Hôn Hạnh

Chương 46: “Ước nguyện đều là em.”



Sơ Hạnh bỗng dưng mở to mắt.

Sau khi trả lời Cận Ngôn Châu bằng ba dấu chấm than, cô nhanh chóng lật chăn ra rồi khỏi giường.

Sơ Hạnh cầm điện thoại di động trong tay lập tức đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa.

Tuyết vẫn còn rơi.

Từng bông tuyết xoáy tròn rơi từ trên trời xuống tạo nên vẻ đẹp lạnh lẽo khó tả.

Một tin nhắn khác từ Cận Ngôn Châu được gửi qua điện thoại.

JYZ: “Xuống ăn sáng không?”

Sơ Hạnh vui vẻ cong môi cười đáp lại anh: “Ăn, đợi em tắm xong rồi xuống ngay!”

Cận Ngôn Châu trả lời: “Được.”

Sau đó anh cất điện thoại trong túi, xoa hai lòng bàn tay lạnh ngắt rồi nhét vào túi áo khoác.

Lúc Sơ Hạnh ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cô vừa chạy về phía anh vừa đưa tay đón những bông tuyết rơi.

Khi đến chỗ Cận Ngôn Châu, cô nhìn thấy vệt trắng rơi trên người anh liền đưa tay phủi tuyết đi.

Chợt, Sơ Hạnh bị anh nắm tay.

Trên đường đến căn tin ăn sáng, Sơ Hạnh phấn khích vẫy tay Cận Ngôn Châu, vừa đi vừa suýt nhảy cẫng lên.

Cô hết sức vui mừng, bởi vì tối có thể cùng anh đắp người tuyết rồi.

“Ngôn Ngôn, tối nay chúng ta đắp người tuyết nha!” Sơ Hạnh cao giọng.

Cận Ngôn Châu cố nén ý cười hỏi cô: “Vui đến thế à?”

Sơ Hạnh vô cùng nghiêm túc nói: “Đương nhiên! Ngày mai em phải đi rồi!”

“Ban đầu em tưởng năm nay sẽ không cùng anh nặn người tuyết được, nhưng không ngờ hôm nay lại có tuyết!”

“Vậy tới lúc đó em nhớ mặc áo quần dày chút, nhất định phải đeo găng tay trước khi chơi tuyết, đừng để bị cảm lạnh.” Anh không kiềm được mà dặn dò cô.

Sơ Hạnh cười hì hì, ngoan ngoãn đồng ý: “Được thôi!”

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi cho đến tận tối.

Lúc ngừng thì đã một lớp thật dày.

Trước khi đắp người tuyết, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu đi ăn tối trước.

Một ngày trời lạnh cộng thêm tuyết rơi nữa, rất thích hợp để ăn lẩu.

Hai người lại đến quán lẩu Tinh Trụ.

Thật ra tối nay lớp học có buổi liên hoan nhưng Sơ Hạnh và các bạn cùng phòng đều từ chối, không tham dự.

Mặc dù là bạn học, tuy nhiên mối quan hệ thân thiết nhất chỉ có cô mấy bạn cùng phòng, hơn nữa đã xảy ra chuyện không vui trong buổi tụ tập của lớp vào học kỳ 1 năm nhất.

Cho nên Sơ Hạnh và các bạn cùng phòng không có ý định tham dự bữa tối của lớp trước khi tốt nghiệp.

Lúc Cận Ngôn Châu đi pha nước chấm, Sơ Hạnh tiến sát lại tường tìm kiếm lời chúc năm mới mà anh đã viết trên tờ giấy ghi chú sau kỳ nghỉ Tết năm ngoái.

Đầu tiên cô dùng trí nhớ để xác định vị trí, sau đó lập tức rà soát một lượt, rất nhanh nhìn thấy tờ giấy Cận Ngôn Châu viết.

Sơ Hạnh cầm điện thoại di động lên, hướng ống kính chụp tờ giấy ghi chú hình trái táo rồi ngồi xuống lại.

“IHC’SWWCT.”

Sơ Hạnh hơi nhíu mày, vẫn không hiểu chuỗi chữ cái tiếng Anh anh viết có ý nghĩa là gì.

Nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu nói cho cô biết.

Sơ Hạnh rất muốn phá giải câu tiếng Anh này.

