Buổi sáng Nghiêm Tác đã thức dậy từ rất sớm theo thói quen, vừa chuẩn bị bữa sáng cho Tô Ni Hinh vừa dọn dẹp lại phòng làm việc giúp cô.
Đây đều là những việc lúc trước hắn thường xuyên làm, đã lâu như vậy, mọi thứ đều thay đổi nên hắn có chút lạ, đang dần thích nghi với ngôi nhà mới cùng cơn giận mới của cô.
Dọn dẹp phòng làm việc hình như chỉ là cái cớ, thật chất hắn muốn tìm những thứ liên quan đến người đàn ông hôm qua đã gọi cô. Sâu trong tâm hắn không muốn Tô Ni Hinh qua lại với một người đàn ông khác ngoài hắn.
Lúc đang dọn dẹp đã nhìn thấy một cái cốc, một cái cốc sứ quen thuộc.
Đúng!
Đó là một cặp mà cô đã mua cho cả hai, thấy cô vẫn còn giữ lại nó, hắn bây giờ đang rất vui. Tâm tư đang mơ tưởng chuyện tương lai, sau này chắc chắn Tô Ni Hinh sẽ nguôi giận, sẽ yêu hắn. Nghiêm Tác đem rất nhiều tình yêu đến đây, chính là muốn chia sẻ cho Tô Ni Hinh.
Nhưng tấm ảnh nhỏ bên trong lại không phải ảnh của hai người họ, là ảnh ở văn phòng của cô, chụp cùng 4 người khác, đáng chú hơn cô lại đứng cùng Chu Tứ Quỳ, cô mỉm cười rất tươi.
Cơn ghen trong lòng hắn lại nổi lên, cầm chặt tấm ảnh trong tay . Hắn vẫn để tấm ảnh ở đó nhưng lại cố tình lấy chiếc cốc ra để ở bàn ăn.
Xong việc hắn về phòng ngồi xuống cạnh giường Tô Ni Hinh đang ngủ một lúc lâu. Hơn 6 giờ thì cô tỉnh dậy, xoay người thấy hắn vẫn còn ở cạnh. Hắn cũng vì tiếng động mà bật dậy.
– Em tỉnh rồi, anh bế em vào nhà vệ sinh.
Giang tay ra muốn đón lấy cô, hắn thật sự muốn ôm lấy cơ thể đó. Giống như những buổi sáng của trước đây.
– Không cần!
Tô Ni Hinh gạt tay Nghiêm Tác ra bước xuống giường, hắn cũng không từ bỏ bước theo cô.
– Ra ngoài.
Cô bảo hắn, còn gằn giọng rất lớn.
– Được!
Sợ cô giận, Nghiêm Tác như cún con ngoan ngoãn nghe lời ngồi bên ngoài nhà vệ sinh, đợi đến khi Tô Ni Hinh bước ra.
– Anh làm đồ ăn sáng rồi, em mau dùng đi.
Tô Ni Hinh chỉ nhìn hắn rồi định bỏ đi nhưng hắn đã níu tay cô lại, nhìn chầm vào cô.
– Xem như anh xin em có được không?
Xin? Hắn vậy mà lại cầu xin cô chỉ vì một bữa ăn, có đáng không? Đối với Nghiêm Tác chỉ cần bây giờ Tô Ni Hinh chịu nếm thử đồ ăn hắn làm cho dù quỳ xuống đều đáng.
Tại sau à? Đương nhiên là vì hắn đã sai ngay từ đầu mà, mọi chuyện đều do hắn mà ra nên đây là chuyện hiển nhiên.
Tô Ni Hinh không nói gì nhưng vẫn đến bàn ăn cùng hắn.
– Ý gì đây?
– Anh.. Chỉ là..
Hắn lắp bắp.
Thứ đầu tiên Tô Ni Hinh chú ý là cái cốc kia, cô nheo mài nhìn hắn vẻ mặt không vui.
Ý định của hắn là dùng cái cốc để cô nhớ về quá khứ một chút rồi cho hắn xin một ít sự thương hại. Nhưng hắn sai rồi, nó chỉ làm cô thêm tức giận.
– Chỉ là anh có ít mong muốn,em có thể nhìn anh một chút không?
– Không!
– Vậy sau…
Câu trả lời của Tô Ni Hinh rất dứt khoát, nó đâm thẳng vào tim Nghiêm Tác. Cô cầm cái cốc lên nhìn nó, lại không tiếc tay quăng vào thùng rác. Định bỏ đi thì hắn níu tay cô lại, dù sao cũng không muốn vì việc này mà làm cô mất ngon.
– Đừng giận, em mau ăn sáng đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe.
– Không cần anh nhắc.
– Vậy em ăn đi, yên tâm anh không ăn cùng đâu, sẽ không làm mất khẩu vị của em .
Hắn đáp, trong lòng có chút buồn, câu cuối nói ra có chút ngẹn, lại nhỏ dần đi. Kéo ghế cho cô, đưa thức ăn đến trước cô rồi bước ra xa.
– Anh…
Tô Ni Hinh đang định nói gì nhưng lại thôi, rồi bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn của Nghiêm Tác nấu rất ngon luôn hợp khẩu vị của cô, nó vẫn giống như trước vậy. Tô Ni Hinh không ăn hết, chừa lại một nửa rồi đứng lên nhìn sang hắn.
– Tôi no rồi, bỏ đi thì phí..
Nghe vậy hắn liền vui ra mặt bước đến chỗ cô.
– Được, anh ăn liền.
Rồi Nghiêm Tác liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn dùng bữa, hắn dùng lại chén đũa Tô Ni Hinh vừa dùng không chút ngượng tay.
Cô nhìn lướt qua hắn liền bước vào phòng làm việc, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Còn hắn, hắn biết rõ cô sợ hắn đói nên cố tình nói vậy, cảm xúc hắn nao nao, ăn sạch thức ăn còn thừa rồi tự giác dọn dẹp. Lúc đi qua thùng rác, hắn cúi xuống cầm cái cốc lên lấy tay lau lau mấy cái rồi cất vào người, đến lúc cô ra thì mọi thứ đã đâu vào đó.
– A Hinh, một lát anh đưa em đi được không?
– Tôi tự đi được!
– Cứ để anh đưa em đi, anh rất rảnh.
Hắn nói, hai tay dấu ra sau, không khỏi lo lắng. Thật ra thì không rảnh, một chút cũng không rảnh. Là hắn trốn việc đến đây. Mặc dù vừa lập công lớn nhưng công việc ở trăm bề. Nhưng đối với hắn, Tô Ni Hinh vẫn là đặt lên hàng đầu.
– Thượng tướng như anh không việc gì phải làm à?
– Có, nhưng gặp em anh liền rất rảnh.
Hắn cười nói, nhìn chăm chăm vào cô.
Dù sau hắn không đi cùng cũng ở lại nhà cô, nhỡ có việc gì lại thêm phiền phức, cô đành đồng ý rồi đi thay đồ để lại gương mặt đang vui sướng ở phía sau.