Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 2



Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

___

Năm tôi hai mươi tuổi, lúc là sinh viên năm hai ở khoa tiếng Trung của trường đại học F, người đã giới thiệu cho chúng tôi về văn học nước ngoài là một vị tiền bối nổi tiếng đã nghỉ hưu, nhưng thầy tình nguyện tham gia dạy cho một lớp học vì tình yêu vô hạn đối với văn chương. Cách truyền đạt của ông ấy sinh động như thật, làm người khác có cảm giác thoải mái như vừa ngồi uống trà trong một thư quán vừa nghe kể chuyện. Trên người ông ấy toả ra thần thái của một vị bác học tài ba nho nhã, không vì tiền tài mà khom lưng.

Tôi vô tình trở thành trợ lý của ông ấy, thường giúp ông ấy sử lý vài giấy tờ hoặc truyền đạt thông tin của ông. Hơn nữa văn phòng của ông có rất nhiều sách, lại còn cho các học sinh khác mượn.

Lúc học kỳ kết thúc, ông ấy hỏi tôi nghỉ hè rồi có rảnh không. Ông ấy có một người bạn có con vừa từ nước ngoài về, tiếng Trung không rành lắm, hy vọng có thể tìm được một người phụ đạo.

Lúc đầu tôi không nhận lời, bởi vì trước giờ tôi chưa từng dạy ai, sợ dạy không tốt, mà lỡ như đó là một đứa trẻ hư nữa, vậy càng làm cho người khác phải đau đầu.

Ông ấy bảo tôi suy nghĩ lại một chút, bởi vì tôi là học trò của ông ấy, ông ấy rất tin vào năng lực và nhân phẩm của tôi. Hơn nữa cuối cùng lại nói tiền lương rất cao, hai trăm một giờ.

Tôi thật sự không khỏi kinh ngạc.

Sinh viên mà đi làm gia sư, nhiều nhất cũng chỉ một trăm một buổi, nhưng tiền lương như vậy cao thật khiến người khác phải vừa động lòng lại vừa nghi vấn.

Chắc là một đứa nhỏ rất khó dạy, cho nên lương mới cao như vậy.

Tôi suy nghĩ rồi lại từ chối với lý do là năng lực không đủ. Thầy cũng không giận, vỗ vỗ bả vai tôi, nói tiếc quá.

Lúc ra khỏi phòng lòng tôi bất giác dâng lên một chút tiếc nuối, dù sao cũng một buổi hai tiếng bốn trăm, thật sự không để ý không được.

Lại qua một tuần, tôi thu đủ các bài luận văn cuối kỳ đến văn phòng của thầy.

Nhưng thầy lại không có ở đây, trên cái ghế sô pha đối diện lại có một cậu trai đang ngồi. Đó là Phó Dư Dã mười sáu tuổi.

Ánh sáng trong ánh phòng rất ổn, một mảng sáng in lên trên khuôn mặt cậu ấy, khắc rõ khuôn mặt tinh sảo kia. Cậu ấy đang cúi đầu đọc sách, hàng lông mi dài rũ xuống.

Đồng tử màu hổ phách nhạt, bên trong như có một chú bướm đêm đen thẳm.

Tôi đặt luận văn lên bàn, không nhịn được mà xem cậu ấy đang xem cái gì. Hoá ra cậu ấy đang xem Kinh Thi trên bàn.

Trang đầu tiên chính là《 Quan thư 》đầu tiên của Kinh Thi.

Thoạt nhìn cậu ấy có chút buồn bực, tôi đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ đang tìm gia sư mà thầy đã nói. Tôi đã tưởng đó chỉ là một đứa nhóc cỡ tiểu học, không nghĩ tới là lớn như vậy.

Nét đẹp của một cậu thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, một nét đẹp như đá quý vừa cứng vừa khó tạo tác.

Như một tác phẩm nghê thuật được trưng trong tủ kính khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tôi bước tới gần, cảm thấy mình thật hèn mọn.

Khi đó tôi cũng không biết bị làm sao, nghĩ gì đó lại đi nói với cậu ấy, hai chữ “thư cưu” này là một loại chim. (*)
Sau đó cậu ấy hỏi tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn thấy buồn cười.

“Sao lại nhốt chim trong lồng?”

Về sau cậu ấy trở thành một người trầm ổn lạnh nhạt lại cường đại, tôi vẫn cứ nhớ rõ lần đầu tiên cậu ấy hỏi một câu hỏi buồn cười như kia.

Lúc thầy đến, tôi đã giải thích xong bốn câu thơ cho cậu ấy.

