Vương Kiên vừa đặt chân xuống sân bay, anh còn đang chuẩn bị đi đến Lâm gia tìm Nguyệt Tố Song, thì ở đây Tiểu Nghiêm lại gọi điện thoại đến.
“Daddy, không ổn rồi! Ông ngoại lừa mẹ xinh đẹp đi xem mắt rồi, daddy mau đến đó ngăn lại đi! Con sẽ gửi địa chỉ cho daddy liền đây!” Cậu nhóc vừa thấy Vương Kiên bắt máy, đã gấp gáp kêu lên.
“Cái gì?” Anh nghe con trai nói xong liền hốt hoảng, vội vàng lên xe chạy thẳng đến nơi hẹn của Nguyệt Tố Song.
…
Bên này, người đàn ông đến xem mắt vừa nhìn đã thấy thích cô rồi, cô vừa xinh đẹp, lại là cháu gái của Lâm Chí Minh, có ai lại không thích chứ.
“Cô Nguyệt, chào cô! Tôi là Khương Dĩ An, là người xem mắt của cô hôm nay!” Hắn ta mỉm cười chào, muốn lấy thiện cảm với cô.
“Anh Khương, thật xin lỗi! Tôi không có ý định sẽ đi xem mắt đâu, là do ông ngoại tôi không hiểu, lần này thật xin lỗi anh!” Nguyệt Tố Song e ngại đáp, trong lòng thầm kêu trời.
“Có lẽ lần đầu gặp nên cô vẫn chưa có thiện cảm với tôi, nhưng chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu!” Khương Dĩ An vẫn không muốn từ bỏ cơ hội tốt thế này, hắn ta tiếp tục nói.
Vương Kiên nhanh chóng đã đến nơi, ở bên ngoài, anh nhìn thấy Khương Dĩ An liếc mắt đưa tình với Nguyệt Tố Song, cả người như muốn phát hoả. Anh hầm hầm mở cửa xe ra, rồi bước thật nhanh vào.
Nguyệt Tố Song ở bên trong cố tìm cách để từ chối khéo sự nhiệt tình của Khương Dĩ An, thì đột nhiên một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cô.
“Vợ à, em đang làm cái gì ở đây vậy?” Vương Kiên ghé sát vành tai của cô thì thầm, gương mặt quỷ dị nhìn Khương Dĩ An.
Nguyệt Tố Song giật mình xen lẫn kinh ngạc, cô liền xoay đầu lại nhìn anh kêu lên. “Anh…anh đến đây khi nào vậy? Sao lại không nói cho em biết?”
“Cô Nguyệt, người đàn ông này là ai vậy, hình như hai người rất thân?” Khương Dĩ An không hài lòng với hành động của Vương Kiên, hắn ta gượng cười hỏi cô.
“Anh…” Nguyệt Tố Song muốn lên tiếng trả lời, thì Vương Kiên đã đưa tay lên bảo cô im lặng.
“Suỵt!”
Anh lúc này kéo ghế ngồi xuống, hai mắt như hai viên đạn nhìn Khương Dĩ An nói. “Cái này anh nên hỏi tôi thì hơn! Tôi là cha của con cô ấy, anh hiểu rồi chứ?”
“Anh nói gì? Tôi biết cô ấy có con, nhưng không phải ông Lâm đã nói là cha của bọn trẻ đã chết rồi sao?” Khương Dĩ An không hề tin tưởng, hắn nhíu mày đáp.
Nguyệt Tố Song đang uống nước bị câu nói của hắn làm cho suýt chút nữa là sặc sụa, cô không nghĩ đến Lâm Chí Minh lại nói như thế với hắn ta.
“Vậy thì anh nên lắng tai nghe cho rõ đi, tôi vẫn chưa chết, và dĩ nhiên là cô ấy cũng không cần phải đi xem mắt! Anh tự nhìn lại mình đi, anh xứng với cô ấy sao? Một chút cũng không! Nghĩ đến đây tôi thật có chút thất vọng, ông ngoại muốn chỉnh tôi, thì ít ra cũng phải tìm một người hơn tôi chứ. Sao lại kiếm một người thua kém tôi vậy?” Vương Kiên gương mặt không biến sắc, anh bĩnh tĩnh đáp trả.
“Đúng là ngạo mạn mà, anh có biết tôi là ai không? Thật là không biết trời cao đất dày là gì?” Khương Dĩ An tức giận thở không thông nói.
