Đến khi trời tối Nghiêm Tác vẫn còn ngồi đó đợi Tô Ni Hinh đến điện thoại gọi cô gần trăm cuộc. Chu Tứ Quỳ đang nghĩ ngơi dưỡng thương ở bệnh viện không về được, hắn không muốn gọi cho người nhà nên bị bệnh viện buộc phải ở lại, hắn cũng không thể làm gì khác.
Chính là hắn không muốn để Mã Nhược Na biết được, như vậy sẽ khó có thể giải thích vết thương này ở đâu ra. Như vậy hắn sợ cô nàng làm lỡ việc học mà đến chăm sóc hắn. Không biết từ khi nào, hắn rất thường xuyên nhớ đến cô nàng nhỏ này. Nghĩ đến cũng chỉ biết cười không khống chế.
Bây giờ hắn lại biết rõ, Tô Ni Hinh vữa là yêu Nghiêm Tác, hắn căn bản một chân cũng khó bước vào. Chỉ là hắn còn một người ở phía sau, Mã Nhược Na ở phía sau vẫn luôn thích hắn như vậy. Hắn chính là muốn nhìn đến cô nàng rồi.
…..
Vậy Tô Ni Hinh từ chiều giờ ở đâu?
Ở nhà đấy!
Lúc ra khỏi bệnh viện cô có gọi cho Tạ Vãn Dinh nhưng vì Tạ Vãn Dinh bận việc quá nên không thể về được, đành bảo cô về nhà mình đi khi nào về liền gọi lại cho.
Tô Ni Hinh cũng rất nghe lời về nhà mình đợi, nằm xem tivi rồi đến ăn vặt, buồn ngủ liền thiếp đi đến tối vẫn chưa tỉnh dậy để điện thoại reo mãi đến khi hết pin. Nào là Nghiêm Tác rồi đến Tạ Vãn Dinh gọi mãi vẫn không được.
Đến 8 giờ tối Tô Ni Hinh tỉnh dậy lại quên hết chuyện đời, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, điện thoại hết nguồn cô cũng chẳng thèm để tâm tới. Chỉ biết hôm nay cô không vui nên phải đi ngủ.
Không vui?
Tại sao?
Chính cô cũng không biết tại sao!
Uống xong ly rượu vang cô lại trèo lên giường ngủ tiếp, ngủ tới sáng.
Tạ Vãn Dinh chỉ nghĩ Tô Ni Hinh đang ở chỗ Nghiêm Tác nên mới không gọi được, trước đây cũng hay xảy ra chuyện như vậy mà cô lại rất rõ cái nết của Tô Ni Hinh nên cũng không nghĩ gì nhiều liền tắt đèn đi ngủ.
Chỉ tội cho mỗi Nghiêm Tác thức đến sáng để đợi Tô Ni Hinh đến rước, hắn một chút cũng không ngủ.
Bản thân ngồi ở trước nhà Chu Tứ Quỳ làm thức ăn cho muỗi, nhà của tình địch hắn không muốn vào.
Cũng chỉ là một đêm ngắn, hắn đương nhiên đợi được.
Bây giờ hắn muốn đưa Tô Ni Hinh về lại thành phố A, còn thầm trách ở đây nhiều muỗi như vậy chắc chắn chỉ có mỗi mình nhà của Chu Tứ Quỳ bị. Vậy hắn liền ngồi ở đây dẫn muỗi đến, đợi khi Chu Tứ Quỳ về đến nhà liền bị đội quân muỗi của hắn tấn công.
Là nhớ Tô Ni Hinh đến phát điên rồi, lúc nãy còn cười rất tươi bây giờ liền xụ mặt xuống còn suy nghĩ lung tung.
Hắn sợ Tô Ni Hinh quay lại bệnh viện liền phát hiện việc hắn đánh Chu Tứ Quỳ, như vậy cô có thể bỏ mặc hắn nên mới không đến rước về, sau đó ở lại bệnh viện chăm sóc tên thối kia không.
Hắn đứng dậy định chạy đến bệnh viện nhưng sợ Tô Ni Hinh đến tìm hắn mà không thấy người đâu. Như vậy hắn liền ngồi lại đợi, tiếp tục làm thức ăn cho muỗi.
…
Tô Ni Hinh buổi sáng thức dậy tâm trạng rất tốt còn pha tách cafe nhăm nhi từng chút. Chợt cô mới nhớ ra Nghiêm Tác vẫn còn ở nhà Chu Tứ Quỳ liền thay đồ chạy đến đó.
Từ đằng xa Tô Ni Hinh thấy Nghiêm Tác đang ngồi trước nhà Chu Tứ Quỳ, cô chạy xe vào trong sân. Thấy cô đến Nghiêm Tác khóc lóc thút thít bước đến mở cửa xe cho Tô Ni Hinh, cô vừa bước ra hắn liền ngã vào người cô ôm rất chặt.Còn dụi cả nước mắt lên chiếc áo khoác đen của cô.
Tô Ni Hinh còn để ý thấy trên tay hắn, cổ hắn có nhiều vết muỗi đốt sưng đỏ. Cô cũng ôm lấy hắn, tay vỗ ở lưng, tay xoa đầu hắn. Hắn được nước liền ôm rất lâu, mãi không chịu buông. Một chút hắn mới lên tiếng.
– A Hinh, em quên anh, em bỏ anh.
– Không có!
– Anh ở đây một mình, không quen ai chỉ biết mỗi em , em lại bỏ anh..
Nghiêm Tác vừa nói vừa uất ức liền khóc lên hức hức mấy cái liên tục, Tô Ni Hinh lại phải dỗ dành hắn. Từ lúc đến đây, Tô Ni Hinh chỉ biết mình Nghiêm Tác chịu tủi thân, không hề nhớ đến Chu Tứ Quỳ ở đâu.
Mất một lúc dỗ dành Nghiêm Tác mới chịu buông Tô Ni Hinh ra rồi lên xe về với cô.
Đến nhà Tô Ni Hinh, ở trong trống trơn, đồ đạt cũng rất ít. Nghiêm Tác liền nhìn Tô Ni Hinh, cô rất bình tĩnh bước vào nhà cởi giày ra rồi bỏ túi xuống, thản nhiên nói.
– Hôm qua, Vãn Dinh bận việc về trễ không lấy hết.
Nghiêm Tác liền tin ngay lập tức, lại tiếp tục ôm lấy Tô Ni Hinh.
– A Hinh hôm qua anh không ngủ..
– Vào phòng mà ngủ!
– Em không ngủ cùng anh à?
– Tôi bận việc rồi!
Suy nghĩ một chút hắn liền gật đầu nói ‘ biết rồi ‘ rồi cầm lấy cái áo khoác của Tô Ni Hinh đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn rất tự nhiên, biết chìa khóa phòng ngủ của Tô Ni Hinh để ở đâu rồi tự lấy. Tô Ni Hinh cũng thắc mắc nhưng không hỏi gì, để mặc Nghiêm Tác muốn làm gì thì làm còn mình thì nấu đồ ăn sáng.