Editor: PNam Tiểu Thư
Hứa Mịch lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, bây giờ đã là hơn mười một giờ. Buổi chiều cô còn hai buổi phỏng vấn nữa, đợi cơm nước xong xuôi chắc cũng đã hơn một giờ rồi. Hứa Mịch lòng vòng đến trong chợ một chút, tính toán hai giờ sẽ đi phỏng vấn.
Cô nhấc máy muốn gọi điện thoại cho Du Ninh Trạch, kế quả là không có ai tiếp máy.
Chắc là hiện giờ Du Ninh Trạch đang bận, cho nên không thể nhận máy cô được. Hứa Mịch cất điện thoại vào túi loại, xem xét vào nơi nào đó nghỉ ngơi đợi anh. Sớm biết tình trạng bây giờ thì tối hôm qua cô đã hỏi địa chỉ công ty anh ở đâu rồi, như vậy thì cô có thể trực tiếp đến tìm anh rồi.
Hứa Mịch đang đi trên đường, đột nhiên trên tay có cảm giác là lạ, cô cúi đầu nhìn lập tức phát hiện túi xách trong tay đã không thấy nữa.
Hứa Mịch cả kinh trong lòng, cô vội nhìn trước nhìn sau, lại thấy phía trước có một tên đàn ông ôm cái gì đấy chạy như bay. Xét tốc độ này thì đã cách cô xa mấy chục thước rồi, hắn ta rẽ ngã, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Mịch.
Lần đầu tiên Hứa Mịch bị vướng vào tình huống bản thân bị cướp bóc như vậy, nhất thời ngốc ra một chỗ. Tận đến khi kẻ kia chạy đi mất dạng, Hứa Mịch mới phản ứng lại kịp, bản thân hẳn là phải đuổi theo mới đúng. Con phố cô đang đi vốn không phải là con phố sầm uất, trên đường cái chỉ có một vài người qua lại, có một số người nhìn thấy màn này nhưng cũng không có ý bước đến giúp đỡ, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn Hứa Mịch một cái, sau đó quay đầu làm việc của mình.
Hóa ra đây là hờ hững… lòng người thật là kỳ lạ! Hiện giờ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, Hứa Mịch cảm giác giống như trong lòng đang có mấy vạn con thảo nê mã chạy lòng vòng. Tiền trong túi chỉ là việc nhỏ, dù sao cũng không nhiều lắm, trọng điểm chính là giấy chứng nhận, chứng minh thư, giấy tốt nghiệp rồi mấy giấy tờ lặt vặt các thứ! Mất rồi là rất khó để lấy lại được! Ôi ôi, Hứa Mịch thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Sao hôm nay cô lại xui đến vậy cơ chứ.
Hứa Mịch đi đến cục cảnh sát báo án, nêu hết những thứ có trong túi, số tiền bên trong không quan trọng, cô chỉ cần tìm được giấy tờ quan trọng của cô thôi. Tiếp Hứa Mịch là một viên cảnh sát trẻ tuổi, cậu ta cười rộ lên cũng có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, hình ảnh này khiến cho cô nghĩ tới Du Ninh Trạch. Chỉ có điều trong tâm tư cô cho rằng, lúm đồng tiền của Du Ninh Trạch so ra còn đẹp hơn với viên cảnh sát này.
Hứa Mịch ra khỏi cục cảnh sát, đứng ở trước cửa lớn nhìn trời mà không khỏi sầu bi.Hứa Mịch ra cảnh cục, đứng ở cảnh cục cửa, một mặt sầu bi. Số điện thoại của Du Ninh Trạch cô không nhớ, hiện giờ làm cách nào để liên lạc với anh cô càng không biết, hơn nữa còn chẳng biết công ty Du Ninh Trạch làm là ở đâu. Sớm biết như vậy Hứa Mịch đã dùng mọi cách để nhớ số điện thoại của Du Ninh Trạch, cô cung sẽ hỏi rõ ràng điểm công tác của anh là ở đâu. Thật là con mẹ nó sớm biết rằng sẽ có chuyện này.