Thầy nhìn tôi lại nhìn cậu ấy, nói với cậu trai vừa được tôi giảng bài: Tiểu Dã, đây là Đặng Lăng.

Sau đó tôi cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Phó Dư Dã, có lẽ chỉ đơn thuần là một cái nhìn mà thôi, mà hình như lại đang tìm sự tương đồng của cái tên với mặt của tôi.

Dưới ánh mắt thẳng thắn kia tự dưng tôi lại sinh ra chút cảm giác hơi run. Có lẽ là bởi bề ngoài của cậu ấy rất đẹp, có lẽ là bới ánh mắt chăm chú của cấu ấy, từng chút đều khiến lòng bàn tay của tôi có chút đổ mồ hôi.
Tôi muốn lùi một bước, Phó Dư Dã mười sáu tuổi vừa chân thành tha thiết vừa kiên định hỏi: Anh có thể làm gia sư của tôi không?

Tôi không biết nên từ chối hay là nên nhận lời.

Có lẽ nhìn ra sự do dự của tôi, cậu ấy cúi người hỏi một lần nữa: Được không?

Đôi mắt như đá quý, đôi môi như một cánh hoa kiều diễm. Đôi đồng tử màu hổ phách như một tấm lưới, bắt lấy nhất cử nhất động của tôi, không thể che giấu bấy kỳ một ý niệm nào.

Khi đó tôi còn không biết cậu ấy thông minh như vậy, lại có tài nắm bắt tâm lý của người khác. Thế nên mấy năm sau kia, ở trước mặt cậu ấy tôi chỉ có thể chật vật bất kham mà thôi.

(*) Quan thư 1

Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Dịch nghĩa

Đôi chim thư cưu hót hoạ nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.

Người thục nữ u nhàn,

Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 2: Sơ quen 1



Sơ quen 1

Lần đầu nhìn thấy anh, là 17 tuổi năm đó, cấp ba ban hai ——–《 Sơ quen》

– –

Trong các bạn cùng lứa năm đó, Ôn Lộ không tính là cao, đôi vai gầy gò lưng cõng một cái cặp sách, hai mảng khuôn mặt mong mỏng lớn cỡ bàn tay, dưới ánh nắng mặt trời ngày thu tái nhợt không chút huyết sắc, ngũ quan cậu không thể nói là đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng phối với cái đầu tóc xoăn tự nhiên kia lại rất tinh xảo.

Hiện tại cậu đang làm các thủ tục nhập học đi theo chủ nhiệm lớp mới thầy Tần trong hành lang trường mới.

Thầy Tần đưa cậu đến trước cửa một lớp học, nhân lúc thầy Tần đẩy cửa bước vào, Ôn Lộ ngẩng đầu nhìn tấm bảng sắt màu chàm in chữ trắng phía trên: cao 3-2

Thầy Tần đứng trên bục giảng hòa ái vẫy tay với cậu: “ Ôn Lộ, vào đi.”

Hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 2XX7, Ôn Lộ chính thức trở thành học sinh lớp 10 Lâm thành, một thành viên cấp ba ban hai.

“Chào mọi người, tớ là, Ôn Lộ, Ôn trong Tam điểm thủy ôn (Nước ấm ba phần?), Lộ trong Lộ Đồ (Đường?).

Tiết này là tiết tự học, còn thiếu một vài học sinh, Ôn Lộ đứng trên bục giảng, bị hơn mười cặp mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú, tự giới thiệu xong, mặt đã nóng đến mức có thể rán trứng rồi.

Mà nội tâm các học sinh phía dưới chỉ còn một suy nghĩ: Hóa ra học sinh giỏi từ Tam trung chuyển đến mà Tần Thủy Hoàng một mực nhắc tới hai ngày nay là anh à…..

Toán học 150, Ngữ văn 143, Tiếng anh 140, Vật lý Hóa học tổng cộng 243. Người có thể thi ra mấy con điểm này, trâu, thật sự quá trâu bò.

Tan học, Ôn Lộ ngồi trên chỗ ngồi mới của mình, người từ bốn phương tám hướng vây cậu chặt như nêm cối.

“Đồng học, cậu chuyển từ Tam trung tới sao?”

“Bà mẹ nó, không công bằng, mái tóc này của cậu không bị Tần Thủy Hoàng bắt đi cạo ư?”

“Dương Phàm, cậu mà đi bắt chước kiểu tóc này của cậu ấy, nói không chừng chiều nay cậu sẽ hói đầu giống Thẩm Tại Đồ đó, hahaha.”

“Học sinh giỏi, các cậu có hiểu cái gọi là đãi ngộ của học sinh khá giỏi không….Bỏ đi bỏ đi, đừng có canh chỗ ngồi của ta.”