Nếu như anh thực hiện điều ước này vào lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên đán thì chắc hẳn điều ước này rất quan trọng đối với anh.

Vì vậy cô đặc biệt muốn biết mong muốn của anh là gì, từ đó giúp anh hiện thực hóa, tặng quà sinh nhật lần thứ 20 cho anh.

Đáng tiếc Sơ Hạnh suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra manh mối nào.

Cũng may còn có thời gian.

Cô không vội.

Ăn lẩu xong trở về trường, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu tay trong tay đi đến quảng trường.

Bởi vì quảng trường rộng rãi trống trải, có không ít bạn học tới chơi tuyết.

Sơ Hạnh không khỏi hưng phấn, buông tay Cận Ngôn Châu ra, bóc một nắm tuyết trong tay.

Cận Ngôn Châu cau mày nhắc nhở: “Mang găng tay!”

Sơ Hạnh quay mặt lại mỉm cười, sau đó ném quả cầu tuyết trong tay về phía anh.

Cận Ngôn Châu mất cảnh giác bị cô ném một quả cầu tuyết vào người, anh vừa tức giận vừa buồn cười, dùng giọng cảnh cáo gọi họ tên của cô: “Sơ Hạnh!”

Sơ Hạnh cúi người vo một nắm tuyết lại ném vào người anh.

Cận Ngôn Châu bị đập trúng, trên áo khoác còn lưu lại một mảnh tuyết.

Anh bước về phía cô, Sơ Hạnh lập tức chạy vòng tròn để trốn.

Vừa tránh vừa không ngừng ném quả cầu tuyết về phía anh.

Cận Ngôn Châu không chống trả, cứ như vậy từng bước tiến tới gần.

Cho đến khi bắt cô lại.

Anh tóm lấy cổ áo cô gần như nhấc cô lên, dáng người anh thoải mái giống như đang xách một con thỏ nhỏ vậy.

“Anh đã bảo em phải đeo găng tay rồi mà?” Anh nhìn xuống bàn tay đỏ bừng của cô, không vui nói: “Em còn muốn đắp người tuyết không?”

Sơ Hạnh ngoan ngoãn gật đầu.

Cận Ngôn Châu nói: “Đeo găng tay vào.”

Không đợi cô tự mình đeo vào, anh buông tay cô ra, lấy một chiếc găng tay cổ xù của cô, nắm lấy tay cô rồi mang vào cho cô mà không nói một lời.

Tay trái xong, tới tay phải.

Sơ Hạnh chớp chớp mắt hỏi: “Ngôn Ngôn, sao vừa rồi anh không đánh trả? Em ném anh rất nhiều lần nhưng anh chẳng ném lại gì cả.”

“Anh không muốn bắt nạt em,” Anh nói.

Kết quả là Sơ Hạnh vô cùng nhanh miệng trả lời: “Anh bắt nạt em cũng không sao đâu, em để anh bắt nạt em.”

Cận Ngôn Châu: “?”

Anh nhìn cô, tự tiếu phi tiếu hừ một tiếng.*

*似笑非笑 (tự tiếu phi tiếu): trông giống như đang cười, thực tế lại không phải. Ở đây, “Tự” nghĩa là dường như, hình như, trông giống như. Nét mặt “tự tiếu phi tiếu” thường ẩn chứa một số hàm ý.

“Em còn muốn bị anh bắt nạt?” Cận Ngôn Châu hỏi.

Chơi ném tuyết mà, đương nhiên phải có qua có lại mới vui chứ!

Sau đó Cận Ngôn Châu nói thêm một câu: “Đừng có mơ.”

“Anh sẽ không.” Giọng điệu kiêu ngạo nhưng lại thiếu đòn.

Sơ Hạnh bị anh từ chối liền phồng má, hừ lạnh với anh rồi quay người bắt đầu lăn quả cầu tuyết.

Cận Ngôn Châu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô, hít một hơi thật sâu.

Tại sao cái gì cũng dám nói ra vậy, không biết những lời cô vừa nói dễ bị hiểu lầm không?

Anh bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng.

Cận Ngôn Châu và Sơ Hạnh đắp người tuyết xong, Sơ Hạnh tìm một người bạn cùng lớp ở gần đó nhờ chụp ảnh cho hai người.

