“Cảm ơn phần quà của [Bạn có khỏe không?], tặng bạn một trái tim nha. Buổi trực tiếp hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai!”
Đàm Diệu Diệu tháo tai nghe hình tai mèo xuống, tắt camera và đèn chiếu sáng, xoay người vặn mình vì đã ngồi cả ngày rồi, cô hít một hơi thật sâu.
Thu nhập từ buổi livestream hôm nay không tệ, còn được fan cứng tặng rất nhiều quà. Cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh lên và lướt weibo. Đàm Diệu Diệu đăng nhập vào tài khoản weibo của mình, xem các bình luận trên weibo rồi like tất cả những bình luận khen vẻ đẹp của mình, rồi lại lướt xem hot search.
Hotsearch vẫn như thường ngày không có gì thay đổi, một bộ phim mới ra của nữ diễn viên nào đó đẹp như tranh vẽ và nam diễn viên nào đó bị ngờ lăng nhăng khi đang hẹn hò…
Thực sự nhàm chán.
Đàm Diệu Diệu chán nản lướt xuống, đột nhiên một hot search với hơn 100.000 người truy cập đập vào mắt cô.
“Thẩm Niệm chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm”
Đàm Diệu Diệu buông thõng tay, Thẩm Niệm tại sao lại chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm? Chẳng phải công ty đó lập ra để dành riêng cho chị em cô ấy hay sao? Ngay cả tên công ty cũng được lấy từ tên Thẩm Niệm và Thẩm Tư.
Đã xảy ra chuyện gì?
Nhấp vào hotsearch, Đàm Diệu Diệu nhanh chóng đọc qua tất cả các thông tin.
Sáng nay, giải trí Tư Niệm đã tổ chức họp báo, đích thân Thẩm Niệm tuyên bố chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm, từ nay cô sẽ không tham gia vào bất kì hoạt động nào của giải trí Tư Niệm.
Mặc dù Thẩm Niệm tuyên bố chấm dứt hợp đồng nhưng bên phía giải trí Tư Niệm đến giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào xác nhận lời tuyên bố của Tư Niệm.
Đàm Diệu Diệu thầm lo lắng cho Thẩm Niệm, Thẩm Niệm hiện nay vẫn chưa có sản phẩm nổi bật nào, cứ thế chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm trong thời gian ngắn nếu không tìm được công ty mới sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển sau này.
Nhưng cô còn có thể làm được gì khác ngoài lo lắng cho cô ấy.
Đàm Diệu Diệu nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mẹ cô bị bệnh. Ngày đó cô một mình đến Á Đông nỗ lực làm việc, phải chi tiêu tiết kiệm mới có đủ tiền trả viện phí cao ngất của mẹ cô. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, mẹ cô vẫn cứ ra đi. Để chữa bệnh cho mẹ cô đã tiêu hết tiền tiết kiệm, vét hết tiền trên người cũng không có đủ tiền lo tang lễ cho mẹ.
Lúc đang vô cùng tuyệt vọng ngồi chết lặng trên nền đất của bệnh viện thì Thẩm Niệm xuất hiện. Cô gái xinh đẹp dịu dàng tựa như thiên thần hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cô nói với Thẩm Niệm rằng mình không có đủ tiền để chôn cất cho mẹ.
Thẩm Niệm nghe xong không hề do dự mà đưa cho cô một khoản tiền. Đó là số tiền đã nuôi sống cô cho đến tận bây giờ.
Nỗ lực làm việc ở Á Đông là một điều không dễ dàng, mỗi khi Đàm Diệu Diệu cảm thấy bản thân không thể trụ được nữa thì lại nghĩ đến khoản tiền và nghĩ đến cô gái tựa như thiên thần đó.
Cô vẫn chưa đủ năng lực để trả ơn cho cô ấy, cô không thể bỏ cuộc như này được. Từng bước nỗ lực đi đến ngày hôm nay cô cũng có sự nghiệp nhỏ nhỏ của riêng mình, không phải lo toan kiếm sống nữa.
Nhưng mà, Thẩm Niệm…
Lúc này Thẩm Niệm đang bưng tách cà phê nhìn người đàn ông đang uể oải ngồi trên ghế đối diện. Mái tóc đen ngắn mềm mượt xõa xuống giữa trán, một đôi đồng tử sắc như bảo thạch, thỉnh thoảng phát ra tinh quang, vô cùng hứng thú nhìn cô.
Người đàn ông này vừa đến đã tự xưng là ông chủ của cô, một mặt lịch sự hỏi có thể ngồi đối diện cô không, một mặt lại vô cùng thản nhiên kéo ghế ra rồi tự giác ngồi xuống.
Thẩm Niệm nói không lên lời. Nghe anh ta nói là ông chủ của cô vậy thì chắc anh ta là Lệ Cảnh Trần.