“Ơ ơ ơ, các cậu xem, Vương Lệ bây giờ nói chuyện dịu dàng quá nha.”

“Các cậu có phiền không hả…”

“Kích động cái gì…., bọn này cũng không nói chuyện với cậu, là nói chuyện với bạn học mới, tên gì ấy nhỉ…, hình như gọi là cái gì Ôn, chúng ta cùng bạn học mới nói chuyện a.”

“Khấu Tư Kiệt, mau cút về chỗ của cậu đi.”

“Da cậu ấy đẹp thật nha…., nói chuyện cũng rất ôn nhu………”

Ôn Lộ thật sự không giỏi xử lý quan hệ với đồng học, chỉ có thể “Ừm” “À” cứng nhắc trả lời các vấn đề của bọn họ, đồng thời cầu nguyện trong lòng nhanh nhanh vào học.

Sân tập bóng rổ.

“Lão Thẩm, Lão Thẩm.” Đinh Thành thở hồng hộc chạy từ phòng học đến sân bóng rổ, vừa chạy vừa hô: “Lão Thẩm.”

Trên sân bóng, một nam sinh tay đang cầm bóng, nghe tháy có người gọi, dừng lại, đứng tại chỗ.

“Chuyện gì?”

Dưới ánh mặt trời, Thẩm Tại Đồ đổ một thân mồ hôi, mặc quần áo chơi bóng màu đỏ tươi, giày chơi bóng màu đen, thanh xuân soái khí.

Đinh Thành xông lại kéo anh: “Học sinh giỏi Tần Thủy Hoàng nói kia đã đến.”

Hai người còn chưa chạy đến phòng học, chuông vào lớp đã vang lên.

Thấy đồng học xung quanh cãi nhau bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình, Ôn Lộ mới nhẹ nhõm thở ra.

Thầy giáo cầm quyển sách tiếng anh vốn đi, Ôn Lộ tạm thời ngồi ở hàng cuối cùng, sách của cậu còn chưa lĩnh, trên mặt bàn chỉ có vở và bút.

“Báo cáo.”

“Báo cáo.”

Ngoài cửa xuất hiện hai tiếng nam sinh vang dội, Đinh Thành cùng Thẩm Tại Đồ hai người một trước một sau tiến vào lớp học.

Ôn Lộ còn chưa ngẩng đầu nhìn người, chỉ nghe thấy trong lớp truyền đến một hồi tiếng cười, tiếp theo liền nghe có người hạ giọng nói một câu: “Ta……., một tên lông quăn, lão tử không phục.”

Thẩm Tại Đồ ném quả bóng rổ xuống cuối lớp, sờ lên mái tóc mới bỏ mình mà đi, hằm hằm về chỗ, quay đầu nhìn tân sinh ngồi cuối.

Đúng lúc này Ôn Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau—-

Rất nhiều năm sau, Thẩm Tại Đồ nghĩ lại, nếu như lúc ấy anh không quay đầu vì hiếu kỳ đối với tân sinh, có phải cái liếc mắt nhẹ nhàng kia sẽ không đâm vào trong lòng anh, tiến vào từng giấc mộng về sau của anh.

“Đừng không phục, nếu không phần thuốc nổ kia lại nhằm vào cậu, Tần Thủy Hoàng lần này không mời phụ huynh cậu lên là đã không tệ rồi.”Đinh Thành bên cạnh vừa lấy sách giáo khoa ra vừa nói: “Nếu điểm trung bình của chúng ta được như cậu ta, có lẽ dù cậu có nhuộm tóc thành màu đỏ, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không nói gì đâu.”

Thẩm Tại Đồ một chữ cũng không nghe lọt, nhìn thêm chốc lát, ước chừng nhìn đến mặt người kia đỏ ửng lên mới gian nan thu hồi ánh mắt.

Lấy sách giáo khoa ra, có chút không yên lòng lật hai trang mới hỏi: “Cái kia, học sinh mới kia, tên là gì thế…?”

“Tớ cũng không biết, lúc tớ đến cậu ta đã ngồi ở đó rồi!”

Thẩm Tại Đồ ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn thêm một cái.

Cảm nhận được ánh mắt kia, Ôn Lộ cúi đầu càng thấp hơn, chỉ thiếu điều chưa đem đầu gắn vào mặt bàn.

Một tiết học dài bốn mươi lăm phút, Thẩm Tại Đồ về sau còn quay lại nhìn đến hơn mười lần, rốt cuộc thầy giáo tiếng anh thầy Vương không thể làn như không thấy: “ Thẩm Tại Đồ, xuống cuối lớp nghe giảng đi.”