Ngay lúc chụp ảnh, Kỷ An với Dụ Thiển cũng ở đây phát hiện hai người bọn họ.

Kỷ An lập tức gọi: “Anh Châu! Sơ Hạnh!”

Cận Ngôn Châu và Sơ Hạnh đồng loạt quay đầu, một tay Kỷ An cầm thứ gì đó, tay còn lại nắm tay Dụ Thiển đi về phía bọn họ.

Sơ Hạnh nhìn chằm chằm vật trong tay anh, tò mò hỏi: “Kỷ An, em đang cầm gì thế?”

Kỷ An mỉm cười, “Đèn Khổng Minh.”

“Sao nào? Anh ấy nhướng mày, mời: “Muốn thả cùng không?”

Cận Ngôn Châu: “Ai muốn thả cùng cậu!”

Ngay lúc đó, Sơ Hạnh vui vẻ đồng ý: “Muốn!”

Dụ Thiển không nhịn được bật cười.

Kỷ An chế nhạo: “Hai người chả ăn ý gì hết, rốt cuộc muốn hay là không?”

Cận Ngôn Châu giữ vững: “Không muốn.”

Sơ Hạnh cũng vẫn là: “Muốn!”

Sơ Hạnh ngẩng đầu nhìn Cận Ngôn Châu, bất bình hỏi anh: “Tại sao không?”

Cận Ngôn Châu rất muốn nói, anh mới không cần thả đèn cũng với bọn họ, anh chỉ muốn thả đèn cùng với cô.

Nhưng những lời nói đó đối với anh quá buồn nôn, anh không thể nói ra được.

Rốt cuộc trở thành một câu khẳng định: ”Sẽ không.”

Giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh vậy.

Sơ Hạnh khao khát nhìn chiếc đèn Khổng Minh trong tay Kỷ An, giọng buồn buồn: “Nhưng em muốn thả…”

Cận Ngôn Châu nói: “Anh đi mua cho em.”

Kỷ An cười haha, “Hết rồi, tôi đã mua hai cái cuối cùng.”

Dụ Thiển xem náo nhiệt cũng bảo bán hết rồi.

Cô ấy lấy một cái từ trong tay Kỷ An đưa cho Sơ Hạnh, cười nói: “Hạnh Hạnh, cho hai cậu một cái.”

“Mình và em trai viết cùng một mặt là được.”

Sơ Hạnh lập tức ôm lấy đèn Khổng Minh, cô quay mặt lại vui vẻ hỏi Cận Ngôn Châu: Thả không?”

Cận Ngôn Châu không được tự nhiên “Ừ” một tiếng.

Bởi vì Kỷ An mua một cây bút nên bốn người chỉ có thể thay phiên nhau viết.

Dụ Thiển và Kỷ An viết xong trước.

Sau khi Kỷ An đưa bút cho Sơ Hạnh, lập tức đi cầm đèn Khổng Minh, sau đó dùng bật lửa mua để đốt nhiên liệu trong đèn, anh ấy và Dụ Thiển cùng nhau từ từ buông tay, tận mắt nhìn xem đèn Khổng Minh trong đêm không gió bay càng lúc càng cao, trôi càng ngày càng xa.

Sơ Hạnh cực kỳ nghiêm túc viết trên tờ giấy đèn Khổng Minh màu hồng: “Nguyện em và anh ngày đêm luôn ở bên nhau.” (*)

(*)朝朝暮暮: Câu gốc là “两情若是久长时 又岂在朝朝暮暮: Hai câu cuối trong bài từ Thước kiều tiên của Tần Quán đời Tống, chỉ mối tình Ngưu Lang Chức Nữ, “Nếu mối tình hai người sắt son chung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau.”

Viết xong, cô đưa cây bút cho Cận Ngôn Châu, tuy nhiên Cận Ngôn Châu đã dùng thân mình ngăn cản cô lại, không cho cô đọc.

Sơ Hạnh cười anh con nít, viết điều ước ra mà còn giấu đi.

Anh nhanh chóng viết ra bốn chữ to lớn như rồng bay phượng múa: “Ước nguyện đều là em.”

Cô khẽ mỉm cười nói: “Anh đừng che nữa, em đã thấy hết rồi!”

