Hôn Hôn Đã Say

Chương 32



Lần đầu tiên Hứa Mịch phát hiện bản thân mình tỉnh dậy rất là sớm. Du Ninh Trạch vừa mới rời giường, cô lập tức đã tỉnh. Ý thức Hứa Mịch có chút mơ hồ, chiếu theo lý thuyết bình thường mà nói, dù có gọi ầm trời cô cũng sẽ không dậy đâu. Nhưng mà vì hôm qua trong lòng giữ nhiều tâm sự, cho nên dù có tự thôi miên bản thân như thế nào, Hứa Mịch vẫn không thể ngủ ngon được, chuyện này đã xuất phát từ sáng ngày hôm qua rồi.

Hứa Mịch chờ một lúc, cuối cùng cũng đợi được Du Ninh Trạch rửa mặt đi ra.

Nếu đợi đến trước lúc đi anh vẫn giống như ngày hôm qua hôm trộm cô, có vẻ hành động này của anh cũng đã làm rất quen rồi, rõ ràng hôm qua hôn trộm cô rất thành thạo mà không phải như ngẫu hứng. Đột nhiên Hứa Mịch rất có cảm giác hưng phấn bắt gian.

Ây, không biết lúc hôn trộm cô Du Ninh Trạch nhắm mắt hay là mở to mắt nhìn cô một cách yêu thương nhỉ? Trong đầu Hứa Mịch lập tức xuất hiện hình ảnh một thanh niên tuấn tú đang hôn môi một mỹ nhân đang ngủ, nhất thời cảm thấy sức quyến rũ của chính mình là vô cùng vô cùng lớn mạnh. Việc này nhất định cô phải nói cho Phương Diệc Mông mới được. Phương Diệc Mông và Lộ Tri Ngôn lúc nào cũng ân ân ái ái, làm cô thật sự cảm thấy rất là đáng ghét.

Du Ninh Trạch thay xong quần áo, giống như thường ngày đi đến cạnh giường. Đoán chừng Hứa Mịch đang có giấc mơ rất đẹp, ngay cả lúc ngủ đều cười nhẹ như vậy. Anh nở nụ cười, ngắm nhìn cô một hồi rồi cúi người xuông, nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng noãn bóng loáng kia.

Trong lòng Hứa Mịch đang nghĩ ngợi, cho nên không cảm nhận được Du Ninh Trạch đang dựa vào mình. Lúc anh hôn lên trán cô, Hứa Mịch bị dọa cho hoảng sợ mà muốn nhảy dựng. Cô a lên một tiếng, tay cũng phản xạ có điều kiện mà đánh lên người dọa mình. Mặt Du Ninh Trạch không kịp tránh, cho nên âm dương kém sai mặt anh ăn trọn hết tay cô, âm thanh từ sườn mặt “đùng” một cái vô cùng vang dội.

Du Ninh Trạch: “…”

Hứa Mịch: “…”

Nhìn thần sắc kinh ngạc kia của Du Ninh Trạch, thời khắc này Hứa Mịch thật sự rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Lời không kịp nghĩ mà cô đã vội vàng nói: “Em không cố ý giả bộ ngủ đâu.”

Hứa Mịch nói xong câu này, nhất thời cảm thấy trời cũng đang mắng cô ngu xuẩn. Thần ơi, quỷ ơi, đầu óc cô bị tàn rồi, sao lại có thể nói vậy được chứ.

Du Ninh Trạch bị ăn tát thình lình như vậy, lại nghe lời giải thích của Hứa Mịch xong, bỗng nhiên có cảm giác một cỗ khí nóng xông thẳng lên não, trong phút chốc tai đã đỏ hết lên. Loại cảm giác này chẳng khác gì bị người ta bắt được khi làm việc xấu.

“A không phải đâu, em xin lỗi, em không cố ý đánh anh. Là do em không cẩn thận, em tưởng là có muỗi căn em.” Hứa Mịch khóc không ra nước mắt, cô còn có thể có lúc mất mặt như vậy sao. Xong rồi, có phải Du Ninh Trạch bị cô đánh cho choáng váng, thế nào ngốc ra cả nửa ngày mà không nói chuyện, cô thật là xấu hổ muốn chết.

Có vẻ Du Ninh Trạch cuối cùng cũng tìm lại được phản ứng của mình, anh đỏ mặt, không dám nhìn tới ánh mắt của Hứa Mịch, nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi… Vừa rồi là muốn giúp em đắp chăn, anh không cẩn thận động phải mặt em.”

