Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 6: Đẹp Trai Lại Nhiều Tiền



Thật sự lúc này Thẩm Niệm không biết phải mở lời như thế nào nữa.

Trước khi Thẩm Tư trở về, cô vẫn luôn bận rộn tìm kiếm tung tích của Thẩm Tư. Sau khi Thẩm Tư quay về, tất cả tài năng của cô đều được sử dụng để giúp cho Thẩm Tư trở nên nổi tiếng.

Bây giờ cô muốn thương lượng điều kiện với Lệ Cảnh Hành, nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể chứng minh được thực lực của mình.

“Anh Lệ, tôi muốn… tôi muốn đến Giải trí Sao Trời!”

Giải trí Sao Trời là một trong những hạng mục của Lệ Thị, Lệ Cảnh Hành không phụ trách. Người phụ trách của Giải trí Sao Trời hiện tại chính là em trai của Lệ Cảnh Hành: Lệ Cảnh Trần.

Lệ Cảnh Trần là một người lập dị nổi tiếng trong ngành, làm việc toàn dựa theo sở thích của mình. Vì vậy vận hành Giải trí Sao Trời cũng theo cách rất khó hiểu, là một tổ hợp mà người ngoài không thể hiểu được.

Theo lý mà nói thì một công ty như vậy đã phải đóng cửa từ lâu rồi, nhưng mọi thứ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sao Trời không những không phá sản mà chỉ sau ba năm ngắn ngủi còn nhảy vọt lên thành một ông trùm trong ngành. Sở hữu vô số những nghệ sĩ nổi tiếng.

Những người trước đây xem thường Sao Trời, bây giờ có chen lấn sứt đầu mẻ trán cũng khó mà vào được Sao Trời.

“Chỉ có chuyện này thôi?”

Lệ Cảnh Hành cong khóe môi lên, tầm mắt dán vào một bên mặt của Thẩm Niệm. Phải nói rằng làn da của Thẩm Niệm rất đẹp, không hề trang điểm nhưng lại trắng nõn như đang trang điểm vậy.

Lúc này Thẩm Niệm cũng nhận ra ánh mắt của Lệ Cảnh Hành, càng thêm mất tự nhiên.

Cô gái này muốn thương lượng điều kiện với anh à! Còn non quá!

Trương Bác đang lái xe, vô tình nhìn gương chiếu hậu liền thấy một tia gian xảo lóe lên trong mắt cậu chủ. Ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh thay Thẩm Niệm…

Con thỏ trắng nhỏ đoán chừng sắp bị con chó sói xám lớn ăn thịt mất rồi.

“Không phải… tôi vẫn còn hợp đồng với Giải trí Tư Niệm, vì vậy…”

Cô cần Sao Trời trả giúp cho cô số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưỡng kia. Thẩm Niệm đã hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ không để cho Sao Trời phải chịu thiệt. Cô sẽ đáp lại Lệ Cảnh Hành bằng cách ký hợp đồng làm không công với Sao Trời trong ba năm xem như là thù lao.

Trước mắt cô không thể nói rằng những ca khúc mà Thẩm Từ hát đều là do cô viết. Nhưng cô tin rằng chỉ cần bản thân mình có thể đưa những tác phẩm hay, Lệ Cảnh Hành không thể nào không động lòng được. Dù sao thì anh cũng là người làm kinh doanh mà!

“Vì vậy, cô muốn tôi trả giúp cô số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất đó, để mua một nghệ sĩ thậm chí còn không có tác phẩm đại diện như cô sao?”

Thẩm Niệm gật đầu. Trong lòng đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa rồi, thậm chí còn có định xuống xe giữa đường.

Nhưng lúc này, Trương Bác ở phía trước mặt đã dừng xe lại, nịnh nọt mở cửa xe cho ông chủ và bà chủ tương lai, cúi người 90 độ, trong lòng còn nôn nóng hơn cả Thẩm Niệm.

Tại sao cậu chủ của anh ta lại xấu xa như vậy?

Rõ ràng là đã đối xử đặc biệt với cô gái nhỏ này rồi, nhưng lại khiến cho người ta phải lo lắng không yên. Cậu chủ à, ngài không sợ bị vả mặt sao?

Thẩm Niệm đi theo sau Lệ Cảnh Hành vào trong, càng đi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, mới phát hiện ra rằng xe đã lái đến vùng ngoại ô thành phố, chỗ này hình như là một trang viên…

Ngay khi cô đang không rõ chuyện gì thì một bà lão tóc hoa râm từ phía trước vội vàng chống gậy đi tới bên này. Bà lão lướt qua Lệ Cảnh Hành, thân thiết nắm tay Thẩm Niệm.