Cận Ngôn Châu lúng ta lúng túng quay đầu sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ rút tay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc anh dùng bật lửa Kỷ An mua để đốt nhiên liệu, Sơ Hạnh chụp ảnh đèn Khổng Mình của bọn họ.

Sau đó cô cùng anh thả chiếc đèn Khổng Minh lên không trung.

Đèn lồng Khổng Minh từ từ bay lên trời cao.

Cuối cùng giống như một ánh sao sáng trên bầu trời đêm.

~~~

Sau kỳ nghỉ đông, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu mỗi ngày gửi rất nhiều tin nhắn, thậm chí còn nói chuyện điện thoại trước khi đi ngủ.

Cận Ngôn Châu bắt đầu mua nguyên liệu nấu ăn, tự mình mò mẫm vào bếp học cách nấu ăn.

Buổi tối Hướng Noãn trở về nhà sau kỳ nghỉ đông, Cận Triều Văn và Hướng Lâm không thể về nhà ăn tối với bọn họ vì có tiệc tối ở nơi làm việc.

Đến giờ nấu ăn, Hướng Noãn vừa định vào bếp thì Cận Ngôn Châu kéo cô lại.

Anh mở cửa bếp trước, cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói với Hướng Noãn: “Tối nay tôi nấu.”

Hướng Noãn kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Cô không nghe lầm đấy chứ?

Cận Ngôn Châu nói anh sẽ nấu cơm?

Nhưng từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nấu ăn!

Hướng Noãn đột nhiên lo lắng không biết bữa tối này có ăn được không…

Nỗi lo lắng của cô đã thành hiện thực.

Cuối cùng Cận Ngôn Châu gọi đồ ăn bên ngoài cho cô.

Hướng Noãn vốn tưởng rằng Cận Ngôn Châu tâm huyết dâng trào, thất bại một lần sẽ không bao giờ nấu ăn nữa.

Nhưng mà, cô ngàn vạn không ngờ Cận Ngôn Châu ngày nào cũng ở trong bếp học nấu ăn.

Chỉ là kỹ năng nấu nướng của anh vẫn chẳng tiến bộ gì cả.

Dường như anh không có thiên phú ở phương diện này.

Hướng Noãn làm chuột bạch thử đồ ăn suốt mấy ngày qua, quả thực không chịu nổi, nói: “Anh muốn ăn gì, để em nấu.”

Cận Ngôn Châu cũng không tiếp nhận: “Không muốn em làm cho tôi.”

Hướng Noãn ân cần nhắc nhở: “Nhưng đồ anh làm không ăn được.”

Cận Ngôn Châu mím môi, khó chịu không lên tiếng.

Hướng Noãn thực sự không còn cách nào khác đành phải cố gắng thương lượng với anh: “Anh muốn học nấu món gì? Hay là để em… dạy anh?”

Không đợi anh nói, cô đã đi theo anh nói tiếp: “Anh đã hy sinh thời gian quý báu của mình để giảng bài cho em trong kỳ nghỉ đông năm cuối cấp. Lần này để em báo đáp anh nhé, được không?”

Cận Ngôn Châu lạnh lùng một tiếng, vẻ mặt gắng gượng đồng ý: “Vậy đi.”

Hướng Noãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc Cận Ngôn Châu đang cố gắng học nấu ăn thì Sơ Hạnh nhận bản thảo giúp người khác vẽ tranh với khoản thù lao nho nhỏ.

Bởi vì cô thường xuyên cập nhật các bức vẽ của mình trên weibo trong hơn một năm rưỡi qua, dần dần tích lũy được một số người hâm mộ.

Sau đó, có người gửi cho cô một tin nhắn riêng yêu cầu cô vẽ tranh có tính phí.

Sơ Hạnh ban đầu thích vẽ tranh, nhưng bây giờ có cơ hội phát triển kỹ năng của mình thành một kỹ năng có thể kiếm sống, cho nên cô quyết định thử xem.

Không nghĩ tới, giai đoạn đầu rất tốt.