Hứa Mịch ngốc nghếch lại thốt ra: “Vậy hôm qua cũng không cẩn thận động em sao?”

Du Ninh Trạch: “…”

Hứa Mịch: “…” Trời ơi, tôi lại nói cái gì nữa vậy… Chính mày lén lún bắt lấy chuyện vụng trộm của người ta, lại có thể nói ra mấy lời này được nữa? Từ chuyện vô tình vốn có thể bỏ qua, hiện giờ lại biến thành chuyện nhất định là cố ý.

… Cho cái lanh mồm lanh miệng, cái miệng hại cái thân! Hứa Mịch tự phỉ nhổ bản thân trong lòng mà khóc thầm.

“Em muốn đi toilet!” Hứa Mịch ngồi dậy, thần tốc nhảy xuống giường phóng tới toilet.

Du Ninh Trạch bị bộ dáng hùng hùng hổ hổ của cô dọa cho sợ hãi, “A Mịch em từ từ thôi.”

…………

Hứa Mịch ngây người trong toilet một lúc thật lâu, tận đến lúc khẳng định là Du Ninh Trạch đã đi làm mới dám bước ra.

Cô ủ rủ nằm lại giường, lăn qua lăn lại, tất cả là vì cái hành vi ngu xuẩn vừa rồi của bản thân đây. Sao cô có thể làm vậy được chứ! Sao có thể được chứ hả!

Thôi quên đi, có cái gì đâu mà phải nghĩ ngợi, chỉ cần da mặt dày thêm một chút, chuyện gì cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Mịch mới dễ chịu hơn một chút.

Lúc Hứa Mịch ngủ lại thì bị chuông cửa đánh thức. Mắt cô nhập nhèm mệt mỏi, lê dép lê đi từng bước ra ngoài. Hóa ra là bên chỗ bán giường, hôm nay đến để giao hàng.

Chờ nhân viên giao hàng đi rồi, Hứa Mịch nằm trên giường mới một phen kiểm nghiệm, cuối cùng lại bị bụng kêu lên kháng nghị, bất đắt dĩ rời giường kiếm đồ ăn sáng.

Sáng nay Du Ninh Trạch bị cô dọa chạy không kịp, chắc là cũng chưa kịp đặt bữa sáng, cô chỉ có thể biết tự làm mà ăn.

Lúc cô làm bánh sủi cảo đông lạnh, đột nhiên nhớ tới hình như cô chưa từng nấu đồ cho Du Ninh Trạch ăn. Tuy rằng bản thân cô cảm thấy nấu ăn là chuyện rất là phiền toái, nhưng mà ăn bên ngoài mãi thì không phải là biện pháp tốt. Sau này vẫn là tự nấu ăn thì tốt hơn.

Ăn xong bữa sáng, Hứa Mịch tính là sẽ ngủ tiếp. Kể từ khi mang thai, cô vô cùng ham ngủ, cô luôn cảm thấy mình ngủ không đủ giấc. Ngày hôm qua còn ở bên ngoài đi tìm việc, không phải ở nhà lười biếng như vậy. Nhưng mà khi nhớ lại bị mất giấy tờ chứng nhận làm cho đả kích tinh thần, toàn thân Hứa Mịch lại mất đi cái lười ban nãy, cô tỉnh tỉnh đầu óc, phải ra ngoài một chút mới được.

…………

Lúc Hứa Mịch tới chỗ hẹn, Giang Tự đã sớm có mặt ở đó.

Anh ta mặc áo khoác nhạt màu phủ ngoài áo trắng, không chút để ý cúi đầu uống nước, sườn mặt từ góc nhìn vô cùng tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều có hương vị của một quý công tử thanh lịch. Hứa Mịch nhìn Giang Tự như vậy, trong nháy mắt dại ra một chút. Giống như cô đang nhớ lại thời gian hai người từng ở bên nhau, cô thường xuyên đến trễ, mỗi lần như vậy anh ta đều kiên nhẫn chờ đợi cô mà không thấy phiền. Nhưng ngẫu nhiên đôi khi anh ta đến trễ, cô sẽ nổi cáu phát giận, sau đó anh ta sẽ lập tức dỗ dành cô. Khi đó cô chính là một cô gái được nuông chiều đến phát hư.

