Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 47: Kết Cục Của Nguyệt Gia.



Vương Kiên lúc này mới nhanh chóng thu lại ánh mắt khiếm nhã của mình, anh ho lên vài tiếng, rồi mới trả lời câu hỏi của Nguyệt Tố Song. “Khụ khụ, cô rất đẹp! Chiếc đầm này là được làm riêng cho cô mà, nó hoàn toàn rất hợp với cô!”

“Cảm ơn anh!” Nguyệt Tố Song mỉm cười thẹn thùng đáp, gương mặt trắng nõn đã trở nên đỏ bừng. Tim cô hiện tại còn đập nhanh hơn lúc đầu, có lẽ cảm tình của cô dành cho anh càng lúc càng nhiều hơn.

Nhưng nghĩ đến thân phận đẻ thuê hèn mọn đầy tủi nhục của mình, cô lại khẽ cười khổ rồi thu ngay ý nghĩ điên rồ đó lại. Cô là đang tự mình trèo quá cao rồi, tình yêu này tốt nhất là không nên tiến triển thêm nữa, hai người căn bản không hợp nhau chút nào.

”Nguyệt tiểu thư, chiếc đầm này rất hợp với cô, chỉ có vài chi tiết vẫn chưa thật sự hoàn hảo lắm, cho nên tôi sẽ chỉnh nó lại cho hoàn mỹ hơn!” Simon một bên nhìn cô, rồi sau đó cất lời nói, có lẽ ông ấy vẫn chưa hài lòng lắm về tác phẩm của mình.

”À vâng!” Nguyệt Tố Song gật đầu đáp, với một người không có chuyên môn như cô, cũng không biết rốt cuộc thì nó không ổn ở chỗ nào.

Váy dạ hội cũng đã thử xong rồi, ở đây cũng không còn gì để làm nữa, ba người lên xe trở về nhà chuẩn bị bữa tối.

”Mẹ xinh đẹp, tối nay chúng ta ăn món gì đây?” Tiểu Nghiêm ngồi trên xe vui vẻ hỏi Nguyệt Tố Song.

”Bình thường con ăn nhiều thịt rồi, hôm nay chúng ta ăn những món ăn thanh đạm chút nhé!” Cô xoa xoa đầu cậu nhóc đáp, hôm nay cô muốn làm những món ăn lành mạnh cho mọi người.

”Không ăn rau xanh có được không? Con rất ghét rau!” Cậu nhóc phụng phịu nói, không ăn được thịt cậu nhóc thấy rất buồn.

”Con nghĩ sao? Nếu con không ăn, vậy sau này mẹ không làm bữa tối cho con nữa đâu!” Nguyệt Tố Song lắc đầu trả lời.

”Con không kén ăn, nhất định sẽ ăn hết những món ăn mẹ nấu!” Cậu nhóc sợ cô không làm bữa tối cho mình, vội vàng thay đổi sắc mặt nói, dù trong lòng thấy vô cùng đau khổ.

Sau khi trở về nhà, hai cha con Vương Kiên đã cùng vào bếp phụ Nguyệt Tố Song làm cơm, đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Có một ngôi nhà để trở về, có những người yêu thương mình bên cạnh, như vậy là quá đủ.

Vương Nhất Trì sau khi xử lý xong Húc Tinh và Húc thị, thì hắn cũng chuẩn bị thu lưới với Nguyệt Nhã Hoa, thời gian này quá hời cho cô ta rồi, đến lúc hắn cần lật bài ngửa với cô ta.

Không có thời gian để nghĩ nhiều, Vương NHất Trì nhanh chóng liên lạc với Long Nhật Thiên. ”Đến lúc thu lưới rồi, cậu mau mang đồ đến cho tôi đi!”

”Nhanh vậy sao? Tôi còn chưa chơi với cô ta xong nữa!” Bên kia Long Nhật Thiên cảm thấy tiếc nuối nói.

“Loại phụ nữ như cô ta có gì luyến tiếc đâu chứ? Bây giờ cô ta thấy cậu giàu hơn Húc Tinh, nên mới đá hắn theo cậu! Sau này gặp được người tốt hơn cậu, thì vẫn như vậy mà đá cậu đi thôi!” Vương Nhất Trì mỉa mai châm chọc đáp.

“Tôi dĩ nhiên biết rõ chứ! Được rồi, chờ một chút tôi mang đồ qua cho cậu!” Long Nhật Thiên cười mỉm nói.

