Bởi vì Cận Ngôn Châu đang ở đây nên sau khi tan học Sơ Hạnh không đi về với các bạn cùng phòng.
Cận Ngôn Châu giúp cô xách ba lô, tay kia dắt cô, hai người đi đến siêu thị cách khu ký túc xá không xa.
Trong khi Cận Ngôn Châu đang đứng ở một đầu kệ xé kẹo mút thì Sơ Hạnh chạy đến khu vực văn phòng phẩm.
Siêu thị mới nhập lô bút gel hoạt hình mới, có rất nhiều kiểu dáng, mẫu nào cũng đều dễ thương.
Sơ Hạnh nhìn thoáng qua là chú ý ngay đến cây bút cà rốt có ống màu cam.
Cô cầm lên, dùng ngón tay nhéo những chiếc lá xanh trên đầu bút, không khỏi mỉm cười.
Sau đó, Sơ Hạnh lại cầm lên một cây bút gel toàn màu hồng có đầu thỏ.
“Ngôn Ngôn!” Cô cất giọng gọi.
Cận Ngôn Châu tìm tới.
Trên tay cậu cầm vài chiếc kẹo mút vị dâu và mấy hộp sữa Vượng Tử, trong ngực còn ôm một đống khoai tây chiên và đồ ăn vặt.
Sơ Hạnh giơ cây bút hoạt hình lên hướng cậu vẫy vẫy, nhướng mày hỏi: “Dễ thương không?”
Cận Ngôn Châu vẫn chưa lên tiếng thì cô đã cầm bút cà rốt và bút con thỏ lên, hứng thú nhiệt tình nói: “Anh muốn cái nào?”
Cận Ngôn Châu nói: “Trẻ con mới dùng kiểu bút này.”
Sơ Hạnh dùng ngón tay chọc chọc nhẹ cây kẹo mút vị dâu trong tay cậu, trả lời: “Chỉ có con nít mới ăn kẹo mút.”
Cận Ngôn Châu nói: “Đây là mua cho em.”
Sơ Hạnh chẳng nói lại cậu bèn phồng má, không ép cậu dùng mấy loại bút hình dạng đáng yêu như vậy nữa.
Cô xoay người, thật sự cảm thấy cây bút hoạt hình rất dễ thương, không kiềm được mà cầm cây bút chân mèo màu hồng.
Chọn đồ xong rồi đi tính tiền, Sơ Hạnh hơi khát tiện thể lấy thêm hai chai nước.
Cận Ngôn Châu thanh toán, xách túi đồ ăn vặt cùng Sơ Hạnh ra khỏi siêu thị.
Sơ Hạnh cầm trong tay hai chai nước.
Cô đứng trên bậc thang, đưa một chai cho cậu.
Cận Ngôn Châu không nhận, chỉ nói: “Cầm đi.”
Sơ Hạnh giữ thân chai, Cận Ngôn Châu dùng một tay mở nắp, sau đó lấy từ tay cô một chai nước khác chưa mở.
Sơ Hạnh chợt nhớ tới cảnh tượng cách đây hai tháng trước.
Cũng tại nơi này.
Lúc cô đang chạy về ký túc xá, vội vã thu dọn hành lý để rời trường sớm.
Đi ngang qua siêu thị, cô vô tình liếc nhìn một cô gái khác đang đứng cạnh cậu.
Cô gái đó đưa nước cho cậu, cậu cũng rất tự nhiên mà nhận lấy.
Khi ấy cô quá lo lắng vào việc bà ngoại cấp cứu nên không có thời gian quan tâm đến vấn đề này.
Tuy nhiên, bây giờ Sơ Hạnh lại cảm thấy không thoải mái.
Như thể sự ghen tuông muộn màng đột nhiên cuốn tới, quấn chặt bao bọc lấy khiến cô không thể thở được.
Sơ Hạnh đứng ở trên bậc thang bất động.
Cận Ngôn Châu vốn đã bước xuống bậc thềm, phát hiện cô không đi theo, quay đầu nhìn lại.