“Tôi dĩ nhiên biết anh là ai mà! Giám đốc của tập đoàn Vĩnh Tường, nhưng hình như công ty của anh dạo này không ổn lắm, là muốn dựa vào nhà vợ để vực dậy sao?” Vương Kiên lấy điện thoại mở lên tìm kiếm, sau đó ném nó về phía của hắn.
“Cái này…Được lắm, xem như anh giỏi!” Khương Dĩ An nhìn thấy mình bị bại lộ, hắn liền muối mặt tức giận đứng lên ra về, trong lòng không ngừng nguyền rủa anh.
“Thật may là có anh ở đây, nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa!” Nguyệt Tố Song thở phào nói, nhờ anh mà cô thoát khỏi một kiếp nạn.
Vương Kiên lại không nói gì, anh trực tiếp nắm tay cô kéo lên xe, một bộ tỏ ra hờn dỗi hỏi cô. “Đã bảo là sẽ chờ anh mà, sao em lại đồng ý đi xem mắt chứ? Nếu không phải Tiểu Nghiêm gọi cho anh, có phải em cũng sẽ đi theo tên đàn ông khi nãy không?”
Nguyệt Tố Song ngơ ngác nhìn anh, rồi lại khẽ bật cười thành tiếng. “Anh là đang ghen sao? Này bộ dáng không giống chủ tịch lạnh lùng chút nào, để nhân viên của Vương thị nhìn thấy, họ chắc sẽ không tin đây là chủ tịch của mình mất!”
“Em còn cười được sao? Anh vì em mà cả đêm không ngủ, em sao có thể nhẫn tâm như vậy?” Vương Kiên lại giống một đứa trẻ, anh nhìn cô làm nũng.
“Không cười nữa, anh đừng giận mà! Thật ra nếu như hôm nay anh không đến, thì em cũng sẽ từ chối anh ta thôi! Ai kêu em làm mẹ của con trai anh làm gì?” Nguyệt Tố Song đưa tay câu lấy cổ anh giải thích.
Mà Vương Kiên sau nhiều ngày không được gặp cô, bây giờ nhìn thấy lại không kiềm lòng được muốn hôn cô. Bất chợt anh đặt lên môi cô một nụ hôn, hai tay ôm lấy hông cô nhẹ nhàng cắn mút, khiến cô bất ngờ.
“Ưm…ha…” Nguyệt Tố Song cũng không có ý định đẩy ra, cô cũng dịu dàng đáp lại anh. Hai người quấn lấy nhau, khiến không khí bên trong xe từ từ nóng lên.
“…”
Vì sợ Lâm Chí Minh lại đưa Nguyệt Tố Song đi xem mắt, cho nên Vương Kiên đã đến nhà tìm ông ấy để nói chuyện.
Nhìn thấy cháu gái cùng anh trở về, ông ấy khẽ cong môi mỉm cười. “Tiểu Song, người này còn không thích sao? Vậy để ông ngoại sắp xếp cho con một người khác!” Lúc này ông ấy lại lên tiếng nói.
“Ông ngoại, con đã nói là con không thích rồi mà!” Nguyệt Tố Song không vui trả lời.
Vương Kiên liền vỗ vỗ bàn tay cô, anh ra hiệu cho cô lên lầu với bọn trẻ, còn mình ở lại để nói chuyện rõ ràng với ông ấy.
Chờ Nguyệt Tố Song đi rồi, anh mới đến chỗ Lâm Chí Minh ngồi xuống. “Ông Lâm, cháu biết là ông không thích cách mẹ cháu đối xử với Song Song, nhưng mà bây giờ đã khác rồi! Cháu hứa với ông, sau này sẽ không để ai ức hiếp cô ấy, sẽ khiến cô ấy sống một đời hạnh phúc! Cháu yêu Song Song thật lòng, mong ông hãy tác thành cho bọn cháu!” Anh chân thành nói với ông ấy.
Lâm Chí Minh đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim, làn da cũng theo thời gian mà chảy sệ cả rồi. Ông ấy chẳng muốn phải làm khó ai cả, chỉ là muốn tìm cho cháu gái mình một người đàn ông tốt, để tránh lặp lại bi kịch của con gái.
“Muốn tôi đồng ý cũng được thôi, vậy cậu có chấp nhận thử thách vì cháu gái tôi không? Nếu như cậu có thể hoàn thành thử thách này, thì tôi sẽ đồng ý gả Tiểu Song cho cậu!” Vì muốn thử lòng anh, cho nên ông ấy đã ra cho anh một thử thách.
