Trên xe Nghiêm Tác bây giờ vẫn là vừa chăm chú lái xe vừa chăm nhìn Tô Ni Hinh. Trong xe cũng rất ồn, tiếng động cơ rất lớn, Nghiêm Tác lại biết điều nên không nói gì. Hắn biết nếu lỡ chọc giận Tô Ni Hinh bản thân liền sẽ trở thành người thừa thãi.
Bản thân Tô Ni Hinh vẫn là trầm lặng như vậy, không muốn nói nhiều với hắn. Bây giờ cô đang nghĩ, nếu sự thật người chuẩn bị được khám bệnh là hắn chứ không phải cô như vậy hắn có tức chết không chứ.
Không lên tiếng nhưng gương mặt Tô Ni Hinh lại càng hiện rõ ý cười chỉ vì suy nghĩ viễn vong vừa rồi. Những thứ đó đều lọt hết vào mắt xanh của người đàn ông thối bên cạnh,hắn như vậy lại vui gấp bội.
Vừa đến nơi Nghiêm Tác đã chủ động tháo dây an toàn cho cô, còn chạm khẽ ở bụng, nơi dây an toàn thắt qua. Hắn sợ Tô Ni Hinh sẽ khó chịu vì chật chội, sợ con hắn cũng sẽ không thích. Lúc trước lo toan nhiều thứ, bây giờ lại còn nhiều gấp đôi.
Tô Ni Hinh cũng chỉ liếc hắn một cái rồi bước xuống xe, mà con người của Nghiêm Tác đối với cô chính là trăm lo trăm nghĩ. Vừa đặt một chân xuống liền bị Nghiêm Tác nhanh chóng bế lên, đi thẳng vào trong.
Cô định mở lời nhưng lại thôi, dựa vào vai hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì.
Chỉ là hắn chưa kịp vui được bao lâu, vừa vào phòng bệnh đã bị cô đẩy xuống giường còn bản thân lại ngồi trên ghế mặc kệ gương mặt thắc mắc của hắn.
– A Hinh, em không khám sau?
– Tôi không bị bệnh.
– Ý anh không nói em bị bệnh, mà là cái đó… Em hiểu mà đúng không?
Bây giờ cả người hắn cuốn lên, đầu óc lại hoang mang hết đỗi. Tay chỉ vào bụng Tô Ni Hinh, còn ở trên giường quỳ trước mặt cô mà nói.
Hắn bây giờ không khác gì đứa trẻ vừa mất kẹo, lay hoay cũng chỉ muốn cô đền. Chỉ là ngay từ đầu đã không có kẹo, bây giờ đền làm sao.
Tô Ni Hinh nhìn hắn cũng chỉ biết bật cười thành tiếng, mặt cuối xuống, chậm rãi nói cho hắn nghe.
– Là anh khám, anh bị bệnh không phải tôi. Có hiểu chưa?
Hắn không nháo nữa, ngồi im đó lặng lẽ nhìn nơi bụng cô.
Lúc đầu chính là buồn đến day dứt nhưng sau lại là gương mặt đâm chiêu mà nhìn Tô Ni Hinh.
Không buồn lên tiếng nữa, bước xuống giường sau đó lại bế cô đặt lên trên còn mình thì đứng phía đối diện.
Tay vẫn là không nhịn được mà xoa ở bụng, cô muốn đẩy hắn ra nhưng lực không đủ. Tay vừa kịp đưa vào trong áo bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Là bác sĩ mà Tô Ni Hinh gọi đến.
Hắn đành dừng lại, thấy cô đưa mắt nhìn ra cửa, theo thói cũ hắn hiểu ý quay người đi mở cửa.
Phải nói cả tuần nay Nghiêm Tác đã rất xui, muốn làm ở trên xe thì bị tai nạn, ở nhà bị hạ thuốc rồi nhốt lại, muốn ôm ấp một chút liền bị từ chối.
Bây giờ sắp cởi được áo lại có người phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Cũng chỉ biết thằm trách trong lòng, không thể thể hiện ra mặt.
Còn Tô Ni Hinh tâm trạng lại rất tốt, nhìn hắn mà cười. Lúc nãy bị hắn xoa bụng, bây giờ cô lại canh lúc vị bác sĩ kia không chú ý mà chạm khẽ vào bụng hắn.
Cúc áo bên dưới bị hắn cởi cũng không muốn cài lại, tự nhiên mà để cho hắn nhìn.
– Hai vị ai là người bị bệnh?
– Anh ấy.
Tô Ni Hinh nghe thấy liền trả lại, đẩy Nghiêm Tác ngồi lại xuống giường bệnh.
– Là bệnh gì?
– Phiền bác giúp tôi kiểm tra tổng quát cùng mấy vết thương của anh ấy.
Vừa nói, tay cô lại cố tình vén nhẹ áo của hắn lên. Cũng chỉ là một cái áo thun mỏng, dù được để vào trong cũng không thể làm khó cô.
Người thứ ba như ông bác đây mắt đảo nhìn một cái liền ho khan nói.
– Được rồi, vậy cô ra ngoài đợi một chút.
– Được.
Trong phòng chỉ còn hai người, Nghiêm Tác bây giờ đang trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy có Tô Ni Hinh bên cạnh thật sự rất tốt, như vậy liền muốn nhanh cưới cô về nhà.
Sau này bị bệnh liền có vợ đi theo, cái gì cũng có vợ nói thay thật sự tốt. Đối với con người kiệm lời, cuộc sống như vậy không gọi là thiên đường thì còn gì nữa.
Hắn cười cười, vị bác sĩ bên cạnh gọi mãi mới hoàn hồn.
Vừa tỉnh giấc mộng đã liếc người bên cạnh, ông ấy cũng chỉ ngại ngùng tiếp tục nói.
– Cậu mau cởi áo ra để tôi kiểm tra.
– Gọi cô ấy vào cởi.
– Hả?
Ông ấy khó hiểu nhìn Nghiêm Tác, cảm thấy hắn đến đây không phải khám vết thương mà là khám não. Khung cảnh từ đầu đến cuối tuyệt nhiên đều rơi vào tầm mắt của người từng trải như vị bác sĩ đã có tuổi. Tình tứ, quyến luyến, lại còn nghe lời như vậy. Hay hắn chính là một tiểu bạch thụ trà xanh còn Tô Ni Hinh bên ngoài chính là một đương kim đại gia.
Ông ấy vừa định nói thêm liền bị Nghiêm Tác ngắt lời, trong túi quần lấy ra một khẩu súng ngắn chỉa vào đầu người đối diện.
– Tôi nói ông, gọi cô ấy vào cởi áo cho tôi nếu không trong súng thật sự có đạn đó.
– Được được… tôi ra ngoài gọi ngay… gọi ngay…
Vị bác sĩ kia đã cao tuổi, tóc cũng bạc hết rồi, sức khỏe giảm sút vậy mà còn gặp phải người đáng ghét, hai mặt như Nghiêm Tác. Ông ấy tự nghĩ hôm nay có làm việc gì xấu xa không? Bây giờ lại là tay chân run rẩy, lại còn xuống nước đi mời người vào cởi áo giúp hắn.
– Dám nhiều lời thì chuẩn bị đi.
– Không nhiều lời… tôi không nhiều lời..
Nghiêm Tác bây giờ tiêu soái ngồi trên giường đợi ”vợ” của hắn vào giúp đỡ.
Chỉ là tội nghiệp cho vị bác sĩ lớn tuổi kia, hôm nay gặp phải người tâm lý thất thường như hắn chính là xui xẻo lớn.