“Đi thôi.” Cậu nói.
Sơ Hạnh mặt đối mặt với cậu, đôi mắt nai trong veo tràn đầy nghiêm túc.
Cận Ngôn Châu bị ánh nhìn của cô làm cho khó hiểu, đang định hỏi cô có chuyện gì thì Sơ Hạnh nói: “Ngôn Ngôn, em nhớ ra một chuyện.”
“Gì thế?” Cậu xoay người, đối diện cô.
Sơ Hạnh chỉ cao 1m62, mặc dù đứng trên bậc thềm nhưng vẫn thấp hơn Cận Ngôn Châu cao gần 1m87.
Sơ Hạnh hơi ngẩng đầu, nói thẳng với cậu: “Học kỳ trước ngày em và Kỷ An rời trường sớm, lúc từ thư viện trở về ký túc xá thì vừa vặn đi ngang qua đây.”
“Em nhìn thấy bên cạnh có một cô gái, anh muốn uống nước cô ấy đưa.”
Sơ Hạnh bĩu môi, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Sau đó em đã không vui.”
Cậu chỉ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, chẳng nói lời nào.
Sơ Hạnh mím môi, mặt hơi đỏ thầm thì: “Em đang ghen, đang rất không vui, anh không dỗ em sao….”
Chưa kịp nói xong, chàng trai trước mặt đã dùng một tay ôm lấy cô.
Sự chênh lệch chiều cao này vừa đủ để Sơ Hạnh dễ dàng tựa cằm lên vai cậu.
Lòng bàn tay Cận Ngôn Châu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của cô.
Cậu nghiêm túc giải thích bên tai cô: “Đó là em gái anh.”
“Em ấy nghỉ hè, đến đây chơi.” Khóe môi Cận Ngôn Châu không khỏi cong lên, trong giọng pha chút niềm vui không giấu được.
“À…” Sơ Hạnh không ngờ cô gái đó lại là em gái cậu, có chút xấu hổ vùi gần hết khuôn mặt vào vai cậu, âm thanh buồn buồn: “Vậy em ăn giấm bậy bạ rồi.”
Cận Ngôn Châu bật cười, cười rung rung lồng ngực, tuy ngắn ngủi nhưng lại rất rõ ràng.
Sơ Hạnh bị cậu cười cảm thấy ngượng ngùng hơn, bàn tay cuộn lại đấm nhẹ vào lưng cậu, xấu hổ nói: “Anh đừng cười em nữa.”
Cận Ngôn Châu hắng giọng, cố nén cười buông cô ra.
Sau đó, cậu bình thản nắm lấy tay cô.
Sơ Hạnh nhảy xuống bậc thang, tay trong tay cùng cậu đi về.
Lúc này Cận Ngôn Châu mới tiếp tục nói: “Em ấy tên là Hướng Noãn, không cùng huyết thống với anh, chỉ là anh em trên pháp luật.”
Sơ Hạnh mặc dù bất ngờ, nhưng không có biểu lộ ra.
“Thì ra là vậy.” Cô đáp lời.
“Nhưng cả anh và em ấy đều không có tình cảm gì với đối phương, anh chỉ xem cô ấy như là em gái đồng thời là bạn bè, em ấy cũng chỉ xem anh là anh trai và bạn bè mà thôi.” Cậu chẳng ngại phiền phức giải thích cho cô hiểu.
Đổi lại là người khác, Cận Ngôn Châu tuyệt đối sẽ không nhiều lời tranh cãi.
Sơ Hạnh nhận ra cậu kiên nhẫn với cô, không khỏi mỉm cười.
Chốc lát, Sơ Hạnh nói: “Thật ra em và Kỷ An không sống cùng nhau sáu năm bởi vì bố mẹ ly hôn, em ấy đi theo bố, còn em theo mẹ.”
“Tuy nhiên rất may,” Cô mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay cậu, rồi nói tiếp: “Sáu năm sau bố mẹ em tái hôn vì hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau.”
