ngôn ngữ phức tạp rất khó diễn tã.

Bước vào phòng bếp, Khưu Nhĩ kêu lớn tiếng, “Lão Du, hôm nay anh cần phải làm thêm mấy món đặc biệt rồi.”

“Nhóc con, cậu lại tới quấy rầy tôi.” Lão Du nghe thấy giọng nói của Khưu Nhĩ, liền trả lời lại anh, nhưng ông vẫn cúi đầu thái rau, không chú ý thấy Trình Cốc Tâm đang đứng sau lưng.

“Lão Du, hôm nay tôi cũng không tới đây đùa với anh, có khách đến thăm anh.” Không thể mất mặt ở trước mặt Trình Cốc Tâm, lúc này giọng nói của Khưu Nhĩ có chút nghiêm túc.

“Hả? Khách nào?” Lão Du ngẩng đầu lên, tự nhiên cũng thấy được Trình Cốc Tâm.

“Vị này là vợ của sư trưởng của tôi, thời gian sau này chị ấy sẽ ở lại chỗ chúng ta dạy học. Vừa rồi sư trưởng có tự mình giao xuống, giao cho anh tiếp đãi chị dâu cho tốt.”

Khi Khưu Nhĩ giới thiệu xong, Trình Cốc Tâm cũng lễ phép chào hỏi Lão Du. Khuôn mặt của ông đen như mực, nhìn qua thì có vài phần yếu ớt, con ngươi thì sâu, có vài nếp nhăn trên trán và khóe mắt, lúc cười lên cô cảm thấy rất ấm áp và hiền lành.

“À, vậy hai người đi ra ngoài chờ đi, giờ tôi sẽ đi làm ngay.” Lão Du mỉm cười gật đầu với cô.

Rất nhanh, đồ ăn đầy đủ sắc hương vị đã ra lò. Khoai tây chua cay, nồi bánh bao nhồi thịt, cá cà chua và tiết canh, tất cả đều là món sở trường của Lão Du. Khưu Nhĩ rất nhiệt tình giới thiệu cho Trình Cốc Tâm biết, nồi bánh bao nhồi thịt này nhìn rất ngon, không giống như hương vị ở bên ngoài, cá cà chua này nếm lên cũng không giống cá, quả thật làm rất thần kỳ. Không biết là anh giới thiệu hơi quá, hay là muốn vuốt mông ngựa ở trước mặt Lão Du, tóm lại nói xong lời cuối cùng, nước miếng cũng muốn chảy ra luôn.

Trình Cốc Tâm nghe mà tâm có chút ngứa ngáy, mũi ngửi mùi, lòng đã sớm đợi không kịp, mà Khưu Nhĩ cứ cố tình giới thiệu mãi không dứt, không cho cô có cơ hội động đũa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.