Mất một lúc để cả hai chuẩn bị đầy đủ, Nghiêm Tác xách chiếc vali cuối cùng đi phía trước, Tô Ni Hinh ở phía sau đóng cửa.
Xong xuôi liền chủ động mở cửa ghế lái phụ cho cô, đợi cô bước vào. Mấy hôm nay đều là hắn tự hạ mình nỉ non, hoặc chủ động bế cô lên, để cô ngồi kế bên cạnh. Bây giờ thời thế thay đổi, Tô Ni Hinh mới chính là người bị giận. Bị lí do không có thật của Nghiêm Tác lừa.
Miệng luôn bảo sự thật là cô chủ động c.ưỡng b.ức hắn, nhưng tên biến thái trà xanh kia mới chính là người không kiềm chế được mà hôn người khác.
Chỉ là miệng dẻo muốn nói gì cũng được, không có chứng cứ, trong phòng cũng không lắp camera như vậy liền không thể làm khó được hắn.
Nghiêm Tác mở cửa xe xong xuôi, hai tay khoanh trước ngực, cố ý tỏ ra gương mặt uất tức mà nhìn Tô Ni Hinh. Cô đương nhiên hiểu, chủ động ngồi vào ghế phụ.
Bây giờ vì đại cục mà nhẫn nhịn hắn, đợi sau khi chắc chắn được tin gia đình hắn thật sự đang gặp khó khăn. Như vậy liền không thiếu đường để hành hạ, muốn đánh mắng, làm nhục hắn như thế nào chẳng được.
Chỉ cần nghĩ đến việc Nghiêm Tác ngoan ngoãn bị người khác đè dưới thân, Tô Ni Hinh trong xe đã không nhịn được mà cười rõ ra.
Hắn vừa bước vào trong, lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô. Thấy cô cười vui như vậy, trong lòng liền biết con sói ranh mãnh nhà mình chính là đang chuẩn bị chuyện thương thiên hại lý dành cho hắn.
Trong đầu hắn tự nhiên lại bộc lên suy nghĩ thô kệch. Sớm muộn đều cũng sẽ bị cô làm khó dễ, vậy sau bây giờ không nhân danh người bị hại lập tức ăn sạch, tránh sau này trái chín mùi rụng xuống đất.
Vừa suy nghĩ xong liền có kế hoạch trong đầu, Nghiêm Tác mưu mô túc trí, đương nhiên không để mình bị thiệt.
Hắn vào trong xe, ngồi bên cạnh Tô Ni Hinh, cất bánh rồi đi.
Đường đi thật sự rất dài, mất gần 4 tiếng mới đến nơi.
Lần trước Tô Ni Hinh trốn hắn từ thành phố A sang thành phố B rất nhanh. Chính vì đi bằng máy bay, chỉ mất hơn nửa giờ liền đến nơi. Bây giờ phải ngồi xe lâu như vậy, khiến cô không khỏi buồn ngủ.
Trước đây khi cả hai cùng nhau đi đường xa, cô luôn chủ động luyên thuyên với hắn, muốn cùng hắn hưởng thụ cả hành trình. Nghiêm Tác đương nhiên rất phối hợp, chỉ là hắn làm sao có thể buồn ngủ, biết rõ Tô Ni Hinh trong lòng muốn được đi cùng hắn, như vậy liền giúp cô khỏi ngủ.
Những lúc đó, khi vừa đến nơi, không đợi lên được phòng cô đã ngủ li bì trong xe. Hắn yêu chiều cô vô vàn, chỉ việc ngồi đó nhìn cô ngủ say cũng khiến cho người đàn ông này nguyện ý.
Bây giờ không còn quan hệ yêu đương, nếu có cũng chỉ là từ một phía của Nghiêm Tác. Quan hệ khác vẫn chưa xuất hiện, hiện tại chỉ có giận dỗi lẫn nhau. Như vậy không có lí do nào để Tô Ni Hinh thức cùng hắn, nếu cả hai đã không có chuyện gì để nói, vậy thì cô đi ngủ chính là hạ sách tốt nhất.
– Tôi ngủ một chút, nếu anh láy xe không nổi cứ việc gọi tôi dậy lái thay.