Cận Ngôn Châu biết tại sao cô lại nói điều này.
Tại vì cậu đã nói cho cô biết, cậu lớn lên trong gia đình được gây dựng lại.*
*重组家庭: (Gia đình có bố/ mẹ kế): gồm một bố hay mẹ cùng với con cái của và người mẹ/ bố kế.
Vì vậy cô cũng muốn chia sẻ bí mật nhỏ của mình với cậu.
Trong lúc hai người bọn họ tay trong tay đi dạo dưới cây ngô đồng, Dụ Thiển đang tám chuyện cùng Kỷ An.
Dụ Thiển: “Xế chiều hôm nay Cận Ngôn Châu đến lớp học với Sơ Hạnh, sao anh lại không tới.”
Kỷ An: “Hả? Cậu ấy đi học chung cùng Sơ Hạnh à? Anh không biết!”
Kỷ An: “Em có muốn anh tới lớp với em không?”
Dụ Thiển: “Em chưa nói gì hết nha.”
Kỷ An rất nhanh gửi tin: “Được rồi, ngày mai anh đi học với em, đừng buồn nữa.”
Dụ Thiển cầm điện thoại cười khúc khích rồi nằm xuống giường lăn qua lăn lại.
Sau khi Cận Ngôn Châu trở về ký túc, Kỷ An liền nói với cậu: “Anh Châu, lần sau cậu đến lớp với Sơ Hạnh thì nhớ gọi tôi với nhé.”
Cận Ngôn Châu từ chối: “Tôi không.”
“Tại sao không được!” Vẻ mặt Kỷ An buồn bã như đưa đám, tủi thân nói: “Cùng nhau không tốt sao? Lỡ như Sơ Hạnh có bạn trai bên cạnh còn Thiển Thiển không có, chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng lắm!”
Cận Ngôn Châu bỗng nhiên muốn trêu Kỷ An, không đáp mà hỏi ngược lại: “Chị gái quan trọng hay bạn gái quan trọng?”
Kỷ An không cam lòng yếu thế: “Bạn gái quan trọng hay người anh em thân thiết kiêm em vợ quan trọng hơn?”
Cận Ngôn Châu giống như nghe được câu hỏi cho điểm miễn phí, hừ cười trả lời: “Đương nhiên bạn gái quan trọng.”
“Cậu là đồ thấy sắc quên bạn!” Kỷ An tố cáo.
Cận Ngôn Châu thản nhiên tiếp nhận tội danh này, thậm chí còn khá vui vẻ.
~~~
Ngày hôm sau.
Sơ Hạnh theo Cận Ngôn Châu đến lớp học nơi mà một số sinh viên chuyên ngành Khoa CNTT của các lớp cùng tham gia nghe giảng.
Kỷ An phát hiện Sơ Hạnh sẽ đến lớp cùng Cận Ngôn Châu nên hỏi Dụ Thiển có muốn tới không.
Vì vậy, trước khi Kỷ An đi học với Dụ Thiển trước thì Dụ Thiển cùng cậu đi tham quan khoa CNTT trước.
Sơ Hạnh là tới tự học.
Cô lấy ra cuốn một cuốn sách và cây bút từ ba lô của mình.
Cận Ngôn Châu chống cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm cây bút cà rốt trong tay cô mấy giây.
Một lúc sau, giáo sư bước vào lớp, tiết học chính thức bắt đầu.
Cận Ngôn Châu viết ghi chú trong lớp bằng bút carbon ống đen đặc biệt đơn giản.
Sơ Hạnh ban đầu muốn đọc sách, nhưng vừa nhìn thoáng qua thấy dáng vẻ cậu dùng tay trái chống đầu, tay phải ghi chép vào sách.
Vẻ mặt chàng trai lạnh nhạt, phong thái lười biếng, cả người toát ra năng lượng thoải mái.
Cậu vốn dĩ đã đẹp trai rồi nay còn bắt mắt hơn.