Đối phương cực kỳ hài lòng, sau khi xem những bức tranh hoàn thiện, vô vùng vui vẻ thanh toán khoản tiền cuối cùng.

Bằng cách này, Sơ Hạnh có quỹ tiết kiệm đầu tiên.

Càng để cô thêm quyết tâm tiếp tục con đường hội họa.

Tận dụng nhiều thời gian trong kỳ nghỉ đông, mỗi ngày cô đều dành vài giờ để vẽ tranh.

Khi Tết Nguyên Đán đến gần, bố mẹ cũng đã hoàn thành công việc cuối năm.

Một gia đình bốn người đến nhà bà ngoại đón Tết cùng ông.

Xếp hàng xong ngồi xuống hàng cuối cùng, Sơ Hạnh không đếm được mình giơ điện thoại lên nhìn vào bức ảnh tờ giấy dán tường mà cô đã chụp được bao nhiêu lần rồi.

Rốt cuộc có nghĩa gì vậy?

Nếu như là điều ước thì mẫu câu chung chính là “Tôi ước gì đó gì đó.”

Vì thế hai chữ cái đầu chắn chắn là “I hope”.

“C’S…” Sơ Hạnh có chút nghi ngờ đây có phải là trò chơi hay không.

Trò chơi đó tên là CS, giữa C và S cũng không có dấu phẩy.

Phía sau nữa, “WWCT” là gì nhỉ.

Sơ Hạnh đang trầm tư suy nghĩ, Kỷ An đột nhiên nghiêng đầu lại gần, “Chị đang làm gì vậy, sao mặt mày ủ dột thế.”

Sơ Hạnh đưa hình cho Kỷ An xem, “Đây là ước nguyện của Ngôn Ngôn, em đoán được có nghĩa là gì không?”

Kỷ An nhìn sang, một chuỗi tiếng Anh, anh cau mày nói: “Cái gì? Đây là gì?”

Sơ Hạnh duỗi ngón tay ra, chỉ vào chữ C’S, hỏi Kỷ An: “Trò CS mà con trai các em thường chơi, viết như thế này à?”

Kỷ An nói: “Trò chơi chính là CS, không có dấu phẩy ở giữa kia.”

Sơ Hạnh phiền não nói: “Chị cũng cảm thấy không đúng, nhưng trước đó chị đã hỏi anh ấy rằng đó có phải là trò chơi đó không, anh ấy cũng không phủ nhận.”

Kỷ An một lời vạch trần: “Nhưng cậu ấy cũng đâu chịu thừa nhận.”

“Đúng rồi!” Sơ Hạnh bừng tỉnh hiểu ra, được Kỷ An chỉ rõ, “Vậy anh ấy cố ý không phủ nhận làm cho chị bối rối đúng không?”

“Sao chị lại tò mò về điều ước của cậu ấy thế?” Kỷ An hỏi.

Sơ Hạnh rất nghiêm túc: “Anh ấy đã ước điều này tận hai lần.”

“Chắc hẳn nguyện vọng này cực kỳ quan trọng đối với anh ấy.” Lời cô dứt khoát.

“Cho nên chị muốn biết rốt cuộc là gì, muốn giúp anh ấy biến nó thành hiện thực, tặng quà sinh nhật năm sau cho anh ấy.”

Sơ Hạnh nói xong, bỗng dưng phấn khích: “Ơ, Kỷ An, tháng 2 năm nay có 29 ngày!”

“Ngôn Ngôn có thể tổ chức sinh nhật vào ngày hôm đó!”

“Chị quyết định rồi, năm nhuận sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy vào ngày 29 tháng 2, còn năm thường thì sẽ tổ chức cùng với ngày của chúng ta.” Sơ Hạnh cong môi cười nói.

Cô không quan tâm tại sao Cận Ngôn Châu lại không cho mọi người biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chỉ cần cô ở đây, cô sẽ tổ chức sinh nhật cho anh đúng ngày đúng giờ.

Kỷ An cũng nói: “Được.”

“Anh Châu nhất định sẽ rất vui.”

“Ồ, đúng rồi,” Anh nghiêng đầu hỏi Sơ Hạnh: “Con gái bọn chị thích gì? Em đang chọn quà năm mới cho Thiển Thiển, nhưng sợ giẫm phải mìn trúng đồ không tốt sẽ khiến cô ấy không vui.”

“Giúp em đi, chị ơi.”

Sơ Nhan và Kỷ Lâm Viễn ngồi phía trước mặt đã lắng nghe hai chị em trò chuyện cả buổi.