Thời gian này Nguyệt Nhã Hoa và Nguyệt Hùng đã bị tiền tài của Long Nhật Thiên che mắt, bây giờ hắn nói cái gì bọn họ cũng tin răm rắp. Gần đây hắn đã lừa Nguyệt Nhã Hoa, bảo cô ta về nói với Nguyệt Hùng ký hợp đồng dự án mới, và bắt đầu bòn rút tiền bọn họ đổ vào dự án.

Với những lời mật ngọt thoát ra từ miệng Long Nhật Thiên, cô ta đã tin tưởng mà không một chút mảy may nghi ngờ nào. Cô ta trở về nhà, và bắt đầu dùng hết mọi cách để dụ Nguyệt Hùng đồng ý ký vào hợp đồng.

Quả nhiên là với lợi ích khủng như vậy, đã đánh thẳng vào lòng tham không đáy của Nguyệt Hùng. Ông ta nhanh chóng đồng ý hợp tác và mang tất cả tiền tài đổ vào đó, với hi vọng nó sẽ mang về lợi nhuận như những gì Long Nhật Thiên đã nói.

Nhưng ông ta không hề biết rằng, dự án này chỉ là dự án ảo mà thôi, tiền của ông ta sau khi đổ vào đó, sẽ hoàn toàn thuộc về tay của Vương Nhất Trì. Hơn hết nữa nó có liên quan đến tín dụng đen, điều này khiến ông ta không thể nào báo cảnh sát được, nếu không ông ta cũng sẽ bị liên lụy và mọt gông ở trong trại giam.

Bây giờ Long Nhật Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp theo chỉ cần đá Nguyệt Nhã Hoa đi là xong.

“Hợp đồng có chữ ký của ông ta ở đây! Nhớ đó, chai rượu kia phải gửi cho tôi đấy!” Long Nhật Thiên ném hồ sơ lên bàn, hắn mỉm cười nói.

“Rượu hiện tại chắc đã đến nhà cậu rồi, tôi có bao giờ để cậu thiệt đâu!” Vương Nhất Trì đưa tay nhận hồ sơ trên bàn, hắn nhếch môi đáp.

“Haizzz, bây giờ tôi phải đi trốn một thời gian đây, nếu không Nguyệt Nhã Hoa kia thế nào cũng đến tìm tôi làm loạn!” Long Nhật Thiên thở dài nói, hắn hiện tại phải sang nước ngoài tránh mặt cô ta một thời gian, hắn thật sự không muốn thấy cô ta thêm lần nào nữa.

“Yên tâm đi, tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi, một tháng nghỉ ngơi ở thiên đường Maldives!” Vương Nhất Trì lấy ra một vé máy bay đưa cho hắn.

“Đúng là bạn tốt của tôi mà! Không còn gì nữa tôi xuất phát đây, càng nhanh càng tốt!” Hắn ta nhận lấy vé từ tay Vương Nhất Trì, rồi nhanh chóng xuất phát đến sân bay.

Cũng từ đây Nguyệt Nhã Hoa không thể nào liên lạc với hắn được nữa, điều này làm cô ta thấy sốt ruột không yên.

“Chuyện gì xảy ra vậy, sao cả ngày hôm nay không liên lạc được với anh ấy nhỉ? Tiền hôm trước đã đưa đủ rồi, đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi đâu?” Cô ta lo lắng nói khẽ.

“Nhã Hoa, con mau đến nhà tìm cậu ta hỏi thử xem, sao mấy hôm nay tiền lời không thấy chuyển về cho ba vậy?” Nguyệt Hùng hiện tại cũng lo không kém, vài ngày rồi không thấy tiền đâu.

“Con cũng không biết nữa, chắc là phải đến nhà anh ấy một chuyến rồi!” Nguyệt Nhã Hoa thở dài đáp.

Không thể chờ lâu thêm được nữa, cô ta nhanh chóng lái xe đến biệt thự Long gia, đây hình như cũng là lần đầu cô ta đến đây. Thời gian quen nhau Long Nhật Thiên chưa bao giờ dẫn cô ta về nhà ra mắt, hắn nói gia đình phức tạp nên chưa thể đưa cô về. Nguyệt Nhã Hoa lúc đó vẫn còn u mê vào quà cáp của hắn, nên cô ta đã không nghi ngờ gì.

“Thưa cô, mong cô dừng lại!” Xe vừa đi đến cổng lớn, Nguyệt Nhã Hoa đã bị người bảo vệ chặn đường lại.