Nhất là nốt ruồi ở xương đòn bên trái của cậu vô tình lộ ra, cực kỳ gợi cảm.
Sơ Hạnh tùy hứng mở cuổn sổ lật ra một trang trống.
Cô mở nắp bút, bắt đầu phác họa vào cuốn sổ.
Gần hết giờ, Sơ Hạnh đúng lúc vẽ xong bức tranh.
Cô vừa đặt bút xuống, Cận Ngôn Châu liền cầm lấy bắt đầu viết vào cuốn sách của mình, ngoài miệng bình tĩnh nói: “Bút hết mực rồi, cho anh mượn một chút.”
“Được.” Sơ Hạnh đồng ý.
Cô xé tờ giấy, trước khi đưa cho cậu xem, lại lấy ra cây bút chân mèo từ trong ba lô.
Sơ Hạnh dùng bút có hình chân mèo viết viết mấy chữ vào góc giấy——
To Ngôn Ngôn:
Dáng vẻ anh nghiêm túc nghe giảng siêu cấp đẹp trai!
Cho nên vẽ một tấm tặng anh.
Sơ Sơ của anh.
Viết xong, Sơ Hạnh đưa mảnh giấy cho cậu.
Cận Ngôn Châu nhìn bức tranh cô đặt trước mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Thật ra trong giờ học cậu đã chú ý đến bức tranh cô vẽ.
Nhưng không nghĩ tới, cô vẽ cậu.
Hơn nữa còn vẽ đẹp như vậy.
Chốc lát, sau khi đọc được chữ cô viết, lỗ tai của cậu dần dần đỏ ửng.
Cận Ngôn Châu cầm bản vẽ lên, nghiêm túc tỉ mỉ ngắm nhìn.
Trong tranh cậu dùng tay trái chống đầu, tay phải cầm bút ghi chép vào sách.
Dáng vẻ hơi lười biếng, sắc mặt có chút lạnh lùng, thế mà được cô vẽ trông rất sống động.
Thậm chí ngay cả nốt ruồi trên xương quai xanh bên trái của cậu, cô cũng vẽ ra.
Cảm xúc của cậu phập phồng lên xuống như triều, trên mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ hỏi: “Tặng anh?”
Sơ Hạnh cong mày mỉm cười, gật đầu một cái nói: “Đúng rồi, tặng anh đấy.”
“Đẹp không?” Cô mong chờ hỏi, hy vọng cậu sẽ thích.
Cận Ngôn Châu rủ mắt xuống nhìn bức tranh, giả vờ tự nhiên nhẹ nhàng nói: “Đẹp trai hơn anh.”
Sơ Hạnh bật cười thành tiếng, hai lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng.
Cô đại khái hiểu ý cậu.
Cậu chỉ đang thay đổi cách nói khen cô vẽ đẹp.
Cậu thích bức tranh này.
Sơ Hạnh rất vui vẻ.
Bởi vì cậu thích cô vẽ cho cậu.
Chẳng qua là…
“Không đẹp trai bằng anh,” Cô nói nghiêm túc thẳng thắn: “Tranh có vẽ đẹp đến đâu thì cũng chẳng bao giờ vượt qua được bản thân của chính nó.”
“Cho nên vẫn là anh đẹp trai hơn.”
Cận Ngôn Châu: “…”
Lần này không chỉ bên tai mà cả mặt và cổ đều đỏ bừng.
Cậu không lên tiếng, lặng lẽ kẹp tờ giấy này vào trong sách, bảo quản thật tốt.
Ngay tại lúc này, Sơ Hạnh đưa tay ra nhéo nhéo dái tai của cậu.
Cận Ngôn Châu ngừng lại, cả người cứng đờ.
Cô sát lại gần, tò mò nhìn lỗ tai đang đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa dái tai.
“Ngôn Ngôn, lỗ tai anh đỏ quá, đáng yêu quá đi!” Sơ Hạnh cao hứng nói.