Được như ý nguyện, Thẩm Tại Đồ không đợi đến câu thứ hai, cười hì hì cầm sách đứng sau Ôn Lộ.

Người đứng ngay đằng sau, Ôn Lộ càng như ngồi trên đống lửa, đầu hơi chuyển lộ ra phần gáy trắng tựa tuyết, ngược sáng.

Thẩm Tại Đồ hai tay cầm sách che mặt, thỉnh thoảng cố tình vô ý nhìn lén vài lần.

Thời gian trôi đi, lỗ tai càng lúc càng đỏ.

Nhịn đến lúc tan học, Thẩm Tại Đồ không nói một lời trở về chỗ ngồi, chân run run, run đến mức cái bàn cũng chuyển động, cuối cùng run đến tận cái bàn của Đinh Thành.

Đinh Thành đang chép bài tập, một nét bút vẽ ra tận bàn, tức giận: “Con mẹ nó cậu động cái gì?”

“Tớ không động.”Thẩm Tại Đồ tuổi trẻ khí thịnh, nói năng hùng hồn.

“Vậy con mẹ nó không lẽ là tớ động.”

Thẩm Tại Đồ đột nhiên liếc hắn một cái, bừng tỉnh đại ngộ: “Không, hẳn là lòng tớ đang động.”

Đinh Thành: “…………”

Cái chó chết gì đang động?

Giờ nghỉ giữa trưa, thầy Tần gọi Ôn Lộ đến văn phòng cầm tạm vài quyển sách giáo khoa học đỡ, cậu trở về lớp liềm thấy có hai nam sinh ngồi bên cạnh chỗ của mình.

Một trong hai người đội mũ, cậu nhận ra, là nam sinh giữa trưa đi học nhìn cậu chằm chằm.

Ôn Lộ im lặng tiêu sái đi lại ngồi đằng trước.

“Đồng học, cậu tên gì…?”

“Sá, thật không lễ phép.” Đinh Thành nói được một nửa đã bị Thẩm Tại Đồ ngắt lời: “Có nhất thiết người ta vừa đến đã hỏi tên không, cậu đường đột như thế có khác gì lưu manh…”

Đinh Thành câm nín, không phải cậu là người vừa ăn trưa xong đã lôi tớ đến hỏi tên tân sinh à?

Đinh Thành: “Vậy cậu đi, xem cậu hỏi thế nào mới là không đường đột.”

Thẩm Tại Đồ làm gương trong nháy mắt, ném Đinh Thành ra sau, ho khan hai tiếng, thanh âm vang dội: “Đồng học, chào cậu, tớ là Thẩm Tại Đồ, Tại Đồ trong Nhất mực tại quy đồ (Nhất định phải về nhà?), năm nay 17 tuổi, cuối năm thành niên, tạm thời độc thân, xin hỏi cậu tên gì….?”

Đinh Thành há hốc mồm, ánh mắt phức tạp liếc huynh đệ của hắn: “Con mẹ nó cậu có bệnh hả?”

Ngón tay Ôn Lộ gảy gảy góc sách, đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm nhẹ nhàng mang theo mới lạ(không quen) cùng khẩn trương: “ Ôn Lộ, Lộ trong Lộ Đồ.”

“Tên rất hay.”

Thẩm Tại Đồ rất phối hợp vỗ tay.

Buồi chiều, trong văn phòng.

“Em nói cái gì?”

Thấy Tần độ nhiên ngẩng đầu nhìn học sinh trong lớp mình.

“Em nói em muốn đổi chỗ.”Thẩm Tại Đồ nói.

Thầy Tần gỡ kính xuống, thầy cũng muốn nhìn xem Thẩm Tại Đồ muốn làm loạn kiểu gì:

“Làm sao vậy?”

“Thầy Tần, học sinh mới của lớp ta không phải đã đến rồi sao, em muốn học tập cậu ấy một chút, thầy xem,” TTD nghiêm túc nói: “ Học sinh giỏi thành tích tốt như thế, không phải để kéo không phải để kéo nhi đồng khó khăn xa xôi như chúng em sao?”

