Cô chạy ra cửa xem thì thấy hai tên bảo vệ đang đứng canh gác bên ngoài, xem ra không thể thoát ra ngoài bằng đường này được rồi. Thư Di quay trở lại trong phòng, cô đi tìm phòng vệ sinh thấy một cái lỗ thông gió lớn, Thư Di thầm cảm ơn ông trời, cô đứng lên bồn cầu rồi dùng sức tháo thanh sắt chắn ngang lỗ thông gió ra, may mắn là nó đã gỉ sét nên chỉ một lúc sau là Thư Di đã thoát được khỏi đó.
Cô chui vào lỗ thông gió, bò men theo đường ống dẫn, chóp mũi ngửi thấy mùi đất nồng đậm cô liền biết là mình sắp thoát ra được khỏi đây rồi.
Thư Di vui mừng khôn xiết, cô tăng tốc bò nhanh hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng không xa, đang định chui ra thì Thư Di nghe thấy tiếng nói chuyện của một người đàn ông.
“Really?”( Thật sao?)
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên, anh ta nói bằng tiếng anh.
“If it dares to rob this project, it should be handled immediately!”( Nó dám cướp dự án này thì xử lý ngay lập tức!)
Thư Di không hiểu anh ta nói gì nhưng ngữ điệu dường như đang rất tức giận, cô sợ đó là đám đàn em của Tiêu Mỹ phát hiện cô đã trốn thoát nên Thư Di nằm im không dám động đậy.
Một lúc sau bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông kia, Thư Di biết anh ta chưa đi nên cô cắn răng nín nhịn chờ đợi.
Sau cùng anh ta cũng đã chịu rời đi, Thư Di thầm thở phào một tiếng sau đó bò ra khỏi cái lỗ thông gió.
Ở đây là phía sau sòng bạc, may mắn là khá vắng vẻ, Thư Di men theo đường cái chạy một mạch ra khỏi đó, trái tim trong lồng ngực đập nhanh không thể tả, cô chỉ sợ Tiểu Mỹ phát hiện ra nên cố gắng chạy thật nhanh, chẳng may bị bà ta bắt lại là tiêu đời…
Người đàn ông lúc nãy lên xe ô tô, anh thả người trên ghế, châm một điếu thuốc hút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn đang chạy như bay trong đêm.
Đổng Tử Hàn đưa mắt nhìn theo, ánh nhìn sắc bén pha chút hứng thú như đang quan sát con mồi.
Thư Di chạy được một đoạn, cô quay đầu nhìn sòng bạc đã cách mình khá xa rồi, khóe môi vừa nở nụ cười vui mừng thì từ đâu có một nhóm đàn ông xuất hiện, bao vây xung quanh cô.
Đi đầu là Tiểu Mỹ, bà ta cười lạnh, vươn tay bóp chặt khuôn cằm nhỏ của Thư Di.
“Tao đã cảnh báo mày rồi cơ mà? Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao được à?”
Thư Di sợ đến nỗi cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, cằm đau như sắp gẫy, may mà Tiểu Mỹ cảnh giác cho người theo dõi Thư Di, bà ta không ngờ cô lại to gan đến thế, dám đánh ngất thị trưởng Lưu, hôm nay bà ta nhất định phải dạy dỗ cho cô một bài học!
“Đưa roi cho tao!” Tiểu Mỹ lạnh lùng nói, đàn em phía sau lưng bà ta lập tức đi tới đưa cho bà ta một chiếc roi mây.
“Khốn nạn! Mày dám đánh ngất thị trưởng Lưu à?! Mày có biết là mày đã gây nên tội gì rồi không?!”
Bà ta vừa nói vừa vụt roi lên cơ thể cô, tấm lưng nõn nà của Thư Di phút chốc ngập tràn vệt đỏ xây xước túa máu. Nhưng cô kiên quyết không mở miệng van xin lấy nửa lời, cơn đau liên tục kéo đến làm cô không còn giữ được tỉnh táo nữa mà phải cắn răng để ngăn mình không ngất đi…
Tiểu Mỹ vụt chiếc roi mây thật mạnh, không môt chút nương tay, thân hình Thư Di mảnh mai nhỏ bé là thế vậy mà chịu đòn không hề kêu rên một lời…
Đổng Tử Hàn lúc này vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, anh mở cửa xe bước xuống dưới sự ngỡ ngàng của tài xế, Tiểu Mỹ vung roi lên một lần nữa tuy nhiên đã bị một bàn tay khác chặn lại.
“Thằng khốn nào dám chõ mũi vào chuyện của tao?!” Tiểu Mỹ chưa nói hết câu thì vẻ mặt đã rất hoảng sợ, giống như là nhìn thấy phật sống, bà ta cuống quýt định mở miệng thì Đổng Tử Hàn đã giơ tay ra hiệu ngừng lại.
Anh quét mắt nhìn cô gái đang co ro run rẩy ngồi trên đất, bờ lưng và bả vai trắng nõn bị thương và chảy máu, làn da trắng đối lập với màu đỏ thật khiến cho người khác thương xót, Đổng Tử Hàn lạnh lùng liếc Tiểu Mỹ, cất tiếng hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Dạ?” Bà ta không hiểu, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh thì luống cuống cúi đầu xuống.
“Tôi hỏi bao nhiêu thì bà sẽ thả cô gái này đi?” Đổng Từ Hàn hỏi lại, ngữ khí dường như đã mất kiên nhẫn.
Tiểu Mỹ run rẩy đáp:. Ra chương nhanh nhất tại == T RÙMtruуệЛ.VЛ ==
“Dạ một..một tỷ ạ.”
Đổng Tử Hàn ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý của mình, chưa đầy mười phút sau hai va ly tiền chứa một tỷ đã ở trước mặt bà ta.
Hai mắt Tiểu Mỹ sáng bừng, bà ta không thể tin nổi hôm nay gặp được nhân vật tầm cỡ như anh, biết vậy thì bà ta đã đòi nhiều hơn, Thư Di ngồi dưới đất còn không dám nhìn lên, cô chỉ nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của anh và ống quần âu phẳng phiu. Nhưng cô nhận ra giọng nói của anh, nó là của người đàn ông ban nãy cô gặp lúc chui từ lỗ thông gió ra.
Thư Di không ngốc để nhận ra ngữ khí của Tiểu Mỹ đã thay đổi khi gặp anh, có nghĩa là anh không phải là người đàn ông đơn giản.