Tô Ni Hinh nhìn hắn mà nói, ánh mắt không có dụng ý, không xâu xa. Nghiêm Tác đang lái xe đương nhiên không thể quay người nhìn cô, chỉ nhìn qua kính phía trước, trong đáy mắt không khỏi phần thất vọng.
– Được.
Hắn trả lời. Lòng lại thầm nghĩ Tô Ni Hinh chính là muốn phủi sạch mọi thói quen cùng hắn. Như vậy sau này có người mới đều sẽ dễ dàng hơn, học một thói quen mới, không yêu hắn nữa.
Đang lái xe trên đường, bên cạnh chính là Tô Ni Hinh, nếu không hắn đã tìm nơi để phát tiết. Con người này thật sự rất hay để ý những việc nhỏ nhặt nhất trong câu nói của Tô Ni Hinh. Đương nhiên hiểu lầm là việc không thể tránh khỏi.
Tô Ni Hinh ngủ say rồi, không thể để ý đến cảm giác của Nghiêm Tác hiện tại. Cũng chỉ là một chút buồn ngủ, gồng gánh một lát vẫn được. Nhưng mà cả hai không thể nói chuyện lại như trước đây, cứ im lặng như vậy càng không phải là cách, nó chỉ khiến cô thêm ngượng ngùng.
Có trách cũng chỉ có thể trách một mình Nghiêm Tác, hắn làm sai, đầu óc lại suy nghĩ quá nhiều. Phóng túng, lại còn hay tự viết ra kịch bản trong đầu, cũng chỉ là kịch bản đối lập hoàn toàn với hiện thực. Cũng như việc trong lòng hắn luôn mặc định Tô Ni Hinh đối với mình chỉ còn lại thù hận.
Nhưng nó hoàn toàn trái ngược với hiện thực, cô vẫn yêu hắn như trước đây, nếu giận dỗi vô cớ thì chính là đang giận lẫy.
Đến nay hắn vẫn không nhận ra lỗi sai là nằm ở trong não. Vừa mới được đưa đi kiểm tra tổng quát hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu.
– A Hinh, em có thể nói là anh nghĩ nhiều rồi được không?
Nghiêm Tác nói, giọng rất đều, âm thanh phát ra rất rõ. Chỉ là đợi mãi cũng không thấy hồi đáp. Tô Ni Hinh vẫn là chưa tỉnh giấc.
Nghiêm Tác đang rất thèm muốn nghe một câu trả lời từ chính miệng Tô Ni Hinh. Nhưng mà cô ngủ rất say, bản thân cũng không nỡ gọi. Đành gói trọn tất cả mà nuốt vào trong bụng, tự mình tiêu hóa.
Cứ như vậy cho đến khi về đến nhà, là căn mà mà Nghiêm Tác sau sự việc kia liền mua lại, Tô Ni Hinh cũng đã đặt chân đến rồi.
Hiện tại tình thế đảo ngược, Nghiêm Tác buổi sáng thức sớm còn phải chạy đường dài về nhà. Công việc của hắn thật sự rất bộn bề, mỗi lần gặp Tô Ni Hinh đều không cầm cự được mà thiếp đi. Trong lòng an tâm tin tưởng cô như vậy, đương nhiên sẽ ngủ rất ngon.
Vừa dừng xe, hắn tay đã vuốt mặt, ngả người ra sau. Tô Ni Hinh dậy rồi, mấy việc này đều nhanh chóng mà lọt vào tầm mắt của cô.
Bước ra ngoài mở cửa xe, cầm tay cô đi vào nhà, đưa hết chìa khóa cho cô, bản thân sau đó đã đứng trước cửa phòng ngủ. Vẫn là căn phòng quen thuộc, Tô Ni Hinh không nói gì, bất giác mà đi phía sau.
Nghiêm Tác ngả người xuống giường, tay còn cầm tay cô mà nằm xuống, ôm trọn vào lòng.
– Để tôi làm bữa trưa cho anh.
Tay để lên ngực hắn, hơi thở mạnh như đang làm buốc cả người cô.
– Một chút hẳn làm, để anh ôm em, anh rất mệt.
Hắn mắt đã nhắm nghiền, nhưng tay không rời vả lại ôm càng chặt hơn. Tô Ni Hinh bây giờ ngoan ngoãn trong lòng hắn, không phản kháng, không tức giận, chỉ là có chút yêu hắn.