Cận Ngôn Châu lại được khen đáng yêu nghiêng đầu, lập tức nắm lấy bàn tay nổi loạn của cô, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Cảm nhận được cô đang vùng vẫy muốn rút tay về, Cận Ngôn Châu bất đắc dĩ nói: “Đừng nháo.”
Sơ Hạnh ngoan ngoãn nói: “Em không sờ lỗ tai anh nữa, anh buông em ra đi.”
Kết quả cậu vừa buông ra, cô lại nhanh chóng chạm vào tai cậu.
Cận Ngôn Châu ngẩn người, xoay mặt nhìn cô.
Sơ Hạnh làm chuyện xấu xong nhoài người nằm trên bàn.
Cô chỉ lộ ra một đôi mắt nai trong veo sáng sủa, mỉm cười với cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Bé thỏ nhỏ dường như càng ngày càng nghịch ngợm.
Sau khi kết thúc lớp học, hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi hội trường.
Về phần cây bút cà rốt kia, Sơ Hạnh không nhớ, Cận Ngôn Châu tựa hồ cũng quên trả lại.
~~
Tối thứ Sáu, sau khi ăn tối bên ngoài trường xong, Cận Ngôn Châu và Sơ Hạnh đi dạo ở sân thể dục phía Đông Nam.
Mãi đến 21:30, khi đèn trên sân phải tắt đi, cậu mới dắt cô quay về.
Lúc đến dưới lầu ký túc xá nữ, cậu không buông tay cô ra mà hỏi: “Ngày mai muốn đi chơi không?”
“Đi đâu?” Cô háo hức hỏi, hiển nhiên rất quan tâm.
Cận Ngôn Châu hỏi: “Muốn đi công viên giải trí không?”
Sơ Hạnh vui vẻ đồng ý: “Được đó! Chúng ta ngồi vòng đu quay ha!”
Vòng đu quay…
Trong lòng Cận Ngôn Châu lộp bộp, nhưng không biểu hiện gì bất thường.
Không muốn làm hỏng tâm trạng của cô, cậu gật đầu đồng ý: “Được.”
“Quyết định như vậy nhé!” Sơ Hạnh vui vẻ nói: “Sáng mai chúng ta dậy 6 giờ, ăn sáng xong rồi đi đến khu vui chơi.”
Kể từ khi quen nhau, hai người bọn họ mỗi ngày đều ăn sáng cùng nhau.
” Ừ.” Cậu gật đầu, “Anh tới tìm em.”
“Vâng, em vào nha.” Sơ Hạnh lắc lắc tay cậu, ý bảo cậu nên buông ra.
Cận Ngôn Châu không để cô đi.
Cậu nắm chặt tay cô, ngượng ngùng chớp mắt, trầm giọng nói: “Em quên một thứ.”
Sơ Hạnh không hiều, hỏi: “Em quên gì?”
Cậu không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác.
Dưới lầu ký túc xá nữ có rất nhiều cặp tình nhân,
Các cặp đôi không ôm ôm ấp ấp thì là đang hôn nhau.
Sơ Hạnh theo tầm mắt Cận Ngôn Châu nhìn sang.
Hướng cậu nhìn, có một đôi đang hôn nhau say đắm đến mức chẳng thể tách rời.
Sơ Hạnh chậm rãi chớp mắt, lại chớp mắt.
Cô đã hiểu rồi.
Sơ Hạnh thu hồi ánh mắt, hơi ngẩng mặt, sau đó kiễng chân lên.
Nhưng dáng dấp cậu rất cao, hai người có sự chênh lệch chiều cao lớn nên cô không thể nhón chân với tới.
Sơ Hạnh giơ bàn tay trái cậu không cầm lấy tóm phần vải ảo trên vai cậu.
Cô đỏ mặt nhỏ giọng ngập ngừng: “Anh thấp chút xíu đi, em không với tới.”
Cận Ngôn Châu ngay lập tức khom người xuống để cô hôn.
Sơ Hạnh nghiêng đầu hôn lên bên gò má cậu.
Cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cô, một tiếng kêu nhỏ truyền vào tai cậu.