Hai người anh nhìn em em nhìn anh, ra hiệu cho nhau mấy lần, cuối cùng Kỷ Lâm Viễn chịu thua, quay người lại, nghi hoặc hỏi Sơ Hạnh: “Hạnh Hạnh, con… đang yêu à?”

Sơ Hạnh vốn dĩ chưa bao giờ giấu giếm điều gì, bị bố mẹ cô phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian.

Cô chớp chớp mắt, thoải mái gật đầu, thừa nhận nói: “Dạ vâng.”

“Bố mẹ đã thấy ảnh của anh ấy rồi, là bạn cùng phòng với Kỷ An.”

Kỷ An chủ động nhắc tới: “Con cũng đã có bạn gái, hai người cũng thấy hình rồi, cô gái trong ảnh Sơ Hạnh chụp lúc đó ở phòng billiards, là bạn cùng phòng của chị.”

Sơ Nhạn và Kỷ Lâm Viễn đều sửng sốt.

Tại sao hai chị em nhà này lại tấn công bạn cùng phòng của nhau thế?

Kỷ Lâm Viễn vẫn rất để ý đến chuyện con gái có bạn trai.

Ông hỏi Sơ Hạnh: “Hạnh Hạnh, từ lúc nào con với Cận…”

“Cận Ngôn Châu.” Sơ Hạnh nói tên Cận Ngôn Châu cho Kỷ Lâm Viễn biết.

Kỷ Lâm Viễn: “À Cận Ngôn Châu, con quen với cậu ấy từ khi nào?”

Sơ Hạnh thành thật nói: “Ngày 5 tháng 9, ngày kết thúc kỳ thi bù sau khi trở lại trường học.”

Kỷ An nói: “Cũng chính là ngày con thoát ế.”

Sơ Nhạn: “…. Hai đứa không hổ là chị em sinh đôi, phải yêu đương trong cùng một ngày.”

Kỷ An cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thản nhiên nói: “Duyên tới thì nhận thôi ạ.”

Nói đến ngày 5/9, Sơ Hạnh vui vẻ nói với bố mẹ: “Lần đầu tiên con gặp Ngôn Ngôn vào năm nhất đại học, là vào ngày 5/9”.

Kỷ Lâm Viễn: “Gì? Ngôn Ngôn?”

“À,” Sơ Hạnh chớp đôi mắt nai ngây thơ, giải thích: “Con gọi anh ấy là Ngôn Ngôn, anh ấy gọi con Sơ Sơ.”

Thậm chí biệt danh dành cho các đôi cũng đã dùng rồi.

Kỷ Lâm Viễn hít sâu một hơi, lại thở dài.

Ông quay mặt sang không nói thêm gì nữa, thậm chí còn mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô con gái quý giá nhất của ông đã biết yêu gần nửa năm mà chẳng thèm nói với ông một lời.

Kỷ Lâm Viễn đau trong tim.

Sau khi chuyện yêu đương này bị bại lộ, Sơ Hạnh lại cằm điện thoại lên, bắt đầu suy nghĩ về chuỗi từ tiếng Anh trên tờ giấy ghi chú.

Cô lẩm bẩm với Kỷ An bên cạnh: “Đây không phải là cuộc thi mà anh ấy muốn tham gia.”

Kỷ An đã nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, uể oải nói: “Cuộc thi đội tuyển toàn cầu mà anh Châu dự định tham gia tên là ACM, hình như không liên quan gì đến chuỗi chữ cái cậu ấy đã viết gì cả.”

“Chị,” Cậu dùng tay chạm vào cánh tay Sơ Hạnh, “Đừng quên giúp em nghĩ xem nên tặng gì cho Thiển Thiển nhé.”

Sơ Hạnh nói: “Vậy em cũng giúp chị suy nghĩ xem chuỗi chữ này có ý nghĩa gì đi!”

Kỷ An trả lời cô: “Tâm tư anh Châu quá thâm sâu, loằng ngoằng tựa như đường cong của Sơn Lộ Thập Bát Loan vậy, em không đoán ra được.”

*山路十八弯 ( là một con đường núi ở Trung Quốc có mười tám khúc quanh co.)

“Chị nhớ kỹ lại xem, cậu ấy đã bao giờ nói với chị nguyện vọng mà cậu ấy muốn thực hiện nhất chưa?”

“Không có,” Sơ Hạnh cau mày nói nhỏ: “Bằng không đến nỗi bây giờ chị cũng không đoán được…”