Hứa Mịch ngu ngơ một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà chờ Du Ninh Trạch. Tuy rằng chìa khóa cửa đã bị mất cùng với cái túi, nhưng mà chắc là bảo vệ chung cư sẽ có. Hơn nữa từ chỗ bảo vệ cũng có thể có số điện thoại của Du Ninh Trạch! Nghĩ đến cách này, trong nháy mắt Hứa Mịch cảm thấy như bản thân vừa tìm thấy ánh rạng đông hi vọng.
“Xin lỗi, cho tôi qua.”
Hứa Mịch nghe được giọng nói sau lưng, nhanh chóng lùi thân qua một bên. Cục cảnh sát thường xuyên có người ra vào, vừa rồi cô chỉ biết lo cho bản thân mà nhất thời quên mất mình còn đứng ở cửa cục. Hứa Mịch đứng nép người lại, hơi cúi đầu xin lỗi: “Thật có lỗi quá.”
Bởi vì cô hơi cúi mắt, cho nên không cẩn thận nhìn xem đối phương là ai. Nói xong lời xin lỗi rồi, Hứa Mịch lập tức xoay người rời đi.
Nhưng mà ai biết chân cô chỉ vừa nhấc lên, tay đã bị người khác kéo lại. Sức tay người nọ không hề nhẹ, mà Hứa Mịch lại không chủ ý, vừa bị kéo một cái đã lảo đảo muốn ngã xuống.
Hứa Mịch giận dữ, một phen trừng mắt ngẩng đầu mắng: “Làm cái gì vậy…”
Câu nói chưa kịp nói hết thì giọng Hứa Mịch đã chậm xuống nhỏ dần. Bởi vì người kéo tay cô lại, đứng trước mặt cô chính là bạn trai ba năm trước Giang Tự. Đã hai năm rồi Hứa Mịch chưa nhìn thấy Giang Tự, anh ta vẫn giống hệt như ấn tượng lúc trước của cô, trước sau như một vẫn cái bộ dáng lưu manh cặn bã.
Mà cái tên lưu manh cặn bã này còn cư nhiên nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, giống như là cô làm chuyện tội ác tày trời gì, “Hứa Mịch, sao em lại biến thành như vậy?”
Giang Tự cẩn thận đánh giá Hứa Mịch, sợ là bản thân mình vừa nhìn lầm rồi. Tóc vẫn như trước thẳng dài sau lưng, lông mày như trăng khuyết cong cong xinh đẹp, dưới là đôi mắt nâu sậm to tròn, cái mũi vẫn như cũ cao ngạo, đôi môi mềm mại hồng phấn mọng nước.
Vừa rồi đứng từ xa anh ta đã cảm thấy cô rất giống Hứa Mịch bản thu nhỏ, nhưng mà người này với Hứa Mịch hai năm trước thật sự là khác nhau một trời một vực. Trên người mặc com lê tiểu chuẩn xinh đẹp, nổi bật lên dáng người lung linh thướt tha quyến rũ, chân dài thon thẳng đứng ở đấy. Giang Tự hoàn toàn không dám chắc rằng đây chính là Hứa Mịch. Tận đến lúc nghe được giọng nói của cô gái này, anh ta mới dám triệt để xác nhận, đây là Hứa Mịch. Giọng nói của cô vẫn như vậy, dù có hóa thành tro thì anh ta vẫn nhận ra.
Chỉ mới có hai năm không gặp nhau, vì sao cô lại biến thành như thế này?
Hứa Mịch nhìn lướt qua bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô của Giang Tự, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía anh ta nói: “Anh có thể thả tay ra được rồi.”
Giang Tự như là không nghe thấy lời nói của Hứa Mịch, vẫn cứ chấp nhất hỏi: “Sao em lại biến thành như vậy?”
Thái độ của Giang Tự làm cho Hứa Mịch vô cùng khó chịu, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, hàng mày cau chặt nói: “Giang Tự, tôi biến thành cái dạng gì thì có liên quan gì tới anh? Hơn nữa, tôi biến thành như vậy, có phải là điều anh đã sớm chờ từ rất lâu rồi có đúng không?”