Thành tích của em kỳ trước đã tụt vài hạng biết không.” Thẩm Tại Đồ nghe Tần Thủy Hoàng lớp mình nói câu này xong, trong lòng mừng thầm, quả nhiên: “Em đặt tinh thần tập trung vào việc học đi, đừng động đến những cái……..cái gì thiêu thân kia, năm cấp ba cuối cùng này đem thứ hạng nâng lên mới là nhiệm vụ quan trọng nhất…”

Trông thấy Thẩm Tại Đồ ủ rũ đi ra từ văn phòng, Đinh Thành biết việc không thành, quàng vai anh: “Đừng nản chí, cậu tranh thủ thể hiện trong lần khảo thí này, lão Tần sẽ đồng ý cho cậu đi chơi bóng rổ trong giờ tự học.” Đinh Thành còn tưởng huynh đệ hắn đi tìm Tần Thủy Hoàng nói việc chơi bóng rổ trong giờ tự học, trên đường về lớp vẫn luôn an ủi huynh đệ hắn bị thương tâm.

Thẩm Tại Đồ vốn đang không yên lòng mà đi, bỗng nhiên dừng bước, đưa tay nâng mũ trên đầu, cả người tinh thần sáng láng sôi nổi hẳn lên—

Đinh Thành nhìn theo ánh mắt anh, học sinh chuyển trường lớp hắn từ trong phòng học đi ra, tiến về phía bọn họ, Ôn Lộ sợ hãi liếc nhìn bọn hắn, hoảng sợ cúi đầu, trúc trắc cô tịch đi qua bọn họ, Thẩm Tại Đồ tranh thủ thời gian nghiêng người nhường đường cho cậu, rất chân chó.

“Này, lão Thẩm.”Đinh Thành đập anh một cái, Thẩm Tại Đồ vẫn còn lưu luyến nhìn theo bóng lưng Ôn Lộ, lẩm bẩm nói: “Đinh Thành, cậu có cảm thấy vị tân sinh lớp ta này rất, rất…”

“Rất trâu bò?”

Thẩm Tại Đồ đập mạnh hắn một phát, thu hồi ánh mắt: “ Văn minh một chút, đừng miệng đầy lời thô tục.”

“Vậy thì rất cái gì…?”

Thẩm Tại Đồ nghĩ nghĩ: “Thật ngoan.”

Đinh Thành buồn nôn, dùng sức táng anh một cái, trợn mắt: “Con mẹ nó cậu cái tật xấu gì đây.”

“Tật xấu gì, lão tử đầy tật xấu, làm sao?”

Thẩm Tại Đồ toàn thân lý lẽ khí phách, Đinh Thành phủi phủi miệng, đi vào lớp.

Thẩm Tại Đồ một mực đứng ngoài hành lang chờ Ôn Lộ xuất hiện mới theo sau, ý định lôi kéo làm quen.

Thật ra Ôn Lộ có chút sợ xã giao, chẳng qua thời đó còn chưa xuất hiện quan niệm này, chỉ coi đó là rất hướng nội. Ôn Lộ không biết vì sao người này vẫn luôn theo cậu, nhưng cậu cảm giác người này không có ác ý, cậu nhớ kỹ tên của anh.

Thẩm Tại Đồ, Tại Đồ trong Nhất mực tại quy đồ.

Một cái tên, mang lại cảm giác thật cô độc.

Lại cách chưa đến hai ngày, Thẩm Tại Đồ đột nhiên lao ra từ văn phòng, reo hò một tiếng trong hành lang, mặt mày mừng rỡ vui sướng xông vào lớp, Đinh Thành tưởng huynh đệ hắn bị làm sao, liền thấy Thẩm Tại Đồ chuyển bàn ghế, động tác lưu loát mây trôi nước chảy, cuối cùng trơ mắt nhìn Thẩm Tại Đồ chuyển bàn ghế xuống dãy cuối, bản thân bị bỏ lại.

Ôn Lộ sững sờ ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Tại Đồ mặt mày hớn hở đưa tay về phía mình, nói với cậu:

“Bạn cùng bàn mới, về sau xin chiếu cố nhiều hơn.”

Đinh Thành trì độn nháy mắt mấy cái: “………..Ngọa tào(*).”

– ——–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mọi người có lẽ đã nhìn ra

Gặp lại là câu chuyện của tám năm sau

Có thể xem thành thành bản sách

Toàn văn nhạc dạo chua ngọt

Đường đại khái chiếm 90%

Khả năng sẽ có nhiều người không thích phương thức sáng tác xen kẽ này

Đã chuẩn bị rất lâu và cũng do dự rất lâu

Nhưng muốn làm một cái mới thử xem

Tự viết cho rằng đây là “Gương Vỡ Lại Lành”

Đã làm tốt chuẩn bị là sẽ bị xiên

Cuối cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Cảm ơn Tiểu Hồng Mao, ZHOU Địa Lôi

Thật sự cảm tạ.

♡♡♡

*Ngọa tào: là chửi thề đó các bạn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.