Cô chợt khựng lại, trong đầu vang những lời Kỷ An vừa nói khi nãy – điều ước anh muốn thực hiện nhất là gì.

Đảo ngược trật tự từ có lẽ là: Điều ước sẽ thành hiện thực.

Wish will come true.

Vậy bốn chữ cái cuối của WWCT có nghĩa là, điều ước sẽ thành hiện thực!

Sơ Hạnh đã có thể phá giải câu tiếng Anh này.

Bây giờ đã trở thành: “I hope C’S wish will come true.”

Vậy chỉ còn lại C’S là chưa phá được.

Tôi mong…nguyện vọng có thể trở thành sự thật.

Đọc lên cũng không thuận tai cho lắm.

Nên là: “Tôi mong…” “Nguyện vọng có thể trở thành sự thật” mới thuận miệng.

Vậy.

“’S” là của ai đây.

Cho nên C…

Chu??? [Phiên âm tiếng Trung tên Sơ Hạnh là chūxìng]

Sơ Hạnh ngạc nhiên khi giải mã được những chữ cái thành một câu tiếng Anh hoàn chỉnh – I hope Chu ‘s wish will come true.

Dịch là – Tôi hy vọng điều ước của Sơ sẽ thành hiện thực.

Sơ Hạnh ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Vì vậy khi ấy anh đã cầu nguyện cho cô.

Anh ở đó cùng với cô cầu nguyện cho bà ngoại.

Sơ Hạnh nhanh chóng chớp mắt, dùng sức mở to mắt ngăn chặn dòng nước sắp chảy ra,

Sơ Hạnh nghĩ, nếu bà ngoại còn sống, nhất định sẽ rất thích Cận Ngôn Châu.

Anh ấy tốt như vậy, không ai có thể ghét được.

~~

Vào đêm giao thừa, đến 00:00, Sơ Hạnh đang nói chuyện điện thoại với Cận Ngôn Châu.

Tiếng pháo nổ ở làng quê làm rung chuyển bầu trời, Sơ Hạnh không khỏi lấy tay che lỗ tai còn lại.

Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh hòa lẫn với tiếng pháo hoa, càng ngày càng mềm mại dịu dàng.

“Năm mới vui vẻ, Sơ Sơ.” Anh nói.

Sơ Hạnh trốn trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc đó Kỷ An cùng bố đang đốt pháo.

Cô cong môi, mỉm cười, nhướng mày nói: “Chúc mừng năm mới, Ngôn Ngôn.”

Chợt, pháo trong sân được phóng lên đồng thời nổ tung, pháo hoa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đêm, thắp sáng một nửa bầu trời trong chốc lát khiến mọi vật trông như ban ngày.

Sơ Hạnh “Wow”, hào hứng nói: “Pháo hoa đẹp quá!”

Cận Ngôn Châu hỏi: “Đẹp như nào?”

“Rất đẹp rất rực rỡ!” Cô trả lời.

Anh cười khẽ, ngắn ngủi nhưng đầy quyến rũ.

Hai người dường như đang nói những điều vô nghĩa, nhưng anh không nghĩ việc đó lãng phí thời gian một chút nào.

Chốc lát, Sơ Hạnh nhẹ nhàng gọi anh: “Ngôn Ngôn.”

“Hửm?” Anh đáp.

Sơ Hạnh nói: “Vốn dĩ em đã hẹn với bà ngoại, khi nào có bạn trai em sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt bà ngoại.”

Cận Ngôn Châu nín thở, nhưng nhịp tim đột nhiên tăng tốc dữ dội.

Anh không lên tiếng, im lặng chờ cô nói tiếp.

Sơ Hạnh hỏi: “Nếu sau này có cơ hội, anh có thể cùng em về nhà gặp bà ngoại không?”

“Ừ, được.” Anh đồng ý không chút do dự.

Sau đó anh kiên định nói với cô: “Không có nếu như, nhất định sẽ có cơ hội.”

Sơ Hạnh rưng rưng nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ.

Anh nói, nhất định sẽ có cơ hội.

Vậy thì chắc chắn sẽ có cơ hội.

Cô tin anh.

Cũng tin chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.