Giang Tự không nghĩ rằng Hứa Mịch sẽ nói trắng ra như vậy, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, “Thật xin lỗi.”
Chia tay với Hứa Mịch là chuyện hối hận mà đời này Giang Tự làm. Sau khi chia tay với cô, Giang Tự cũng đã quen một vài cô gái khác, nhưng mà vô luận như thế nào đối phương cũng nghe lời biết chuyện hết mực, ai cũng phù hợp thỏa mãn mọi phương diện điều kiện của anh ta, cho nên anh ta chẳng thể tìm được cảm giác lúc trước ở chỗ Hứa Mịch.
Năm đó Giang Tự thật sự yêu Hứa Mịch, anh ta hi vọng cô có thể cùng anh ta đi đến cuối đời, anh ta hi vọng cô có thể là cô gái xứng đôi với mình, cho nên lập tức bắt đầu yêu cầu Hứa Mịch làm theo những ý nghĩ của anh ta đưa ra. Nhưng mà tính Hứa Mịch cứng rắn, căn bản không thích bị người khác nắm trong lòng bàn tay, vì thế mà anh ta với Hứa Mịch không thiếu những trận cãi nhau. Thẳng đến sau này, hai người tự là cho tinh thần lẫn đầu óc mệt mỏi, dẫn đến bắt đầu sinh nghi tình cảm lẫn nhau.
Hứa Mịch lạnh nhạt nhìn anh ta, “Không có gì, tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không có anh kích thích, tôi cũng sẽ không biến thành cái dạng này đâu.”
Trong lòng Giang Tự đau xót, đúng vậy, đây không phải là điều lúc trước anh ta hi vọng sao. Nhưng mà hiện giờ nhìn Hứa Mịch như vậy, trong lòng Giang Tự lại lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm.
“Anh thật sự là khó chịu đó, thả tay tôi ra có được không, tôi cũng không có thân thiết lắm với anh nữa. Hiện giờ anh buông tay tôi ra đi, chúng ta nói chuyện sau.” Giang Tự kéo tay cô như không có ý tứ buông tay ra, làm cho cô rất là tức giận. Lúc trước nháo chia tay là anh ta, hiện giờ lại bày cái dáng vẻ đàn ông si tình ra cho ai xem. Hơn nữa Phương Diệc Mông đã nói, anh ta cũng đã có đứa nhỏ rồi, mẹ nó tỏ thái độ với cô như vậy để làm cái quái gì.
Hai năm qua, Hứa Mịch cũng đã hiểu ra, cô chính là bị coi thường. Trước khi chia tay hai người cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Đến khi chia tay, cô nghĩ đến trước kia Giang Tự đối xử tốt với mình như thế nào. Người người đều nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng mà khi quay đầu lại nhìn, Hứa Mịch mới phát hiện lúc trước bản thân ngây thơ buồn cười cỡ nào. Tuổi trẻ bọn họ ai cũng không biết cách giữ tình cảm lẫn nhau là gì, lúc nào cũng cho rằng chỉ cần yêu nhau thì không có gì có thể tách bọn họ ra được.
Hiện giờ Hứa Mịch nhìn dáng vẻ thâm tình đau đớn của Giang Tự, trong lòng lập tức cảm thấy rộn lên. Cho dù Hứa Mịch nhớ rõ ngày trước Giang Tự đối tốt với cô như thế nào, nhưng mà thật là cô không muốn dây dưa thêm với anh ta chút nào nữa. Cô với anh ta sớm nên không xuất hiện đoạn tình cảm đó. Tuy rằng năm đó cô yêu anh ta như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể vãn hồi được nữa, trôi qua chính là trôi qua, không có khả năng trở về. Cũng như nước đổ ra thì không thể múc lại được, Hứa Mịch hiểu rõ được đạo lý này.