Hai tai Cận Ngôn Châu thoáng chốc tê dại, nhịp tim như chợt ngừng lại.
Cậu còn chưa định thần lại thì Sơ Hạnh đã dùng ngón tay chọc vào đôi má đỏ bừng của cô, thì thầm nỉ nỏn làm nũng: “Em cũng muốn.”
Cậu nhìn cô thật sâu, tay trái vẫn nắm tay cô, tay phải giơ lên đặt sau đầu cô.
Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ nhàng lên lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi cô cười.
Chỉ chạm một chút rồi rời khỏi.
Nhưng giây tiếp theo, Cận Ngôn Châu vừa lùi ra một chút lại áp sát gần cô.
Cậu gần trong gang tấc, đôi mắt đen nhánh thâm trầm.
Lúc nhìn cô, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt như bị hút đi, lộ ra tình cảm sâu sắc không thể che giấu.
Sơ Hạnh hình như biết cậu muốn làm gì.
Cô thậm chí còn nắm tay cậu, hai người không ai buông tay nhau ra.
Khi cậu từ từ đến gần, Sơ Hạnh nhắm hai mắt trước.
Ngay lập tức, đôi môi mát lạnh của chàng trai áp nhẹ lên môi cô.
Trong nháy mắt Sơ Hạnh nắm lấy ngón tay cậu, căng thẳng đến quên cả hô hấp.
Đôi mắt cô không khỏi khẽ run lên, cô chỉ biết nín thở hôn môi cậu.
Cô nghĩ cậu sẽ rất nhanh lùi ra, giống như nụ hôn mà họ xác định bên nhau.
Nhưng lần này, nụ hôn dịu dàng của cậu không chịu kết thúc, dù là bọn họ cũng chỉ là đơn thuần môi chạm môi mà thôi.
Cuối cùng, Sơ Hạnh sắp ngạt thở đẩy cậu, khi miệng cậu rời khỏi môi cô, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, hai chân cô yếu ớt tựa vào trong ngực cậu hít một hơi thật sâu.
Cận Ngôn Châu rủ mắt, yên lặng mỉm cười vuốt lưng cô.
Thật là ngơ ngớ quá đi, thậm chí còn không biết thở.
“Ngôn Ngôn.” Sơ Hạnh chợt gọi cậu.
Giọng nói của cô gái vừa trong trẻo vừa ngọt ngào khiến lòng cậu ngứa ngáy như bị mèo con cào vào chân.
Áp tai phải vào ngực trái của cậu, cô nghiêm túc nói: “Tim anh đập nhanh quá, rung vào tai em luôn.”
Cận Ngôn Châu: “…”
Cậu lập tức buông cô ra, nói nhanh: “Muộn rồi, về thôi, sáng mai gặp lại.”
Vừa nói, Cận Ngôn Châu vừa xoay người Sơ Hạnh lại, đẩy cô về phía trước.
Sơ Hạnh quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Bái bai, sáng mai gặp nha.”
“Ừm.” Cậu quay mặt đi, không chịu nhìn cô, bắt đầu trân trọng lời nói của mình: “Bye.”
Chờ Sơ Hạnh vào ký túc xá, Cận Ngôn Châu xoay người nhấc chân rời khỏi.
Đi được vài bước, cậu vẫn không nhịn được, giơ tay trái lên, áp lòng bàn tay vào ngực trái.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch.”
Nhịp tim phát ra từ lồng ngực mãnh liệt dồn dập xuyên qua lớp quần áo mỏng manh rơi vào lòng bàn tay cậu.
Đúng lúc này, Cận Ngôn Châu nhận được hai tin nhắn từ Sơ Hạnh.
CC: “Tim em đập nhanh quá Ngôn Ngôn ơi, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được.”
CC: “À còn nữa! Lần sau em sẽ nhớ hít thở.”
Cận Ngôn Châu không kiềm được, cười thành tiếng.
Cô nàng này thật là, nghĩ sao nói vậy.