“Tôi là bạn gái của Long Nhật Thiên thiếu gia, phiền ông vào thông báo lại một tiếng!” Cô ta dù cảm thấy không vui, nhưng vẫn phải nhịn nhục mà nói. Trong lòng thầm mắng tên giữ cửa không có mắt, nếu như cô ta có thể gặp được Long Nhật Thiên ở đây, nhất định sẽ kêu hắn đuổi người đi.

“Đại thiếu gia của tôi không có ở nhà, nhưng cho dù có cũng không tiếp những người giống như cô đâu, cô về đi!” Người giữ cổng lạnh lùng đáp lời cô ta.

“Ý ông là sao hả? Những người giống như tôi là sao?” Nguyệt Nhã Hoa nghiến răng hỏi lại.

“Một ngày ở đây xuất hiện rất nhiều phụ nữ giống cô, ai cũng tự nhận là bạn gái của thiếu gia nhà tôi cả! Tôi nói như thế, cô có hiểu không? Nghĩ cũng đúng, ai kêu thiếu gia nhà tôi vừa đẹp trai lại vừa giàu có chứ?” Người giữ cổng mất kiên nhẫn, ông ta khinh thường nhìn Nguyệt Nhã Hoa đáp.

“Tôi không giống họ, tôi là bạn gái của Long Nhật Thiên! Ông mau mở cửa để tôi vào trong gặp anh ấy đi, anh ấy sẽ cho ông biết tôi là ai!” Cô ta tức giận khi bị khinh rẻ bởi một người gác cổng, liền lớn giọng gào lên.

“Này cô, tôi mệt cô lắm rồi đấy nhé! Mau cút đi, trước khi tôi dùng vũ lực!” Người đàn ông kia đã không thể nhịn được cô ta nữa, muốn động tay động chân rồi.

“Ông…” Nguyệt Nhã Hoa tức đến phát điên, nhưng cô ta không thể mất mặt ở đây được, đành phải ngậm ngùi ra về. Trong lòng cô ta bây giờ tràn ngập rất nhiều câu hỏi, nhưng cô ta vẫn không tin là mình lại bị Long Nhật Thiên lừa.

Trong lúc cô ta đang vô cùng lo lắng, thì ở đây Vương Nhất Trì đã lái xe đến Nguyệt gia rồi, hắn đến mang theo hung tin cho bọn họ.

“Nguyệt tổng, ông nhận ra tôi chứ?” Hắn ngồi nghênh ngang trước mặt Nguyệt Hùng, mỉm cười hỏi.

“Cậu…cậu là Vương nhị thiếu! Cậu đến đây là để làm gì? Chúng ta hình như không thân thiết cho lắm?” Ông ta lắp bắp nói, chẳng hiểu sao Vương Nhất Trì trước mắt ông thật đáng sợ, dù hắn còn chưa làm gì.

“Tôi thật cũng không muốn đến đây đâu, nhưng có một chuyện tôi cần phải nói. Kể từ bây giờ Nguyệt thị không còn là của ông nữa, mà là một công ty con của Vương thị chúng tôi! Điều này đã được các cổ đông chấp thuận, ông có thể gọi điện hỏi bọn họ!” Vương Nhất Trì lười biếng ngồi trên sofa, để tập hồ sơ ông ta đã ký lên bàn nói.

“Cái gì? Sao có thể hả? Cậu làm gì có quyền hạn mà nói như vậy?” Nguyệt Hùng hốt hoảng kêu lên.

“Quyền gì? Hiện tại tôi chính là cổ đông lớn nhất ở Nguyệt thị, với ba mươi tám phần trăm cổ phần trong tay, ông nghĩ tôi có quyền hay không? Với những gì ông đã làm, hội đồng quản trị đã thống nhất rút lại chức vụ tổng giám đốc của ông, tôi nghĩ ông nên đến công ty thu xếp đồ đạc đi!” Vương Nhất Trì xoay xoay cây viết trên tay đáp, hắn không thấy bất ngờ lắm với biểu hiện của ông ta bây giờ.

“Không được, Nguyệt thị là công sức của mấy đời ông cha nhà họ Nguyệt, cậu không thể nào làm như vậy với tôi!” Nguyệt Hùng giờ phút này mặt mày xám xịt gầm lên.

“Cái này ông nên đến trước mặt các cổ đông mà trình bày đi, biết đâu họ lại thấy tội nghiệp mà tha cho ông! Có điều hơi khó đấy, tiền ông lấy của công ty mang đem đi đầu tư, trừ khi có thể quay về được!” Vương Nhất Trì không muốn nói nhiều với ông ta, đến đây hắn đứng lên đi ra cửa.

“Suýt thì quên mất, Long Nhật Thiên nhờ tôi nói với ông là đừng chờ hắn nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.