Sau khi xử lý cho người ra ngoài, Hạ Phương bắt đầu luyện tập trong phòng tập nhảy.
Thực ra bài hát này do cô sáng tác, vũ đạo này cô cũng có tham gia biên động tác, vì vậy đối với cô thì độ khó của bài này không quá lớn.
Nhưng Hạ Phương là một người theo đuổi sự hoàn hảo.
Ngụy Thung coi trọng lần múa mở màn này như vậy, thế thì tất nhiên cô không thể làm qua loa rồi.
Cái cô muốn không phải là hoàn thành bài biểu diễn, mà là làm cho tất cả người xem rung động, kết thúc bài biểu diễn một cách hoàn mỹ.
Suy cho cùng, cô không phải Ngụy Thung.
Cô phải biểu diễn thật xuất sắc, thì mới chặn được mồm những kẻ hay nói lời thừa thãi kia.
Cô không muốn dây cà ra dây muống, dẫn đến những rắc rối không cần thiết.
Hạ Phương là kiểu người chỉ cần đã quyết định làm tốt một việc, thì sẽ cố hết sức để làm cho nó được tốt nhất.
Cho nên, cô sẽ không cho mình có bất kỳ cơ hội thất bại nào.
Và cũng sẽ không viện bất cứ cái cớ gì cho mình.
Hạ Phương tập đến mười hai giờ đêm, Tư Thành không chịu được nữa bèn gọi điện cho cô, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Nhưng khi cô ra khỏi cửa, cô loáng thoáng thấy có một bóng người chạy vụt qua ở chỗ cầu thang, nhanh đến mức cô tưởng mình gặp ảo giác.
Hạ Phương khẽ nhíu mày, nhìn cái bóng đèn kia sáng lên rồi lại vụt tắt, ánh mắt cô lóe ra một tia sắc bén.
Cô không ở lại đó quá lâu, mà đi nhanh xuống lầu đi ra khỏi đây.
Tư Thành đang đợi ở dưới rồi.
Thấy cô xuống, Tư Thành mở cửa xe cho cô: “Chúng ta đã hẹn lúc mười một giờ mà?”
Hạ Phương thè lưỡi, tiến lên thơm một cái vào má Tư Thành: “Em tập xong quên cả thời gian, để cậu Thành đợi lâu rồi.”
Tư Thành nhướng mày: “Chỉ mỗi vậy thôi à?”
Hạ Phương che miệng cười: “Đợi mai biểu diễn xong, em sẽ khao anh, hửm?”
Hạ Phương cười mập mờ rồi lên xe, chỉ để lại Tư Thành suy nghĩ miên man.
Đưa mắt nhìn theo chiếc Maserati ngầu đét của Tư Thành rời đi, lúc này Hạ Oanh Oanh đang nấp ở góc tối mới đen mặt đi ra.
Cô ta ghen tị nhìn theo chiếc đã đi xa của bọn họ, sau đó cắn môi, ánh mắt đầy dữ tợn.
Hại mình thành ra như này, dựa vào đâu mà Hạ Phương được sống vui vẻ hạnh phúc với Tư Thành cơ chứ?
Nghĩ đến việc nhà họ Hạ phá sản, Lục An Đường vào tù, hai gia đình bọn họ đều bị Hạ Phương phá hủy.
Nhưng Hạ Phương chẳng những không bị trừng phạt, trái lại còn bám được vào Tư Thành, trở thành người thắng cuộc trên đường đua nhân sinh.
Hạ Oanh Oanh không cam tâm, cô ta ghen điên lên.
Đây không phải là cảnh cô ta muốn!
Bao năm nay, cô ta thua Hạ Phương ở mọi mặt, cô ta đã chịu đủ những ngày tháng sống dưới cái bóng của Hạ Phương rồi.
Cô ta chỉ muốn thắng một lần, cô ta muốn thắng Hạ Phương, cô ta chỉ muốn hung hăng dẫm Hạ Phương dưới chân thôi mà.
Tại sao lại khó thế cơ chứ?
Cô ta đã bỏ ra nhiều như thế, cuối cùng lại không bằng một cái xoay người của Hạ Phương…
Hạ Oanh Oanh tức lắm.
Cái quan trọng hơn đó là, tối nay cô ta phát hiện Hạ Phương đang lén luyện bài múa mở màn của Ngụy Thung trong phòng tập nhảy của Ngụy Thung.
Trước đây, trong một lần tình cờ cô ta đã nhìn thấy Ngụy Thung luyện bài nhảy này, lần đầu được mở mang tầm mắt, cô ta đã rung động trước kỹ thuật nhảy của Ngụy Thung, đến mức cô ta còn không nói nên lời.
Nhưng, tối nay cô ta lại phát hiện ra rằng, lúc Hạ Phương nhảy, thì còn làm cho người xem rung động hơn.
Cô ta đứng ở cửa xem một lúc lâu, xem mà mê luôn.
Mãi đến khi Hạ Phương nhận một cuộc điện thoại, cô ta mới tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng chạy đi.
Cô ta thật sự rất không cam tâm, tại sao một người nhiều năm rồi không nhảy như Hạ Phương, vẫn có thể vượt qua mình.
Hạ Oanh Oanh cắn môi, trong lòng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể khiến Hạ Phương thân bại danh liệt một cách triệt để, không thể đứng dậy được nữa.
Dạo gần đây cô ta nghe nói, cái gọi là bế quan của Ngụy Thung, thực ra là bị thương nặng, rất có khả năng là sẽ không thể múa bài mở màn.