Cô phục hồi lại tinh thần, tỉnh táo đi đến trước mặt anh ta, “Xin lỗi, tôi đến hơi trễ.”

Giang Tự nhìn thấy cô liền nở nụ cười: “Không sao, anh quen rồi.”

Hứa Mịch có chút ngượng ngùng: “Lúc trước là tôi không hiểu chuyện.” Cô nhanh chóng đổi đề tài, đôi mắt lấp lánh ngập tràn hi vọng: “Túi của tôi đã tìm thấy rồi sao?” Giang Tự ở ngoài xã hội rất có máu mặt, trước kia bên cạnh cô hiểu rất rõ, cho nên khi anh ta nói có thể giúp cô, trong lòng cô vẫn tồn tại một hi vọng rất lớn.

Bên tay Giang Tự xách một cái túi to đưa cho cô rồi nói: “Di động em bị hắn cầm đi bán rồi, tạm thời chưa thể tìm về được. Ngoại trừ điện thoại di động ra, em xem em có còn thiếu gì không.”

Phục sát đất, đây là ý nghĩ hiện tại của Hứa Mịch. Cô cười tủm tỉm nhận lấy túi của mình kiểm ra, không nghĩ tới túi cô hoàn toàn không bị thiếu mất cái gì. Kiểm tra xong rồi cô ngẩng đầu, chân thành nói: “Giang Tự, cảm ơn anh! Di động không tìm được cũng không sao, tôi có cái mới rồi, chỉ cần giấy tờ có thể tìm về là đã tốt lắm rồi.”

Mắt Hứa Mịch rất sáng, lại vô cùng to. Tâm Giang Tự phảng phất bị màu mắt trong suốt kia của cô mà động đậy, anh ta cười cười: “Không cần khách khí với anh.”

Lúc này người phục vụ mang đồ ăn lên, Hứa Mịch nhìn thấy cảnh này thì im lặng một chút. Trước kia thời điểm đi ăn cô thường xuyên đến trễ, cho nên mỗi lần như vậy Giang Tự đều sẽ gọi trước những món cô thích, sau đó khi cô đến thì vừa lúc có thể ăn. Không nghĩ tới hiện giờ Giang Tự vẫn còn giữ lại thói quen này.

Hứa Mịch nghĩ, chút thói quen này thật sự là làm cho người ta cảm thấy kì lạ.

Hứa Mịch cầm đũa lên nói: “Bữa này để tôi mời.”

Đúng lúc này, di động trong túi của Hứa Mịch đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem một chút rồi ngẩng đầu nói với Giang Tự: “Xin lỗi, tôi đi tiếp điện thoại.”

Cô đi đến một bên hướng toilet bắt máy: “Em nghe.”

Có thể là vì chuyện buổi sáng, khẩu khí của Du Ninh Trạch có chút mất tự nhiên: “À… A Mịch, là anh.”

Hứa Mịch: “Em biết là anh, điện thoại có báo nhắc mà…”

Du Ninh Trạch ho khan hai tiếng: “Em muốn dùng cơm trưa như thế nào?”

Hứa Mịch: “Dùng bên ngoài.”

Du Ninh Trạch: “Một mình em sao?”

Hứa Mịch nghĩ chút rồi nói: “Không, em đi cùng bạn.”

Du Ninh Trạch: “Em có ăn sáng không?”

Hứa Mịch: “Sáng em nấu sủi cảo ăn rồi.” Thứ tự vấn đề này thật là lạ, không phải ban nãy đang hỏi bữa trưa sao.

Du Ninh Trạch nhớ tới chuyện buổi sáng, “Anh… Lần sau anh nhất định sẽ nhớ chuẩn bị buổi sáng cho em.”

Hứa Mịch đùa anh: “Cuối cùng anh cũng nhớ đến sống chết của vợ con anh.”

Du Ninh Trạch có chút ngượng ngùng: “Anh xin lỗi, A Mịch. Anh không cố ý đâu.”

Hứa Mịch không nghĩ sẽ đùa anh nữa, cho nên nói: “Đừng tưởng thật nha, em chỉ đùa với anh thôi. Yên tâm, em cũng không phải là đứa trẻ đâu, em có thể tay làm hàm nhai.”

Du Ninh Trạch ngại ngùng cười phản bác: “Anh không có tưởng thât, em mới là người tưởng thật đó.”

Hứa Mịch mắt trợn trắng, “Em không muốn vạch trần anh đâu… Hừ, em đi ăn trước đây, không nói với anh nữa.”