“Cháu dâu, hôm đó sau khi rơi xuống biển cháu có bị cảm lạnh không? Cảnh Hành có đưa cháu đi bệnh viện không?”

Thẩm Niệm nhận ra bà lão hiền từ này chính là bà cụ nhà họ Lệ ở bờ biển ngày hôm đó, đã nhận nhầm cô và Lệ Cảnh Hành có mối quan hệ không bình thường.

Một tiếng “cháu dâu” đã khiến Thẩm Niệm đỏ bừng cả mặt.

Cô chưa bao giờ biết rằng da mặt của mình lại mỏng đến như vậy. Lúc trước khi ở bên Nguỵ Hồng Kiệt, đôi lúc mọi người đùa giỡn cũng gọi cô là mợ Ngụy nhưng xưa giờ cô không có cảm giác ngại ngùng.

Nhưng vào lúc này, vừa nghĩ đến Lệ Cảnh Hành đang đứng cách đó không xa nhìn mình, cô ngay cả chân tay cũng không biết để tay chân ở đâu nữa.

Người đàn ông này! Quá mức mạnh mẽ rồi.

“Bà nội, cháu không phải… cháu…”

Còn chưa kịp nói hết câu, mặt bà nội Lệ biến sắc, hung dữ quay lại nhìn Lệ Cảnh Hành: “Bà biết ngay là cháu không biết yêu đương mà. Con gái nhà người ta rơi xuống biển, chắc chắn là cháu đã không chăm sóc tốt cho người ta rồi. Chẳng trách nhiều năm như vậy mà ngay cả một cô bạn gái cũng không có, đáng đời cháu lắm!”

Những lời này trên đời e rằng chỉ có bà cụ nhà họ Lệ mới dám nói ra.

Trương Bác che miệng cười thầm ở một bên, bị ông chủ lạnh lùng liếc một cái liền vội vàng giả vờ nghe điện thoại: “Cái gì? Em trai của con dâu của thím hai nhà bác ba sinh rồi à? Tôi đi ngay đây…”

“Cậu chủ, tôi…”

Chưa kịp nói xong, Lệ Cảnh Hành đã nói: “Cút.”

Trương Bác làm gì còn dám ở lại, liền cút ngay lập tức.

Bà nội Lệ kéo tay Thẩm Niệm dẫn cô vào phòng ăn. Trang viên này là nhà cũ của nhà họ Lệ, toàn bộ được trang trí theo phong cách cổ điển, lộ ra bầu không khí cổ điển nồng đậm, trông vừa vui tai vui mắt lại còn có cảm giác thời đại.

Ngoài ra, bà nội Lệ còn trồng rất nhiều hoa lá và cây cảnh trong sân vườn, nên cũng không gian không hề lạnh lẽo.

Bác Trương là quản gia ở đây, nhìn thấy Lệ Cảnh Hành đưa một người phụ nữ về liền che miệng cười. Những người già này đều đã nhìn Lệ Cảnh Hành lớn khôn, nên tranh nhau ở trước mặt Thẩm Niệm khen ngợi.

“Cô Thẩm, đây là lần đầu tiên cậu chủ nhà chúng tôi đưa bạn gái về đấy!”

“Cô đừng thấy cậu chủ đẹp trai lại giàu có, nhưng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn gái… cuối cũng cũng có cô gái muốn cậu ấy rồi!”

“…”

Mọi người đều anh một câu, tôi một câu cực kỳ nhiệt tình.

Sự căng thẳng của Thẩm Niệm cũng dần dần thả lỏng, nghe thấy những lời này cô không khỏi cười hì hì. Cô không tin Lệ Cảnh Hành chưa từng có bạn gái, ở bên ngoài những người phụ nữ theo đuổi Lệ Cảnh Hành xếp thành hàng kia kìa.

Nói rằng những ngôi sao rất đẹp đẽ, nhưng Lệ Cảnh Hành còn hơn cả những ngôi sao đó nữa. Dù sao thì một người đẹp trai, vóc dáng đẹp lại còn nhiều tiền như thế chính là tuyệt phẩm.

Lệ Cảnh Hành quay đầu lại, dường như chạm phải ánh mắt của Thẩm Niệm. Bốn mắt nhìn nhau! Mặt Thẩm Niệm ngay lập tức lại đỏ bừng lên.

Giây phút liếc mắt đưa tình ngắn ngủi này lập tức bị bà nội Lệ bắt gặp. Bà nội Lệ cười thích thú, kéo Thẩm Niệm như thể muốn cô ngay lập tức cho bà một đứa chắt để đỡ buồn chán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.