“Cháu đồng ý, chỉ cần ông chấp nhận!’ Vương Kiên không cần suy nghĩ mà đồng ý, vì có thể cưới được Nguyệt Tố Song, anh không ngại gì cả.
“Được, rất tốt! Cậu cứ như vậy mà làm đi!” Lâm Chí Minh gật đầu, ông ấy khá hài lòng với anh.
Có điều thử thách ông ấy cho anh cũng không hề dễ dàng gì, muốn hoàn thành anh phải ra nước ngoài một thời gian. Trước khi đi, anh đã đến gặp Nguyệt Tố Song.
“Sao rồi, ông ngoại đã đồng ý hay chưa?” Cô lo lắng chạy đến hỏi anh.
“Ông ngoại đã đồng ý rồi, nhưng anh cần phải vượt qua thử thách của ông, thì mới có thể cưới em! Song Song, cho anh thêm chút thời gian nữa thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông giao, anh nhất định sẽ trả cho em một hôn lễ!” Anh mỉm cười xoa đầu cô trả lời.
“Cái đó không có gì nguy hiểm chứ? Nếu không hay là đừng đi, em sẽ tìm cách thuyết phục ông ngoại sau!” Nguyệt Tố Song vẫn lo lắng nói, cô cảm nhận được lần này hai người chắc phải xa nhau rất lâu.
“Không cần đâu! Ông đã cho anh cơ hội rồi, nếu em còn thay anh nói vào, ông nhất định sẽ không vui!” Vương Kiên lắc đầu, anh chấp nhận yêu cầu của Lâm Chí Minh, cốt cũng muốn khẳng định tình yêu mình dành cho cô là chân thành.
“Vậy anh phải cẩn thận đấy!” Nguyệt Tố Song dù không nỡ, nhưng Vương Kiên đã quyết thì cô cũng sẽ không ngăn cản nữa. Cô tựa vào ngực, cảm nhận hơi ấm của anh nhiều thêm chút nữa.
Sau khi Vương Kiên đi rồi, Lâm Chí Minh ở đây cũng không bắt Nguyệt Tố Song đi xem mắt nữa. Lần này ông ấy muốn thử thách anh, đầu tiên chính là muốn xem tình yêu anh dành cho cô nhiều thế nào. Việc thứ hai chính là muốn cho Hà Thi biết, cháu gái của ông muốn có được cũng không phải chuyện dễ.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã ba tháng nhưng Nguyệt Tố Song vẫn chưa có tin tức gì của Vương Kiên, trong lòng cô rất lo lắng. Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, một tháng đầu còn có thể, nhưng sau đó thì thuê bao luôn nằm ngoài vùng phủ sóng.
Không thể chịu nổi, cô đã đến tìm Lâm Chí Minh, muốn hỏi ông ấy xem là đã ra thử thách gì cho anh. “Ông ngoại, rốt cuộc thì ông đã bắt Vương Kiên đi đâu vậy? Đã hơn ba tháng rồi, anh ấy cũng chưa trở lại!”
Lâm Chí Minh nghe cô nói xong chỉ cười nhạt, ông ấy nhẹ giọng trả lời. “Con đừng lo, ông không bắt cậu ta đi vào chỗ chết đâu! Nơi đó không có sóng điện thoại, nên không liên lạc được thôi! Vả lại nếu như cậu ấy không làm được, thì cậu ấy thật sự chẳng xứng đáng với con chút nào!”
Không thể hỏi ra được gì, Nguyệt Tố Song buồn bã quay về phòng ngủ.
Thấy cô không được vui, Tiểu Nghiêm và Khang Khang đã đến nói chuyện với cô, để cô vui vẻ hơn.
“Mẹ, daddy sẽ trở về thôi mà, mẹ hãy tin tưởng daddy nhé!” Tiểu Nghiêm ôm chặt cô an ủi, cậu nhóc hi vọng cô sẽ thấy tốt hơn.
“Bảo bối nhỏ, cảm ơn con!” Nguyệt Tố Song ôm cậu vào lòng nói. Nhờ có hai đứa trẻ cũng phần nào giúp cô đỡ buồn.
Thấp thoáng đã đến mùa đông, Nguyệt Tố Song dù bên cạnh đã có người thân, nhưng không có Vương Kiên khiến cô luôn cảm thấy trống trải. Thời tiết hiện tại rất lạnh, cô cũng không biết rằng anh có mặc ấm, có khoẻ mạnh hay không, trong lòng không ngừng lo lắng.
“Anh còn không mau quay về, em sẽ đi kiếm người khác đó!” Cô thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nói.