Du Ninh Trạch: “Nhớ phải ăn no đó, hiện giờ em là một thân ăn cho hai người.”

Hứa Mịch: “…”

Hứa Mịch trở lại bàn cơm, nhìn thấy Giang Tự còn chưa động đũa, cô cười ngượng: “Xin lỗi, thật ra anh có thể ăn trước.”

Giang Tự cúi mắt, “Hứa Mịch, em nhất định phải khách khí với anh như thế sao, trái phải đều nói xin lỗi, em không cần phải vậy…”

Mặt Hứa Mịch không biểu cảm, nhàn nhạt nói: “Vậy anh muốn tôi như thế nào?”

Giang Tự nhìn Hứa Mịch nói: “Chúng ta có thể ở chung một chỗ giống như lúc trước không?”

Hứa Mịch nhìn bát đũa trước mặt, không nhìn mặt Giang Tự mà nói: “Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại.” Từng phương thức ở chung không thể giống nhau như vậy được, bọn họ đã sớm chia tay rồi, làm sao còn khả năng ở chung giống như trước kia được nữa.

Giang Tự hít vào một ngụm khí thật sâu: “Anh hiểu rồi, là do anh nghĩ nhiều.”

Cơm nước xong rồi, Giang Tự đưa Hứa Mịch trở về tiểu khu. Lúc cô xuống xe, Giang Tự vẫn nhìn theo từng bước chân của cô. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng mảnh khảnh đó, anh ta mới thu tầm mắt lại.

Anh ta châm một điếu thuốc, làn khói mờ phủ đầy trong xe, bay vào mắt anh ta đau cay. Bọn họ thật sự không thể trở về lúc trước được nữa. Lúc trước là anh ta kiên quyết muốn chia tay với Hứa Mịch, hiện giờ còn mặt mũi đâu mà để đòi hỏi quay lại. Hiện giờ người bên cạnh cô đã sớm không phải là anh ta.

Anh ta nhớ tới lúc trước khi xuống xe, Hứa Mịch có nói: “Giang tự, đừng ôm hi vọng với tôi nữa, đoạn thời gian đẹp đẽ trước kia từ lâu đã không thể quay về.”

Giang Tự lỡ đãng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thấy bên ghế phụ lái có một xấp tiền. Anh ta ngây ra một lúc, vẫn là A Mịch của anh ta vô cùng thông minh. Số tiền trong ví của cô đã bị tên cướp kia lấy hết, tiền này là do anh ta bỏ vào lúc sau. Anh ta nhớ lúc trước số tiền trong ví của cô sẽ không vượt quá 1000 cũng sẽ không thể thấp hơn 500, cho nên chiếu theo thói quen lúc trước anh ta để một xấp tiền quay vào trong, còn không quên để số tiền lẻ để bên ngoài để cô không để ý.

Không nghĩ tới làm vậy mà cô vẫn phát hiện, còn dùng phương thức này để trả lại cho anh ta. Anh ta nhớ trước kia có lúc bóp tiền cô không còn đồng nào, anh ta vẫn sẽ thường xuyên bỏ vào, mà lúc nào Hứa Mịch cũng đều cự tuyệt cả. Bất quá khi đó anh ta còn là danh chính ngôn thuận mà làm việc này, có thể đúng tình hợp lý mà nói: “Anh đưa tiền cho vợ anh, là chuyện thiên kinh địa nghĩa(1).” Khi đó ngoài miệng Hứa Mịch nói anh ta không biết xấu hổ, nhưng trên mặt là thần thái vô cùng động lòng người, thần sắc của một cô gái nhỏ được yêu thương mà hạnh phúc.

(1) Thiên kinh địa nghĩa: Chỉ những đạo thường không thể thể thay đổi được như trời đất không thể di dịch được (theo Từ điển Hán Việt).

Cô ấy đã nói trước kia là trước kia, cũng không thể là hiện tại. Chẳng lẽ bây giờ mày lại còn mơ tưởng mình có cái danh chính ngôn thuận để làm việc mà mình cho là đúng nữa sao? Mày cho rằng mày có thể đúng lý đúng tình mà đưa tiền cho Hứa Mịch cầm sao? Giang Tự, quên hết đi, đừng nghĩ nữa, mày không còn hi vọng đâu!

Giang Tự vuốt cặp mắt bị khói mờ làm đau đớn, không nghĩ đến lại rơi xuống một giọt nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.