Nghe vậy, Nghiêm Tác quả thật không còn lời gì để nói. Bị lí do của mình hại chết quả thật không vui là mấy.
Vì câu ” Anh sợ ma ” của bản thân mà Nghiêm Tác bây giờ đang muốn đập đầu vào gối cho đỡ nhục. Thế là Tô Ni Hinh đa mưu túc trí đã để hắn ở cùng Chu Tứ Quỳ với lí do cực kỳ thuyết phục rằng ở đây Nghiêm Tác không thể tin tưởng ai ngoài Tô Ni Hinh nên phải nghe theo lời sắp xếp của cô nàng .
Cả hai người đàn ông cùng thích một người phụ nữ lúc ở chung với nhau thì sẽ làm gì?
Diễn show ân ân ái ái hay là tay trong tay cười nói bên nhau đá Tô Ni Hinh ra khỏi cuộc tình trong trắng.
Nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm Nghiêm Tác nổi cả da gà. Nhưng hắn cũng thắc mắc tại sao Chu Tứ Quỳ lại đồng ý cho hắn ở nhờ nhà .
Hay là nghĩ Nghiêm Tác thật sự bị thương nặng, đồng ý để hắn ở nhờ nhà mình thì Chu Tứ Quỳ mặc sức hành hạ. Nghiêm Tác liền thay đổi hướng nhìn sang Chu Tứ Quỳ, thế nào mà ánh mắt đanh đá kia lại bị Chu Tứ Quỳ bơ đi.
Hắn bây giờ trong lòng đang tức muốn chết lại không thể làm được gì, nếu không phải có Tô Ni Hinh ở đây nói không chừng Chu Tứ Quỳ đã bị hắn đánh đập dã man. Con người này đương nhiên ghi thù với người khác rất lâu, mà thù đối với Chu Tứ Quỳ lại càng rất lớn.
– Anh dìu anh ta xuống xe giúp em.
Tô Ni Hinh nói với Chu Tứ Quỳ rồi xoay người đi trước, là đi xe riêng để về nhà Tạ Vãn Dinh chuẩn bị.
Lúc Tô Ni Hinh đi mất rồi thì hai người đàn ông kia lại chuyển sang trầm tĩnh. Nghiêm Tác lại nghiêm túc hơn không phải thái độ nịnh nọt như lúc ở cùng Tô Ni Hinh. Còn Chu Tứ Quỳ cũng thoát khỏi vai diễn người đàn ông ấm áp của mình.
Hắn ta trực tiếp ngồi xuống ghế vừa rồi Tô Ni Hinh ngồi qua, dùng giọng điệu đơn giản nhất nói chuyện với Nghiêm Tác.
– Cần tôi phải ẫm anh xuống xe không?
Chu Tứ Quỳ khoanh tay nói với Nghiêm Tác đang ngồi dậy. Nghe thấy câu hỏi Nghiêm Tác không để tâm gì càng không thèm trả lời. Chỉ thấy hắn trong tay áo rút ra một cây s.úng lục chỉa thẳng vào đầu Chu Tứ Quỳ.
Này là ghen tuông quá mất khôn hay thẹn quá hóa giận?
Từ nãy giờ chịu đựng lâu như vậy cũng chỉ đợi đến lúc này, Nghiêm Tác mặt giương cao đắt ý. Biết rõ người trước mặt càng không phải đối thủ của mình liền muốn chơi lớn.
Tay hắn thuần thục lên nòng súng, mắt nhìn chằm vào trán Chu Tứ Quỳ. Chu Tứ Quỳ vẫn thản nhiên vì biết Nghiêm Tác không thể bắn mình được, ở đây có camera mà.
Dĩ nhiên tên họ Chu này lại càng không phải người dễ bắt nạt.
Nếu bắn Tô Ni Hinh không tài nào có thể tha thứ cho Nghiêm Tác, tiếng s.úng vang lên rất lớn người khác sẽ nghe thấy Chu Tứ Quỳ được cấp cứu kịp thời cũng sẽ không chết.
Nói không chừng, như vậy có thể giúp Tô Ni Hinh nhìn rõ bộ mặt thật của Nghiêm Tác.
Mọi suy nghĩ của Chu Tứ Quỳ đều chính xác nhưng chỉ sai một chỗ. Nghiêm Tác không bắn là thật nhưng không đánh là không thật. Chỉ thấy bên ngoài có mấy người bước vào trong đó có Sở Đông.
Bọn họ bước đến nắm lấy cổ áo Chu Tứ Quỳ, người bắt lấy tay hắn. Sở Đông xoa bóp khớp tay mấy cái rồi đấm thẳng vào bụng Chu Tứ Quỳ, hắn chưa kịp kêu lên liền bị bịch miệng lại, còn bị đánh thêm vài ba cái nữa.
Sở Đông cũng không quân đội, lực của anh ta quả thật không phải nhẹ, chỉ mới đánh bốn cái vào bụng Chu Tứ Quỳ liền ói ra máu. Đây quả thực là bước đi mà hắn không ngờ tới.
Còn Nghiêm Tác lại ung dung ngồi thưởng thức mấy cú đấm của Sở Đông còn khen ” Rất tốt, có tiến bộ! ”.
Nghiêm Tác đứng dậy chỉnh lại cổ áo nhìn Chu Tứ Quỳ.
– Của tôi tức là của tôi, chen chân vào, không sao quán bar gay liền đợi anh, hiểu không?
Chu Tứ Quỳ đau đến không nói nên lời, khi bị thả ra hắn ngã khụy xuống đất nhưng ánh mắt vẫn hướng lên nhìn Nghiêm Tác.
– Sở Đông , hắn còn nhìn, mau chỉ hắn cách làm người đi. À đúng rồi, nhà của anh tôi đến ở hôm nay, nếu A Hinh biết được gì thì cái mạng nhỏ của anh chết chắc.
– Sao anh chắc chắn tôi thích Hinh?
Chu Tứ Quỳ hỏi, giọng nói vô cùng yếu, hắn dùng hết một khoảng hơi dài để hỏi, đổi lại chỉ nhận được ánh mắt căm phẫn của Nghiêm Tác dành cho hắn. Gì chứ đánh ghen trước nay không phải chuyện khó đối với Nghiêm Tác, hắn cũng từng làm mấy lần rồi nên cũng có nhiều kinh nghiệm.
Nhớ lúc Tô Ni Hinh còn học đại học, Nghiêm Tác đang ở trong quân đội, chỉ cần nghe nói có người tỏ tình Tô Ni Hinh thì ngày hôm sau liền không thấy xuất hiện, kể cả lúc Tô Ni Hinh đi làm cũng vậy. Vì cô không để tâm vào mấy thứ này nên hoàn toàn không biết.
Nghiêm Tác dù trước đây hay bây giờ đều yêu Tô Ni Hinh như vậy, chỉ là hắn lại làm sai một chuyện khiến tình yêu của hắn khó cưỡng cầu.