Thẩm Niệm nhớ lại những đánh giá của bạn về anh: Khác người, làm việc không theo nguyên tắc, phóng khoáng, không gò bó, nhưng là người rất có thực lực. Tất cả mọi người đều không coi trọng anh ta. Thế nhưng chỉ ba năm, anh ta đã có thể biến giải trí Sao Trời từ một công ty mới thành lập trở thành công ty có vị trí số một trong ngành. Từ đó về sau không ai dám coi thường anh ta nữa.
Nghĩ đến đây Thẩm Niệm bỗng cảm thấy hai anh em nhà này rất thú vị. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách lại khác xa nhau như vậy. Một người lạnh lùng trầm ổn, người kia lại hào sảng, phóng khoáng. Nhưng khi làm việc cả hai đều rất nghiêm túc, tất cả thành quả đạt được đều khiến người khác không thể ngờ tới.
Hơn nữa họ đều có mắt nhìn, phát hiện ra viên ngọc chưa được mài dũa như Thẩm Niệm cô.
“Cô Thẩm, cô rất xinh đẹp.” Lệ Cảnh Trần lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
Thẩm Niệm nhẹ nhàng mỉm cười, lịch sự đáp lời: “Cảm ơn anh Lệ, anh cũng rất đẹp trai.” Nhìn cô gái thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh, không chút rụt rè, Lệ Cảnh Trần bỗng nổi tính xấu.
Anh ta thay đổi ngữ khí, lông mày nhíu chặt, vô cớ tạo áp lực: “Tuy nhiên, nếu muốn tồn tại ở giải trí Sao Trời thì chỉ đẹp thôi không đủ. Nếu không có thực lực thì cô chỉ có thể trở thành bình hoa di động, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.”
Thẩm Niệm vẫn rất bình tĩnh nhìn Lệ Cảnh Trần, yên lặng suy xét lời anh ta nói. Mặc dù giải trí Sao Trời là một trong những sản nghiệp của Lệ gia, nhưng trước nay Lệ Cảnh Hành không hề quan tâm đến, giải trí Sao Trời vẫn luôn do Lệ Cảnh Trần quản lý.
Tuy rằng cách làm của Lệ Cảnh Trần khiến nhiều người khó hiểu nhưng để có thể đạt được thành tựu như hiện tại thì không thể thiếu được tài năng của anh ta.
Lệ Cảnh Trần rất có mắt nhìn nhân tài, những nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Sao Trời đều rất tài giỏi, họ đều có lưu lượng cao trong giới và luôn được hưởng những tài nguyên tốt nhất. Rất nhiều nghệ sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật cũng phải tranh giành sứt đầu mẻ trán để có thể vào được giải trí Sao Trời.
Nhìn lại bản thân, cô là được Lệ Cảnh Hành ký hợp đồng, có thể coi như đi cửa sau mới vào được. Trước kia luôn hát thay cho Thẩm Tư, không có sản phẩm nổi bật nào, không có khán giả hay thậm chí chưa từng tự mình ra mắt. Vì vậy những lời phán xét của Lệ Cảnh Trần với cô vừa là chất vấn vừa là châm biếm, mỉa mai cô.
Thẩm Niệm nói rõ ràng: “Những lời anh Lệ nói tôi đều hiểu rất rõ. Tôi cũng cho rằng chỉ có thực lực mới xứng đáng và mới khiến chúng ta có thể tiến xa hơn được.”
Dừng lại một chút, Thẩm Niệm nghiêm túc nhìn vào ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Lệ Cảnh Trần: “Vì vậy, Lệ tiên sinh, xin hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân. Mặc dù hiện tại tôi không có sản phẩm nổi bật nào hay khán giả nhưng tôi sẽ không làm anh thất vọng.”
Lệ Cảnh Trần thu lại thái độ cợt nhả.
Cô gái trước mặt nói năng dứt khoát, vẻ mặt nghiêm túc, tự tin. Ánh mắt trời ấm áp phủ xuống bao bọc toàn thân cô, làn da trắng nõn được phủ thêm một lớp vàng kim lấp lánh, đẹp tựa thần tiên.
Lúc trước anh không thể hiểu nổi tính khí và suy nghĩ của Lệ Cảnh Hành, tại sao anh ấy lại dành cho một cô gái bé nhỏ vô danh như Thẩm Niệm một sự ưu ái ngoại lệ như thế. Bây giờ dường như anh đã hiểu quyết định của anh hai rồi.
“Không có khán giá? Hừ!” Lệ Cảnh Trần cười nhẹ, lông mày tuấn tú thoáng chốc dãn ra, toàn thân toát ra khí chất dễ chịu. Anh nhàn nhã đổi tư thế ngồi trên ghế, vươn vai duỗi eo như một con mèo lười.
Chà, ông trời cũng quá ưu ái với người đàn ông này rồi.
Thẩm Niệm nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Lệ Cảnh Trần, đôi môi đầy đặn hồng hào, cong thành hình vòng cung đẹp mắt.