Năm đó lúc Giang Tự sau lưng cô lên giường với một cô gái khác, thời điểm đó bọn họ đã chính thức không thể trở lại được nữa. Đến cuối cùng cô gái kia còn dùng thần thái cao ngạo đến tìm Hứa Mịch, nói cô đừng làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Trong lời nói của cô ta bấy giờ tràn đầy ý tứ châm chọc cô, lúc đó cô đã đau lòng đến mức nào. Tuy rằng bình thường cô sống bừa bãi, nhưng mà mập mạp vẫn là điều khiến cô tự ti nhất. Lúc ấy lời nói của cô gái đó giống như một con dao bén nhọn, đâm vào lòng Hứa Mịch, sau đó lại rút ra, máu từ tim chảy ra đầm đìa. Mà Giang Tự lại chẳng có một chút ý tứ gì là muốn giúp cô, ngược lại chỉ đứng ở một bên, nhìn thấy mà mắt làm ngơ, đây có khác gì là xát muối lên vết thương của cô đâu?
Hứa Mịch có thể nhớ rõ được người nào đối tốt với cô, cũng có thể nhớ rõ được người nào đã đối xử tệ với cô như thế nào.
“Anh buông tay ra, đừng có ép tôi.” Mắt Hứa Mịch lạnh lùng nhìn Giang Tự, cô ghét nhất là nói mà người khác không nghe.
Giang Tự ngượng ngùng buông tay, xem ra không có anh ta, cô vẫn tốt lắm, nếu không cũng sẽ không khí thế mạnh mẽ như vậy. A Mịch của anh ta, vẫn hệt như đứa trẻ được yêu chiều ngày xưa. Kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, vừa ương ngạnh lại đẹp đẽ, lúc mắng người cũng giống hệt trước đây, chẳng biết lưu tình chút nào cả.
Giang Tự biết vừa rồi là bản thân luống cuống, đã lâu lắm rồi anh ta không gặp cô, hiện giờ gặp cô lại biến hóa lớn như vậy, nhất thời không thể khống chế được bản thân. Giang Tự điều chỉnh tâm tình bản thân, cuối cùng hỏi cô: “Sao em lại đến cục cảnh sát?”
Hứa Mịch nắn nắn cổ tay bị Giang Tự nắm, sau khi gặp anh ta bình thường như vậy, cô cũng không so đo nữa, chỉ biết bất đắt dĩ nói: “Bị cướp, cho nên tới đây báo án.”
Giang Tự nhíu mày, “Bên trong có vật phẩm quý giá gì sao?”
Đột nhiên Hứa Mịch nhớ tới, trước kia Giang Tự có không ít bạn bè lưu manh bàng môn tả đạo, nói không chừng anh ta động một chút quan hệ đã có thể giúp cô tìm được túi xách trở về. Hứa Mịch điều chỉnh sắc mặt, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Giang Tự: Hứa Mịch đột nhiên nhớ tới, trước kia Giang Tự còn có không ít bàng môn tả đạo, nói “Bên trong có chứng nhận tốt nghiệp và giấy tờ liên quan, đều là những thứ rất quan trọng. Anh có thể giúp tôi tìm lại sao?” Vì giấy tờ của cô, tạm thời cô không ngại nở nụ cười quên hết thù oán xưa. Bất chợt nghĩ tới chuyện này không khỏi khiến cho Hứa Mịch tự nghĩ mình rất là vô sỉ.
Giang Tự không chút nghĩ ngợi lập tức đáp: “Được, anh giúp em tìm lại. Chỗ em bị cướp là ở đâu?”
Hứa Mịch nói với địa điểm mình vừa bị cướp với Giang Tự xong, cô rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cực kỳ cực kỳ ngượng ngùng nói: “Khụ khụ, có thể cho tôi mượn 100 đồng không? Tôi không có tiền về nhà.” Nghĩ tới vừa rồi còn dùng mấy từ ngữ ác liệt với Giang Tự, bây giờ lại đi hỏi anh ta giúp đủ việc, Hứa Mịch cảm thấy thật đúng là xấu hổ. Chắc là sau này phải từ từ sửa lại cái tính xấu này mới được thôi.
—
Editor: Mới vào học mà phải kiểm tra đủ thứ:cry: Xin lỗi vì đã mọi người chờ lâu. Qua đợt kiểm tra sẽ siêng năng hơn, cảm ơn mọi người.